Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiếp huynh, bình tĩnh!

Nguỵ Vô Tiện ra sức trấn an Nhiếp Hoài Tang đang run rẩy lấy tay che mặt. Bên ngoài người vẫn rất đông. Kim Lăng cố gắng giải tán đám người kia nhanh nhất có thể rồi đóng chặt cửa. Nguỵ Vô Tiện lúc này mới gỡ tay Nhiếp Hoài Tang ra, nói:

- Nhiếp huynh, bây giờ ở đây chỉ có mấy người bọn ta thôi. Có chuyện gì huynh cứ nói ra hết đi.

Nhiếp Hoài Tang nâng thanh đao Bá Hạ lên nhìn ngắm vài lần rồi nói:

- Từ lúc ta mang thanh đao này bên người, thỉnh thoảng ta sẽ mất đi ý thức. Theo lời thuộc hạ của ta kể lại, ta dường như trở thành một con người khác, cực kỳ hung tàn, vung đao sát phạt tất cả những ai dám động đến ta. Thế nhưng sau khi trở lại bình thường, ta không hề nhớ hay có chút ấn tượng gì về những việc mình đã làm.

- Nói như vậy, hiện tượng này chỉ xảy ra khi huynh gặp nguy hiểm?

- Hình như là vậy.

- Cửu phụ, đây có thể là hiện tượng đao linh phụ thể không? - Kim Lăng hỏi.

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu:

- Nhìn qua thì giống đấy.

Nói rồi, y lại nhìn sang Lam Vong Cơ:

- Lạm Trạm, giúp ta vấn linh cây đao này.

Lam Vong Cơ lập tức bày đàn ra. Nguỵ Vô Tiện nói:

- Câu thứ nhất, hỏi hắn tên gì.

Lam Vong Cơ không nhiều lời, đàn ngay câu hỏi rồi chờ câu trả lời. Cầm ngữ vang lên mấy tiếng. Lam Vong Cơ dịch từng chữ:

- Nhiếp...Minh...Quyết.

Nghe được cái tên này, thân thể Nhiếp Hoài Tang run lên nhè nhẹ. Y nói với Lam Vong Cơ:

- Hàm Quang Quân, giúp ta... hỏi huynh ấy... rốt cục đối với huynh ấy, ta...

- Nhiếp tông chủ, đừng khẩn trương.

Hiếm thấy Lam Vong Cơ ân cần với người khác ngoài thân nhân và tri kỷ của y. Vậy mà hôm nay, y ngoại lệ tỏ ra đồng cảm với Nhiếp Hoài Tang. Hỏi nửa câu, y liền đàn nửa câu. Vậy mà thật sự nhận được câu trả lời.

- Ta...phải lòng đệ.

Nghe lời này, Nhiếp Hoài Tang không khóc mà nước mắt tuôn ròng rã trên gương mặt. Y ôm thanh đao Bá Hạ, nấc từng tiếng nghẹn ngào:

- Đại ca! Tại sao trước kia huynh không nói? Nếu biết trước, đệ đã không che giấu tình cảm đối với huynh. Đệ cũng phải lòng huynh mà.

Nguỵ Vô Tiện đặt tay lên vai Nhiếp Hoài Tang, vỗ nhẹ vài cái rồi đi ra ngoài. Những người lúc đầu theo Nguỵ Vô Tiện mà đến thì bây giờ cũng theo Nguỵ Vô Tiện mà đi. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ thong thả đi sau cùng. Lam Hi Thần đến gần đệ đệ, hỏi nhỏ:

- Vong Cơ, đệ rất muốn giúp Hoài Tang đúng không?

Lam Vong Cơ rũ mi mắt. Lam Hi Thần không nói gì, đợi về đến phòng lại hỏi tiếp:

- Tại sao đệ lại để ý chuyện của Hoài Tang đến vậy?

- Đệ cảm thấy hai người họ thật đáng tiếc. Rõ ràng đôi bên đều có tình ý với nhau, lại vì e ngại rào cản huyết thống mà bỏ lỡ.

- Đệ không cảm thấy như vậy là trái với luân thường sao?

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, đáp:

- Huynh trưởng, bản thân sẽ yêu người nào, đâu phải chính mình có thể lựa chọn được. Hai người họ cũng chỉ là yêu phải người cùng huyết thống với mình. 

Lam Hi Thần gật đầu:

- Thật ra chuyện Minh Quyết huynh có tình ý với Hoài Tang, ta đã biết từ lâu rồi. Ta hỏi huynh ấy có định nói với Hoài Tang không. Huynh ấy bảo rằng sợ nói ra rồi, ngay cả tình huynh đệ cũng không giữ được.

- Như vậy chẳng phải thật giày vò sao? Người mình yêu ở ngay bên cạnh, nhưng lại phải kìm nén tình cảm của mình. Khổ sở nhất là không thể từ chối cử chỉ yêu thương của người ấy, lại phải kiềm chế để không làm ra chuyện có lỗi.

Khi nói lời này, vẻ mặt của Lam Vong Cơ vẫn không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc gì. Thế nhưng Lam Hi Thần lại nhìn thấy đệ đệ ưu thương. Đây là lần đầu tiên hắn thấy y để tâm chuyện của người khác, ngoại trừ Nguỵ Vô Tiện. Bản thân y không giúp gì được trong chuyện này, hẳn là rất khó chịu. Hắn nghĩ nên tìm cách để y thoải mái tâm tình một chút, bèn đứng dậy, nói:

- Vong Cơ, đi dạo với ta một lát.

Lam Vong Cơ nhanh chóng đứng dậy đi theo hắn. Trước giờ y theo hắn đi dạo, luôn luôn là hắn đi phía trước, y theo sau, cách hắn một bước chân. Cảnh trí ở Kim Lân Đài, nơi nào cũng đẹp và hoa lệ. Hai người đi lên lầu cao hóng mát. Lam Hi Thần nâng tiêu thổi một khúc nhạc nhẹ nhàng, vui tươi. Lam Vong Cơ đứng phía sau nhìn huynh trưởng thổi tiêu, ánh mắt không tự chủ toát lên vẻ dịu dàng, khoé môi khẽ cong thành một nụ cười xinh đẹp. Khúc nhạc vừa dứt, Lam Vong Cơ nói:

- Huynh trưởng, huynh thổi cho đệ nghe khúc Phụng Cầu Hoàng đi.

Lam Hi Thần nghe lời này, trong lòng ngạc nhiên. Phụng Cầu Hoàng là khúc nhạc dành cho tình nhân. Hắn đã từng tập qua, chưa từng thổi Phụng Cầu Hoàng cho y nghe bao giờ. Hắn quay lại nhìn đệ đệ, hỏi:

- Sao đệ biết ta có thể thổi Phụng Cầu Hoàng?

Lam Vong Cơ rũ mi mắt, đáp:

- Đệ vô tình nghe được.

Lam Vong Cơ nhớ khi y bảy tuổi, có một lần, vào ngày sinh thần của Lam Hi Thần, hắn lén uống rượu, kết quả vừa uống liền say. Hắn say rồi liền bế y bay lên nóc nhà, đứng dưới trăng thổi khúc Phụng Cầu Hoàng. Dáng vẻ của hắn khi ấy thật tiêu dao, tự tại, vô cùng thoát tục. Khúc nhạc hắn thổi khi ấy là khúc nhạc hay nhất mà y từng nghe. Y âm thầm ghi nhớ giai điệu, sau này đọc nhạc phổ mới biết được tên gọi của nó. Hôm ấy Lam Hi Thần say ôm đệ đệ ngủ trên nóc nhà. Đến sáng tỉnh dậy liền không nhớ gì về việc làm của mình khi say.

- Rốt cục đệ đã vô tình nghe được lúc nào nhỉ?

- Không nhớ.

Lam Hi Thần mỉm cười:

- Đệ đã muốn, vậy huynh không từ chối.

Nói rồi, hắn nâng tiêu thổi khúc Phụng Cầu Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro