Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YiFan ngồi ở góc phòng trên tay cầm chiếc điện thoại liên tục nhấn nút gọi nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tút tút khô khốc dai dẳng. Tức giận ném chiếc điện thoại đi, lạnh lùng nhìn những mảnh vỡ bắn ra, anh ôm lấy đầu mình rồi hét lên đầy hối hận

"ChanYeol anh đã sai rồi! Chẳng phải anh đã nhận lỗi rồi ? Tại sao em lại không thể cho anh một cơ hội vậy ChanYeol ? Anh xin em . . . Yeolie" YiFan hét lên nước mắt không tự giác rơi xuống


ChanYeol vui vẻ cầm túi đồ mà cậu vừa mua được đi từ trong cửa hàng ra. Hôm nay là sinh nhật YiFan nên nhất định cậu phải làm cho anh thật bất ngờ mới được. Cậu cố gắng dậy thật sớm đi siêu thị mua nguyên liệu về làm những món mà anh thích. Cậu còn đến cửa hàng quần áo yêu thích của cả hai lựa cho anh bộ đồ thật đẹp, cậu muốn ngày hôm nay YiFan của cậu là đẹp nhất. Nghĩ vậy cậu liền cười đến sáng lạn, đôi mắt lấp lánh nheo lại vui vẻ chớp chớp

Đi gần đến một con phố cậu nhìn thấy chiếc xe rất giống của anh đang đi lại gần liền nhanh chóng nấp vào ngõ nhỏ gần đó nhìn theo, trong lòng chợt cảm thấy lo lắng mà bản thân không biết được là tại sao. Chiếc xe dừng lại trước của một ngôi nhà, người trong xe bước ra chính là anh càng làm cho lòng cậu bất an và tò mò hơn. ChanYeol nép mình vào góc khuất đưa mắt lén nhìn. Cậu không thể tin được vào mắt mình khi trong nhà bước ra là một cô gái ôm lấy cổ YiFan và anh cũng dịu dàng mỉm cười ôm rồi hôn lên trán cô. Hai người tình tứ ôm eo nhau lên xe rồi lao đi mất

ChanYeol hai mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mắt. Đôi chân không thể nhúc nhích, tim như đang bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẹt. Cậu không tin nổi những gì đã diễn ra trước mắt, cậu không tin rằng anh phản bội cậu. . . .

Cậu không thể tin, và cậu càng không muốn tin

"Fan Fan, anh đang ở đâu vậy?"

Về đến nhà ChanYeol cố gắng lấy lại bình tĩnh gọi điện thoại cho YiFan

"Anh đang bàn chuyện với công ty đối tác. Có chuyện gì không Yeolie?" Là giọng của anh

". . . . ." /Anh nói dối. Anh đang nói dối cậu. Anh đang nói dối/

"Yeolie, sao vậy em. Có chuyện gì sao?" Giọng YiFan vang tiếp tục vang lên ở đầu dây bên kia

"Ah, không có gì đâu" Cậu gượng cười "Em chỉ muốn dặn anh tối nhớ về sớm thôi. Em đã chuẩn bị . . . . ."

"Xin lỗi em, tối nay anh không thể về nhà. Anh phải đi công tác 3 ngày" Chưa để cậu nói hết câu anh đã nhanh chóng ngắt lời

"Vậy sao . . " Cậu hụt hẫng

"Anh xin lỗi" Là anh đang xin lỗi cậu. Nhưng sao cảm giác xa lạ quá

"Không sao đâu, em hiểu mà. Công việc quan trọng hơn. Anh đi phải cẩn thận đó" ChanYeol cố giữ giọng bình tĩnh để anh không phát hiện ra rằng cậu đang khóc

"Anh sẽ chú ý. Thôi anh cúp máy đâu. Tạm biệt em" /Tút . . . tút . . . tút. ./

"Anh . . ."

ChanYeol chưa kịp chào tạm biệt anh thì đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng lạnh lẽo.

Đau. Đau lắm chứ. Anh đã không còn yêu cậu nữa. Anh lừa dối cậu

Cậu quyết định phải đi. Phải rời khỏi anh. Đó là cách duy nhất để cậu quên anh và cũng để anh quên đi cậu. Cậu trả lại anh chiếc nhẫn đính ước của hai người, thứ đã chứng kiến tình yêu của cả hai dành cho nhau. Và một bức thư mở đầu là "Gửi người em yêu" và kết thúc là "Hãy quên em đi"


Giờ đây YiFan đang ngồi trong phòng bệnh đối mặt với một ChanYeol vô hồn, không có chút sức sống. Cậu gặp tai nạn sau khi rời khỏi nhà vậy mà đến bây giờ anh mới biết nếu không có SeHun gọi. Nắm lấy bàn tay cậu đưa lên má mình, lạnh ngắt, vô cảm. Cậu không còn có thể nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, không còn có thể nói chuyện với anh bằng giọng nói ấm áp nữa, không còn có thể nhào vào lòng và ôm lấy anh thật chặt nữa. Cậu nằm trên giường bệnh, sống một cuộc sống thực vật.

Tất cả là tại anh

Là anh đã hại cậu . . . .








Tác giả : MH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro