Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thi săn bắn ở núi Bách Phượng kết thúc với sự dẫn đầu của Vân Mộng Giang thị. Sau cuộc thi, Kim Lăng mời mọi người về Kim Lân đài nghỉ ngơi, chờ tham gia Bách Hoa yến. Sau khi về Kim Lân Đài, Nguỵ Vô Tiện không ở yên trong khu phòng nghỉ của Vân Mộng Giang thị mà lại chạy sang khu phòng nghỉ của Cô Tô Lam thị tìm Lam Vong Cơ. Giang Trừng bất đắc dĩ phải đi theo trông chừng y, cằn nhằn:

- Suốt ngày bám riết lấy tên Lam Vong Cơ đó. Có giỏi thì theo hắn luôn đi.

Nguỵ Vô Tiện ôm cổ Lam Vong Cơ, bĩu môi:

- Ta và Lam Trạm là tri kỷ lâu ngày mới gặp nhau. Còn ngươi, ta ngày nào chẳng thấy mặt. Có vậy mà cũng ghen.

- Ngươi tìm hắn thì cũng thôi đi, lại còn ôm ôm dựa dựa rồi bảo ta đừng ghen?

Nguỵ Vô Tiện hứ một tiếng rồi tựa đầu vào vai Lam Vong Cơ, nói:

- Đây là thể hiện tình cảm thắm thiết như huynh đệ ruột thịt, hiểu không? Chẳng lẽ sư tỷ chưa từng ôm ngươi à?

Giang Trừng tức muốn thổ huyết mà không nói được lời nào. Lam Hi Thần ngồi một bên nhìn đệ đệ, vẻ mặt đăm chiêu, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì. Lúc này, Kim Như Mai đến xin gặp Lam Hi Thần. Hắn mời y vào, y chào qua những người có mặt ở đó rồi đến trước mặt Lam Hi Thần, hai tay kính cẩn đưa cho hắn một cái túi thơm thêu hoa mẫu đơn, nói:

- Trạch Vu Quân, Như Mai vô cùng cảm tạ ngài khi ở trên núi đã ra tay cứu giúp. Ơn này không biết lấy gì báo đáp. Món đồ này không có gì quý giá, chỉ là chút lòng thành. Mong Trạch Vu Quân không chê.

Lam Hi Thần còn chưa kịp làm ra động tác gì, Nguỵ Vô Tiện đã nhanh nhảu đến giật lấy cái túi thơm, săm soi, nói:

- Chà, túi thêu tinh xảo đấy. Ngươi làm à? Không ngờ nam nhân như ngươi mà cũng khéo tay đó. Nhưng mà trong này đựng cái gì vậy?

Y nói rồi liền mở túi. Bên trong là các loại thảo dược. Y đổ một nắm ra lòng bàn tay, đảo qua đảo lại xem kĩ từng loại, đưa lên mũi ngửi rồi cho trở lại vào túi thơm, lại nói:

- Toàn là thảo dược tốt, không có loại nào độc hại.

Kim Như Mai nghe lời này bất bình hỏi:

- Giang phu nhân sao lại nói lời này? Chẳng lẽ người nghĩ ta bỏ cái gì vào trong túi này, ý đồ độc hại Trạch Vu Quân?

Nguỵ Vô Tiện bình thản:

- Ta không có ý đó nha. Nhưng mà hình như cứu giúp công tử không chỉ có mình Trạch Vu Quân. Cả ta và Hàm Quang Quân cũng góp phần mà, sao không thấy ngươi báo đáp gì bọn ta nhỉ?

Lúc này, Lam Vong Cơ từ đầu vẫn im lặng bất ngờ lên tiếng:

- Lam thị gia quy quy định, vật đeo thắt lưng không được quá ba món.

Nguỵ Vô Tiện bất ngờ nhìn sang Lam Vong Cơ, rồi đột nhiên ôm bụng cười, nói:

- Lam Trạm à, ngươi đáng yêu hơn ta tưởng đó.

Lam Vong Cơ liếc sang y một cái, y liền không cười nữa. Nhìn thắt lưng Lam Hi Thần, hiện tại hắn đang đeo một cặp ngọc bội và một hà bao, xem ra không thể đeo thêm thứ gì nữa. Nguỵ Vô Tiện bèn cầm cái túi thơm tung hứng trước mặt Kim Như Mai, bảo:

- Thôi thì vật này cho ta đi. Dù sao ta cũng là người hạ gục Nhiếp tông chủ giải thoát cho Kim công tử mà.

Nói rồi, y ngang nhiên đeo túi thơm lên người. Kim Như Mai trợn mắt nhìn y, nói:

- Giang phu nhân, người... người...

Y chưa nói xong thì bỗng Kim Lăng đến. Từ ngày trở thành tông chủ, y đã không còn ngông cuồng, ngạo mạn như trước mà trở nên hoà nhã, lễ độ hơn. Y trước tiên cung kính hành lễ với các vị trưởng bối:

- Cữu cữu, cữu phụ, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân.

Sau đó, y nhìn đến Kim Như Mai, nói:

- Ồ, A Thiền, ta đi tìm đệ khắp nơi không thấy, hoá ra là ở chỗ này. Đệ đi xem giúp ta Bách Hoa yến chuẩn bị đến đâu rồi.

Kim Như Mai phục mệnh rời đi, Kim Lăng mới nói với Nguỵ Vô Tiện:

- Cữu phụ, Nhiếp tông chủ đã tỉnh rồi.

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, nắm tay Lam Vong Cơ đi đến phòng nghỉ của Nhiếp Hoài Tang. Những người còn lại hiển nhiên là đi theo. Khi đến nơi, y thấy rất nhiều người tụ tập ở trước cửa phòng nghỉ của Nhiếp Hoài Tang. Ai nấy đều nhao nhao hỏi:

- Nhiếp tông chủ, ngài vừa rồi là bị làm sao vậy?

- Nhiếp tông chủ, đao pháp của ngài từ đâu mà có?

- Nhiếp tông chủ, vì sao thanh đao của Xích Phong Tôn lại chịu khuất phục ngài?

Nguỵ Vô Tiện nhìn một đám người chen chúc, âm thầm vã mồi hôi rồi tiến đến, cất giọng lanh lảnh, nói:

- Các vị, các vị, làm ơn tránh đường.

Vừa nói, y vừa cùng Lam Vong Cơ tách đám người kia ra hai bên cửa vào. Lúc này, mấy người bọn họ mới thuận lợi tiến vào bên trong. Lúc này, Nhiếp Hoài Tang vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ, bị một mớ câu hỏi khiến cho nhức đầu, bèn bịt hai tai lại. Nguỵ Vô Tiện đến bên y, gỡ hai tay y ra, nắm chặt rồi hỏi:

- Nhiếp huynh, rốt cục huynh đã gặp phải chuyện gì?

Nhiếp Hoài Tang ánh mắt hoang mang, liên tục lắc đầu:

- Ta không nhớ gì cả. Ta thật sự không nhớ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro