Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thất tịch liêu, bốn bề vắng lặng. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bước đến. Cánh tay ngập ngừng đưa lên rồi ngừng giữa không trung. Đã bao lần y tìm đến nơi này nhưng lần nào cũng đứng một lúc rồi lủi thủi ra về. Lần này, cuối cùng y cũng đã hạ quyết tâm gõ xuống cửa ba tiếng. Một lúc sau, một giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong truyền ra:

- Vào đi.

Lam Vong Cơ bước vào, hành lễ với Lam Hi Thần đang nhắm mắt trong tư thế ngồi thiền, rồi ngồi xuống đối diện với hắn. Lam Hi Thần chậm rãi mở mắt nhìn y, vẫn là ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đựng mấy phần mệt mỏi. Hắn hỏi:

- Có việc gì sao?

- Huynh trưởng bế quan, Vong Cơ đến đây đã quấy rầy sự thanh tĩnh của huynh rồi.

Nghe lời này của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần nhìn y thật sâu, trong lòng bỗng dưng thấy nhoi nhói. Đệ đệ này của hắn có chuyện gì cũng giữ trong lòng. Y đã lo lắng cho hắn bao nhiêu, đã do dự bao lâu rồi, hôm nay mới đến gặp hắn? Hắn đè nén tâm tình xuống, mỉm cười bảo:

- Đệ đệ đến gặp huynh trưởng, có gì mà không được?

Lam Vong Cơ vẫn gương mặt không biểu cảm, im lặng thật lâu, đột nhiên nói:

- Huynh trưởng nhớ không, lúc còn nhỏ, có một lần Vong Cơ đuổi theo một con thỏ, trượt chân té ngã.

Lam Hi Thần gật đầu:

- Đệ ngã rất đau, khóc cũng rất nhiều. Ta ở trước mặt đệ, nhìn thấy tất cả. Nhưng tất cả những gì ta làm chỉ là nhìn đệ và nói: "Trạm nhi, đứng dậy đi."

Lam Vong Cơ nói tiếp:

- Huynh thật sự đứng đó nhìn đệ khóc, cho đến khi đệ biết huynh sẽ không đỡ đệ dậy, đành phải tự mình đứng lên.

Thật ra lúc đó Lam Hi Thần rất đau lòng, rất muốn lập tức chạy đến đỡ đệ đệ dậy, ôm y vào lòng dỗ dành. Nhưng làm huynh trưởng, hắn muốn đệ đệ biết cách tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Vì thế hắn dằn lòng trơ mắt đứng nhìn y khóc. Hai huynh đệ im lặng một lúc, Lam Hi Thần nói:

- Vong Cơ à...

Hắn bỏ lửng câu nói. Lam Vong Cơ hiểu được tâm tư của hắn ngày ấy. Ngày ấy tuy hắn không hề chạm vào y, nhưng hành động của hắn đã chạm đến tim y rồi. Y nói tiếp:

- Khi đó Vong Cơ còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết huynh trưởng kiềm nén tình thương dành cho đệ khổ sở dường nào, đệ còn oán giận huynh.

Lam Hi Thần cười nhẹ:

- Chuyện đều qua rồi.

Bỗng Lam Vong Cơ nhìn vào mắt hắn, trịnh trọng nói:

- Huynh trưởng, đệ xin lỗi. Cảm ơn huynh.

Lam Hi Thần không nói gì, lặng yên nhìn Lam Vong Cơ. Đệ đệ này của hắn là do hắn nhìn y lớn lên từng ngày. Y đẹp giống hắn đến tám chín phần. Tuy gương mặt lạnh lùng nhưng nội tâm rất ấm áp. Đệ đệ này của hắn luôn giấu kín tâm tư của mình, có việc gì cũng âm thầm chịu đựng, không bao giờ nói ra. Hắn sao có thể vì nỗi buồn riêng mà bế quan lánh đời khi mà hắn còn một đệ đệ ở trên đời. Cầm tay Lam Vong Cơ, hắn vỗ nhẹ, nói:

- Vong Cơ, đừng lo lắng nữa. Ngày mai ta sẽ xuất quan.

Gương mặt Lam Vong Cơ khi nghe lời này không có gì thay đổi. Chỉ có Lam Hi Thần nhìn thấy sự vui mừng trong đó. Y nghe hắn nói lời này xong không đáp gì liền đứng dậy hành lễ với hắn rồi quay về Tĩnh Thất.

Y vừa về Tĩnh Thất không lâu liền có đệ tử vào thông báo Giang tông chủ đến. Lúc này Nguỵ Vô Tiện đang vẽ tranh, vừa nghe nói liền quẳng bút sang một bên, chạy đến chỗ Lam Vong Cơ, lay cánh tay y, nói:

- Lam Trạm, đừng nói ta ở đây, Xin ngươi đó. Ta không muốn bị bắt về Liên Hoa Ổ đâu.

Lam Vong Cơ liếc Nguỵ Vô Tiện một cái rồi cùng đệ tử đi ra cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nguỵ Vô Tiện chẳng biết liệu mình có nhìn nhầm, nhưng vừa rồi hình như y thấy trong ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn y có một tia khinh bỉ thì phải. Lúc này, Lam Vong Cơ đi đến cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa thấy Giang Trừng liền vái chào:

- Không biết Giang tông chủ đến, không kịp nghênh đón từ xa, thất lễ.

Giang Trừng vái chào đáp lễ, nói:

- Tiên đốc, ta biết phu nhân của ta đang ở đây. Cảm ơn ngài mấy ngày nay đã chiếu cố ý. Giờ ta đến đón y về.

Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm, giọng nói không ngữ điệu:

- Giang tông chủ lần này đến đây vô ích rồi.

Giang Trừng trở nên lo lắng:

- Y không có ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?

Lam Vong Cơ bình thản đáp:

- Y đang ở đây.

Nói xong, Lam Vong Cơ thản nhiên vái chào Giang Trừng rồi trở vào trong. Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm. Tuy Nguỵ Vô Tiện chưa chịu theo hắn về nhưng ít nhất y vẫn bình an. Hắn bèn bảo đệ tử Giang gia tìm cho hắn một quán trọ ở Cô Tô, đợi khi nào Nguỵ Vô Tiện hết giận hắn lại đến đón y. Lúc này, Lam Vong Cơ về đến Tĩnh Thất, Nguỵ Vô Tiện hỏi:

- Hắn đã đi chưa?

- Đi rồi.

Không hiểu sao khi nghe Lam Vong Cơ nói vậy, trong lòng Nguỵ Vô Tiện lại dâng lên một cảm khác mất mát khó hiểu. Tuy vậy, ngoài miệng y vẫn bình thản nói:

- Đi rồi thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro