Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu Nghiên Sảnh yến tiệc linh đình. Đây không phải lần đầu Kim Lăng tham dự Bách Hoa Yến, nhưng lần này y tham dự với thân phận là Kim tông chủ. Ngồi trên chủ vị, trước mặt bao nhiều người như vậy, trong lòng y có chút khẩn trương, nhưng y vẫn tỏ ra phong thái vững vàng. Khách quan đến dự tiệc mỗi người một bàn, ngồi ở hai bên. Sau khi Kim Lăng tuyên bố khai tiệc, các món ăn lần lượt được dọn lên. 

Món đầu tiên là tôm hấp. Mỗi người được một con tôm thật to đặt trong một chiếc đĩa với đầy đủ dụng cụ để lột vỏ tôm. Đương khi lột vỏ con tôm của mình, Lam Hi Thần bỗng nghe Nguỵ Vô Tiện reo lên:

- Ồ, Giang Trừng, sao ngươi tốt số vậy, được một con tôm có trứng nha.

Nhiếp Hoài Tang ngồi ở một bàn gần đó nói:

- Ta cũng có này.

Lam Hi Thần cúi xuống tiếp tục lột vỏ con tôm của mình thì nhìn thấy một chùm trứng thật to dưới bụng con tôm. Nhìn sang đệ đệ nhà mình ngồi bên cạnh với con tôm không có trứng, tuy vẫn gương mặt không biểu cảm nhưng hắn nhìn ra đệ đệ hắn đang thất vọng. Hắn bèn nói:

- Vong Cơ, đổi cho ta con tôm của đệ đi. Trứng tôm ăn rất béo, ta có chút ngán.

Nói rồi, hắn đặt đĩa tôm của hắn sang bàn Lam Vong Cơ rồi nhận đĩa tôm của y. Tuy gương mặt y vẫn không có thay đổi gì nhưng hắn biết y đang rất vui. Nguỵ Vô Tiện thấy vậy bèn nhìn sang Giang Trừng, nói:

- Giang Trừng, hình như ngươi không thích ăn đồ béo đúng không? Con tôm này để ta ăn giùm ngươi cho.

Nói rồi, y ngang nhiên cướp đĩa tôm của Giang Trừng rồi đặt đĩa tôm của y sang bàn hắn. Hắn trợn mắt nhìn y, đổi lại một nụ cười đắc ý từ phu nhân nhà mình. Lúc này, nhạc trỗi lên. Một đoàn giai nhân xiêm y rực rỡ tiến vào dâng vũ khúc. Mấy vị tông chủ có tuổi xem mỹ nhân trẻ đẹp, động tác uyển chuyển mềm mại, thích ý nhìn không rời mắt. Nhạc dừng, mỹ nhân rời bước khiến các vị kia luyến tiếc không thôi. Bỗng dưng Kim Như Mai đứng dậy, bước ra giữa sảnh, ôm quyền hướng Kim Lăng nói:

- Biểu ca, nhân ngày vui chúng tiên gia tề tựu, Như Mai mạn phép dâng một khúc đàn.

Kim Lăng mỉm cười vui vẻ nói:

- Hay lắm! Ta cũng đang muốn nghe A Thiền đàn.

Gia nhân Kim gia mang ra một cây thất huyền cầm. Kim Như Mai gảy vài tiếng so dây rồi tấu lên khúc dạo đầu của bản đàn. Lam Hi Thần nhận ra ngay đó là bản Cao Sơn Lưu Thuỷ, bản nhạc đầu tiên mà Kim Quang Dao khi còn sống đã đàn cho hắn nghe. Nhìn Kim Như Mai chẳng những dung mạo tương tự Kim Quang Dao mà phong thái khi đánh đàn cũng giống hệt y năm đó, Lam Hi Thần không thể ngừng nghĩ đến người huynh đệ kết nghĩa của mình. Đang đàn, Kim Như Mai đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Lam Hi Thần, nở nụ cười duyên dáng, hai lúm đồng tiền trên má in sâu giống hệt Kim Quang Dao. Lam Hi Thần sững sờ nhìn y không chớp mắt. Bản đàn dứt một lúc, hắn mới hồi thần. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy Lam Vong Cơ đâu nữa. Một gia nhân Kim gia đến bên hắn nói nhỏ:

- Trạch Vu Quân, khi nãy tiên đốc đã đi ra ngoài hóng mát. Tôi định theo hầu nhưng ngài ấy bảo không cần. 

Lam Hi Thần gật đầu. Gia nhân kia lại lui về vị trí. Lúc này, Kim Như Mai nâng một chung rượu đến trước mặt hắn, nói:

- Trạch Vu Quân, Như Mai đem lòng kính ngưỡng ngài đã lâu, không biết có thể mời ngài một ly rượu hay không?

Lam Hi Thần vốn đang định mở miệng giải thích rằng Lam thị gia quy không cho phép uống rượu thì chẳng biết vô tình hay cố ý, Kim Như Mai lại giẫm phải vạt áo, ngã nhào về phía trước. Lam Hi Thần đưa tay ra đỡ y kịp thời, nhưng toàn bộ rượu trong ly đều đổ lên vạt áo hắn. Kim Như Mai cuống quýt đứng dậy, nói:

- Xin lỗi Trạch Vu Quân, Như Mai vô ý quá, làm ướt hết y phục của ngài rồi. Để ngài như vậy dự tiệc thật không hay lắm. Hay là Như Mai đưa ngài vào trong thay một bộ y phục khác.

- Phiền Kim công tử dẫn đường.

Nói rồi, Lam Hi Thần đứng dậy đi theo Kim Như Mai. Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên đứng dậy, nói với Giang Trừng:

- Ta có việc gấp, đi trước đây.

Nói rồi, y chạy ra ngoài, nhìn dáo dác. Bỗng thấy một bóng áo trắng quen thuộc, y vội vã chạy đến nắm tay người kia, nói:

- Lam Trạm, theo ta.

Lam Vong Cơ không hỏi nhiều, lập tức đi theo Nguỵ Vô Tiện.

Về phần Lam Hi Thần, sau khi theo Kim Như Mai vào trong, hắn nhận y phục sạch từ y rồi để y chờ ở bên ngoài, hắn vào phòng thay đồ đóng kín cửa rồi mới thay y phục. Kim Như Mai đứng chờ ở bên ngoài một lúc, hỏi vọng vào trong:

- Trạch Vu Quân, ngài mặc y phục xong chưa.

Y nghe hai tiếng "đã xong" liền đẩy cửa đi vào bên trong, nhìn hắn từ đầu đến chân rồi nói:

- Trạch Vu Quân, bộ y phục này thật hợp với khí chất thoát tục của ngài. Chỉ là hơi lệch một tí. Để Như Mai giúp ngài chỉnh lại nhé.

Kim Như Mai tự nhiên đưa tay kéo lại cổ áo cho hắn rồi vuốt vài cái để làm phẳng ngực áo. Lam Hi Thần bỗng dưng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bóng dáng Kim Như Mai ở trước mặt hắn trở nên mờ ảo. Hắn đưa tay bưng thái dương. Kim Như Mai càng dựa sát vào người hắn, bày ra bộ dạng lả lơi, hoàn toàn không có chút gì là phong thái của công tử thế gia. Hai tay y ôm chặt lấy thắt lưng hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt quyến rũ, giọng nói đầy mê hoặc:

- Trạch Vu Quân, ngài thấy ta thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro