Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Bách Phượng đao quang cùng kiếm quang bay đầy trời. Nguỵ Vô Tiện đang ngồi trên một cành cây, thổi sáo dụ vật săn đi vào lưới của Vân Mộng Giang thị. Chợt y trông thấy từ xa có những luồng sáng màu lam bay lên trời, bèn nhảy xuống đất chạy ngay đến nơi phát ra ánh sáng. Khi y đến nơi đã đấy đông đảo những người đi săn tụ tập thành một vòng tròn. Y vừa lách được vào bên trong, đập vào mắt y là cảnh tượng Hàm Quang Quân cùng Trạch Vu Quân tay cầm Tị Trần và Sóc Nguyệt giao thủ với Nhiếp tông chủ. Điều đáng nói ở đây là từ trước đến nay tất cả mọi người đều biết đao thuật của Nhiếp tông chủ chỉ như đồ bỏ đi, thế mà nay đột nhiên y lại dùng Bá Hạ thuần thục như thể đó là bội đao của chính mình. Đương khi hai thanh kiếm của Cô Tô song bích đều nhắm vào y, thì Bá Hạ trong tay y liền hất hai người văng ra xa. Hai người vừa tiếp đất, một vệt đao quang lại bay tới. Lam Hi Thần dưới tình thế cấp bách liền bay ra phía trước che chắn cho Lam Vong Cơ, lãnh trọn đao quang. Lam Vong Cơ lo lắng chạy đến đỡ hắn. Hắn cho y một ánh nhìn trấn an, bảo:

- Ta không sao.

Lúc này, một tiếng sáo quỷ dị đột nhiên vang lên. Hoá ra là Nguỵ Vô Tiện dùng sáo Trần Tình gọi âm binh đến. Chẳng mấy chốc, những luồng oán khí màu đen ồ ạt kéo đến vây quanh Nhiếp Hoài Tang. Y càng điên cuồng dùng sức vung đao chém mạnh vào những luồng oán khí kia, gào lên:

- Các ngươi không được đụng đến Hoài Tang! Không kẻ nào được đụng đến Hoài Tang của ta!

Nguỵ Vô Tiện lúc này bỗng dưng ngừng thổi hiệu lệnh điều khiển oán khí, lại chuyển sang thổi Thanh Tâm Âm. Lam Vong Cơ cũng mang cây thất huyền cầm Vong Cơ ra hợp tấu cùng y. Khúc đàn vừa dứt, Nhiếp Hoài Tang cũng gục xuống bất tỉnh. Các tu sĩ Nhiếp gia đưa y đi nghỉ ở bãi bắn đầu lối vào núi Bách Phượng. Những người đến xem náo nhiệt thấy không còn chuyện gì cũng tản đi. Nguỵ Vô Tiện đến gần toan hỏi Lam Vong Cơ sự tình phát sinh vừa rồi. Chưa kịp mở miệng thì Kim Như Mai đã chạy đến trước mặt Lam Hi Thần, nói:

- Trạch Vu Quân, đa tạ ngài. Vừa rồi đao quang đó đánh trúng ngài, thật sự không sao chứ?

Đột nhiên Lam Hi Thần ôm ngực phun ra một ngụm máu. Kim Như Mai hoảng hốt, định đỡ hắn thì Lam Vong Cơ lại thô bạo đẩy y ra rồi kéo hắn về phía mình. Kim Như Mai đột ngột bị đẩy mạnh, thân hình lảo đảo lùi về phía sau, khéo thế nào lại ngã trúng ngay vào người Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện đành hảo tâm đỡ y dậy, nở nụ cười ôn nhu, hỏi:

- Kim công tử không sao chứ?

Lúc này, Giang Trừng đột nhiên xuất hiện, trông thấy cảnh tượng trên liền ném cho y một ánh mắt sắc lẻm. Nguỵ Vô Tiện chỉ đành cười, nói:

- Giang Trừng, ngươi đến cũng nhanh thật đó. Mọi người giải tán cả rồi.

Giang Trừng giọng bực tức:

- Ta đang đi săn, thấy nơi này kiếm quang đầy trời, còn tưởng chuyện gì, vội chạy đến, không ngờ lại thấy được cảnh tượng đặc sắc như vậy.

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi. Nguỵ Vô Tiện vội vàng đuổi theo. Lúc này, Lam Vong Cơ đã đỡ Lam Hi Thần ngồi xuống, bắt mạch cho hắn, phát hiện hắn bị nội thương không nhẹ, bèn nắm lấy cổ tay hắn, toan truyền linh lực giúp hắn trị thương. Lam Hi Thần biết ý định của y liền rụt tay lại, nói:

- Không cần đâu Vong Cơ. Hơn một tháng sẽ khỏi.

Hắn sao có thể để đệ đệ hắn hao tổn linh lực trị thương cho hắn chứ. Từ trước đến nay, thân làm huynh trưởng, hắn chỉ có thể hy sinh vì y, chứ chưa từng để y vì hắn mà chịu chút thiệt thòi nào. Đệ đệ ngốc nghếch nhà hắn, lần nào hắn bị thương hoặc bị ốm cũng đòi truyền linh lực cho hắn. Linh lực của y đâu phải không khí mà dùng hoài không hết chứ. Lúc này, Kim Như Mai bị lãng quên đứng một bên bỗng đến gần Lam Hi Thần, ngồi xuống nói:

- Trạch Vu Quân, dù sao thì ngài bị thương cũng là do giúp Như Mai ngăn cản Nhiếp tông chủ. Như Mai nên có trách nhiệm trong việc này. Chi bằng để Như Mai đưa ngài về Kim Lân Đài dưỡng thương cho đến khi bình phục.

Gương mặt vốn lạnh lẽo của Lam Vong Cơ lạnh thêm vài phần khi Kim Như Mai nói câu này. Lam Hi Thần còn chưa kịp trả lời thì bỗng từ xa truyền đến tiếng của Nguỵ Vô Tiện:

- Kim công tử à, người ta bị thương là do bảo vệ đệ đệ của người ta, công tử hiểu không?

Hoá ra Nguỵ Vô Tiện đã giải thích với Giang Trừng xong. Hai người đang khoác tay nhau đi đến, trông vô cùng tình tứ. Ngay lúc này, Lam Vong Cơ đột ngột dán lên người Lam Hi Thần một lá bùa định thân khiến hắn không cử động được, rồi chụp lấy cổ tay hắn, cứ thế mà rót linh lực vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro