Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam Trạm, Trạch Vu Quân có hỷ rồi. Chúc mừng ngươi!

Câu nói của Nguỵ Vô Tiện khiến Lam Vong Cơ chết cứng, quên cả hành lễ với thúc phụ. Vừa tan lớp học đến Lan Thất thăm thúc phụ, y đã thấy huynh trưởng của mình cùng đôi phu phu Giang gia tề tựu ở đó, nét mặt người nào cũng vui vẻ. Y còn không biết chuyện gì khiến họ vui như vậy thì lại nghe câu nói kia. Lam lão tiên sinh thấy vậy cười bảo:

- Các người xem, cháu ta mừng quá không biết phải làm gì luôn rồi.

Nói rồi, ông đến ôm y vào lòng. Lam Vong Cơ lúc này mới nhận ra mình thất thố, liền hành lễ với Lam lão tiên sinh. Lão vuốt chòm râu gật gù. Tiếp đến, y rơi vào cái ôm ấm áp của Lam Hi Thần. Y đưa ánh mắt mông lung nhìn hắn, hỏi:

- Huynh trưởng?

Lam Hi Thần nhìn y nở nụ cười dịu dàng, nhẹ gật đầu. Y cảm thấy bản thân đứng không vững nổi nữa. Nếu không phải lúc này đang dựa vào người hắn, chắc y ngã ngửa rồi. Y bị sốc thật sự. Từ sau khi hai người nói rõ tình cảm với nhau, mỗi lần hành phòng, y đều là bên thừa nhận. Nếu có thì cũng phải là y có, sao lại là hắn? Đến khi cả hai đã trở về Hàn Thất, y mới hỏi hắn:

- Huynh trưởng, cái đêm đệ uống say trên thuyền ở Vân Mộng, đệ... đệ đã làm gì huynh phải không?

- Làm gì là làm gì? Đệ không có làm cái gì hết. Đệ chỉ nằm yên từ đầu đến cuối.

Hai vành tai Lam Vong Cơ đỏ lựng. Y rốt cục, đã xác thực được hỷ này từ đâu mà có. Quả nhiên là cái đêm đó. Y chỉ nhớ mang máng là hắn ở trên y, sau đó y chìm trong cảm giác bồng bềnh thần tiên. Lúc đó y mơ hồ cảm thấy có cái gì bất thường, nhưng vì đang đắm chìm trong khoái cảm nên không để ý. Hoá ra...

- Vong Cơ, sao lại thất thần rồi? Chúng ta sắp có con, đệ không vui sao?

Lam Vong Cơ nghe lời này chợt hồi thần. Y sắp có con. Đây là kết tinh tình yêu của y và Lam Hi Thần. Y bỗng nở nụ cười vui sướng, nói:

- Không, đệ vui lắm chứ. Huynh trưởng, cảm ơn huynh!

Nói rồi, y ôm lấy Lam Hi Thần, hôn hắn thắm thiết.

Một ngày đẹp trời vào nửa năm sau, khi Lam Vong Cơ đang trên lớp dạy học thì có gia nhân vào báo:

- Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân sắp sinh rồi.

Đám Tư Truy, Cảnh Nghi nghe lời này liền tự động thu dọn sách vở. Lam Vong Cơ cũng không còn tâm trí để ý bọn họ, chỉ nói một câu giải tán liền ngự kiếm về Hàn Thất. Đến nơi, y trông thấy Lam lão tiên sinh cùng một gia nhân đứng bên ngoài, vẻ mặt khẩn trương. Y dằn xuống tâm tình, hành lễ với ông nhưng ông có vẻ không quan tâm lắm. Hành lễ xong, y toan bước vào trong nhưng bị một gia nhân ngăn lại, nói:

- Hàm Quang Quân, xin hãy ở bên ngoài. Đây là ý của Trạch Vu Quân.

Lam Vong Cơ dần bình tĩnh trở lại. Nghĩ lúc này y đi vào cũng chỉ cướp không khí của hắn, y bèn yên tĩnh đợi bên ngoài. Một lúc sau, có một gia nhân từ bên trong gấp gáp chạy ra, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, nói:

- Hàm Quang Quân, nguy rồi! Cái thai nằm ngang, không thể sinh ra được.

Lam Khải Nhân nghe lời này liền muốn ngã quỵ. Cũng may có gia nhân bên cạnh kịp thời đỡ được. Lam Vong Cơ lúc này không kiêng kị gì nữa, rút Tị Trần ra khỏi vỏ, xông vào phòng, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo:

- Ra ngoài!

Tất cả những người có mặt trong phòng bị khí thế của y áp bức, vội vàng đi ra, để lại y và Lam Hi Thần. Lam Hi Thần gương mặt tái nhợt cầm tay Lam Vong Cơ, nói:

- Đệ đệ, cứu con chúng ta.

Lam Vong Cơ quả quyết:

- Cả hai đều phải sống.

Nói rồi, y ấn một lá bùa ngủ lên người Lam Hi Thần. Sau đó, y dùng Tị Trần cắt đứt vạt áo của hắn. Kế đến, y dùng mũi kiếm bén nhọn rạch lên bụng dưới của hắn khiến lớp da thịt ngoài cùng của hắn đứt ra một đường. Máu chảy ra tràn kín miệng vết thương, y liền dùng mảnh vạt áo mà y vừa cắt để thấm máu rồi lại tiếp tục rạch thêm một lớp. Thịt da hắn từng lớp, từng lớp bị y rạch đứt. Đến khi lớp da thịt thứ bảy của hắn đứt ra, Lam Vong Cơ mới nhìn thấy da đầu đứa bé. Tiếp theo, một tay y ấn lên bụng hắn để ép đứa nhỏ ra ngoài theo vết cắt, tay còn lại nắm lấy đầu đứa bé kéo ra. Sau khi đã kéo hoàn toàn đứa bé ra ngoài, y dùng Tị Trần cắt dây rốn của đứa bé rồi gọi một gia nhân vào mang đứa bé đi tắm. Gia nhân nhìn thấy hai tay y dính đầy máu liền thất kinh, bất quá, khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của y liền không dám chậm trễ mang đứa nhỏ đi tắm. Sau cùng, Lam Vong Cơ quay vào trong, kéo hết cuống nhau và bánh nhau ra khỏi bụng Lam Hi Thần rồi dùng linh lực làm cho vết thương trên bụng hắn liền lại.

Lúc này, ở Lan Thất, Lam lão tiên sinh đang vô cùng vui mừng bế cháu trong tay. Đám Tư Truy, Cảnh Nghi nghe tin liền kéo nhau đến Lan Thất chúc mừng. Cả đám đứng xếp hàng, tuần tự đi vào trong hành lễ với Lam lão tiên sinh rồi lại xếp hàng chờ được bế đứa bé. Nửa ngày trôi qua cũng chẳng ai nhớ đến hai vị phụ thân của đứa trẻ này, cho đến khi có một người trong đám môn sinh hỏi:

- Tiên sinh, tiểu công tử đã có tên chưa ạ?

Lúc này, Lam Hi Thần ở Hàn Thất đã tỉnh lại, bên cạnh hắn chỉ có mỗi mình Lam Vong Cơ. Hắn hoang mang hỏi:

- Đệ đệ, con chúng ta đâu?

- Cho người mang đi tắm rồi.

Hai người đợi nửa ngày trời không thấy ai mang đứa bé trở lại, hỏi gia nhân mới biết đứa bé đã được mang đến Lan Thất. Khi hai người đến Lan Thất thì đám đệ tử Lam gia đã xếp thành năm hàng dài từ trong nhà ra ngoài cửa. Ai cũng ngó vào bên trong để xem mặt mũi đứa bé. Không ai chú ý đến hai người. Hai người đành phải đứng vào hàng chờ đến lượt mình. Đường đường tiên đốc quyền lực nhất giới chân tu, muốn gặp con mình cũng phải xếp hàng, đây chắc chắn là chuyện nực cười nhất Vân Thâm Bất Tri Xứ. May mà sau đó có người trong đám môn sinh phát hiện hai người đã đến, lập tức bảo những môn sinh khác nhường đường. Cuối cùng, hai người tuyên bố, đứa trẻ này tên là Lam Tường, chữ Tường trong "tường thuỵ", nghĩa là điềm tốt lành.

Lam Tường sáu tuổi được hai vị phụ thân cho đến trường học như bao đứa trẻ khác. Vẫn là trường học của Lam gia. Ngôi trường này chủ yếu là để con cháu Lam gia theo học. Những nhà khác vẫn có thể gửi con em của họ vào. Gần đây, Giang tông chủ Giang Trừng vừa gửi đứa con trai bảo bối Giang Nhất Danh của hắn vào học. Hắn sợ đứa con nhỏ này của hắn ở nhà lại theo vị phụ thân kia học hư nên nhất quyết phải gửi đứa nhỏ đến Lam gia học tập. Nào ngờ đứa trẻ này đến trường suốt ngày không chịu học hành mà chỉ một mực đeo bám tiểu bằng hữu Lam Tường. Đến khi Lam Tường bảo nó học bài, nó mới chịu ngoan ngoãn giở tập ra học.

Có một hôm, Lam Vong Cơ phát hiện nhi tử nhà mình nắm trong tay mấy hạt sen khô. Vừa nhìn thấy y, nó liền giấu nắm hạt sen kia vào túi. Lam Vong Cơ cũng không vạch trần nó, chỉ đến bên cạnh, hỏi:

- Hôm nay Tường nhi đi học, có học được điều gì lý thú không?

- Có ạ. Hôm nay Tường nhi được các sư huynh dạy hát một bài rất hay.

- Là bài gì?

Đứa nhỏ hồn nhiên cất giọng:

"Lặng yên đến trước mặt, cùng người uống chung bát nước.
Trong vị thanh khiết có vị nồng nàn, khiến người ta say tận đáy lòng.
Bất luận nghiệp hay duyên, đừng kể chi mộng điệp.
Trả người kiếp ấy, kiếp trước, kiếp này.
Cùng người sóng vai bay qua nghìn đời vạn kiếp."

Lam Vong Cơ đắm chìm trong giai điệu quen thuộc gợi lên ký ức tuổi thơ gắn liền với huynh trưởng của y. Sao lúc trước y không nhận ra đó không chỉ là bài hát ru, mà còn là bản tình ca hắn gửi gắm đến y. Đang hồi tưởng, bỗng y nghe đứa con nói:

- Phụ thân, con hỏi người một chuyện nhé. Đại phụ thân là huynh trưởng của người sao?

- Ừ. Sao con lại hỏi thế?

- A Danh bảo huynh trưởng của phụ thân thì phải gọi là bá bá, còn phu quân của phụ thân thì mới gọi là đại phụ thân.

- Tường nhi à, đại phụ thân của con là huynh trưởng của ta, cũng là phu quân của ta. Con thích gọi người là đại phụ thân hay bá bá?

Đứa nhỏ suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng đáp:

- Vẫn gọi là đại phụ thân đi.

Lúc này, sau lưng hai người có tiếng nói:

- Vậy đại phụ thân hỏi Tường nhi một chuyện nhé.

Hai người quay lại, nhìn thấy Lam Hi Thần, liền ôm lấy hắn. Lam Tường nói:

- Đại phụ thân hỏi đi.

- Đệ đệ của đại phụ thân thì phải gọi là gì?

- Gọi là thúc thúc.

- Vậy phụ thân của con là đệ đệ của ta đấy. Con có muốn gọi người là thúc thúc không.

Đứa nhỏ lắc đầu:

- Không, vẫn gọi là phụ thân đi.

Nghe câu trả lời của đứa nhỏ, cả Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều bật cười. Ba người một nhà ôm nhau vui vẻ nói cười. Khung cảnh gia đình quây quần vô cùng bình yên và hạnh phúc.

_______

Đôi lời nhắn nhủ: Fic đến đây là kết thúc rồi. Thiều Quân xin chân thành cảm ơn bạn đọc suốt thời gian qua đã ủng hộ fic của Thiều Quân. Hy vọng trong tương lai, các bạn tiếp tục ủng hộ những tác phẩm khác của Thiều Quân nữa nhé. Chào thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro