Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam Trạm, ta phải về Vân Mộng rồi. Ta sẽ nhớ ngươi lắm đó.

Nguỵ Vô Tiện đu bám trên người Lam Vong Cơ, ra chiều bịn rịn không muốn chia tay. Giang Trừng khó chịu liếc xéo Lam Vong Cơ. Y trông thấy ánh nhìn sắc như dao của Giang tông chủ, mặt vẫn không đổi sắc. Nếu y sợ hắn thì Hàm Quang Quân đã không còn là Hàm Quang Quân. Thấy Nguỵ Vô Tiện cứ bám trên người y, Giang Trừng thiếu kiên nhẫn liền vươn tay kéo phu nhân của mình ra. Nguỵ Vô Tiện vẫn nhìn Lam Vong Cơ tươi cười, vẫy tay nói:

- Tạm biệt. Khi nào rảnh ta lại đến chơi.

Nói xong lời này, Nguỵ Vô Tiện liền bị lôi đi mất dạng. Giang Trừng sau vài ngày ở Cô Tô cuối cùng chờ không được bèn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ đòi người. Nguỵ Vô Tiện nghe tin này, trong lòng đã muốn nhảy múa, chỉ hiềm mất mặt. Tuy tỏ ra lưu luyến Lam Vong Cơ nhưng trong lòng y lại muốn mau chóng về Vân Mộng cùng phu quân của y.

Không lâu sau đó, tân nhiệm tông chủ của Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng gửi lời mời các thế tộc tham gia cuộc thi săn bắn thường niên ở núi Bách Phượng. Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần theo lời mời đến Lan Lăng tham dự cuộc thi. Cuộc thi lần này có cả sự tham gia của Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện và tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang. Xuất hiện trong cuộc thi, Nhiếp Hoài Tang mang theo bên mình thanh đao Bá Hạ khiến những người có mặt ở đó không khỏi ngạc nhiên. Nguỵ Vô Tiện bèn đến bên y hỏi nhỏ:

- Nhiếp tông chủ, Xích Phong Tôn đã qua đời. Thanh đao này không phải cũng nên được mai táng sao? Sao nó lại ở đây? 

Nhiếp Hoài Tang thản nhiên cười bảo:

- Lúc trước, ta bới được nó trong đống đổ nát ở miếu Quan Âm liền cho người mai táng. Thế nhưng lúc sắp đóng nắp quan tài, thanh đao này bỗng dưng nảy lên không trung, mọi người không tài nào bắt được. Đến khi ta cầm lấy nó thì nó mới chịu yên. Ta lại định cho nó vào quan tài thì nó bỗng dưng rung lên dữ dội. Ta nghĩ thanh đao này muốn đi theo ta.

Lần này đến lượt Lam Vong Cơ thắc mắc:

- Lúc trước Nhiếp tông chủ từng nói mỗi thanh đao của tu sĩ Nhiếp thị chỉ nhận một chủ, không phải sao?

Nhiếp Hoài Tang vẫn tỏ ra thản nhiên:

- Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Có lẽ thanh đao Bá Hạ này có điểm không giống với những thanh đao khác.

Lam Vong Cơ chưa thôi nghi hoặc, nhìn chằm chằm thanh đao. Trong khi đó, Lam Hi Thần đang quan sát đội hình của những thế tộc lần lượt tiến vào trường săn bắn. Đội hình Kim thị tiến vào sau cùng. Dẫn đầu là một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Lam Hi Thần vừa trông thấy y liền sững sờ. Thiếu niên này có dung mạo bảy phần tương tự người huynh đệ kết nghĩa của hắn, Kim Quang Dao. Hắn đang tự hỏi thiếu niên này có lai lịch như thế nào, đã nghe tông chủ của Bình Dương Diêu thị ở bên cạnh trò chuyện với tông chủ của Ba Lăng Âu Dương thị, nói:

- Kia là đường đệ của Kim tông chủ, Kim Thiền, tự Như Mai. Nghe nói chỉ mới mười sáu tuổi nhưng tài năng xuất chúng. Hôm nay trông thấy, quả là thiếu niên anh tài.

Kim Như Mai, cái tên này quả thật rất hay. Lam Hi Thần âm thầm nghĩ vậy. Lúc này, đội hình của Kim gia đi qua trước mặt hắn. Vị công tử gọi Kim Như Mai kia đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn khiến trong lòng hắn run rẩy không rõ nguyên do. Lam Vong Cơ ở bên cạnh hắn lúc này đã phát hiện huynh trưởng của mình khác thường. Y nhìn theo đường nhìn của hắn, trông rõ dung mạo của Kim Như Mai liền hiểu nguyên do.

Sau khi tất cả những người tham gia cuộc thi tiến vào khu vực săn bắn, Lam Vong Cơ luôn đi bên cạnh Lam Hi Thần. Hai người đi suốt buổi mà chẳng bắt gặp con mồi nào. Hai người không quá quan trọng việc thắng thua nên từ đầu vẫn luôn thong dong mà đi. Đột nhiên Lam Hi Thần nhìn thấy một con thú có hình thù kỳ dị to bằng con voi, bèn nói với Lam Vong Cơ:

- Vong Cơ, ta săn con đó tặng đệ nhé.

Nói rồi, hắn lắp tên, giương cung nhắm ngay đầu con thú kia. Hắn vừa định buông tên thì bỗng có tiếng hét thất thanh:

- Cứu mạng! Cứu mạng! 

Con thú kinh động chạy đi mất. Tiếp đến, Kim Như Mai bộ dạng hoảng sợ vắt chân lên cổ chạy. Nhiếp Hoài Tang hai mắt đỏ ngầu, bộ dạng hung thần ác sát đuổi theo sau, vung Bá Hạ chém vào không khí. Kim Như Mai chạy đến chỗ Lam Hi Thần, nấp sau lưng hắn, nói:

- Trạch Vu Quân, cứu ta! Nhiếp tông chủ điên rồi!

Nhiếp Hoài Tang tiếp tục tiến đến, Bá Hạ không ngừng vung lên hạ xuống, đao quang bay loạn xạ. Y gầm lên giận dữ:

- Giết! Giết! Giết! Ta giết hết tất cả những kẻ dám động đến Hoài Tang của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro