Chap 5: ĐI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau - Thành phố Duisburg, Đức.

-"Chu choa, phòng đẹp quá nhờ."

Đức Chinh mang theo chiếc vali chứa đầy vật dụng của mình bước vào phòng, theo sau cậu không ai khác là Bùi Tiến Dũng, người được sắp xếp ở cùng phòng với cậu trong đợt tập huấn kéo dài hai tuần lần này.
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh thực sự vô cùng may mắn khi được có mặt ở trung tâm huấn luyện thể thao lớn nhất nước Đức, nơi sở hữu hệ thống sân tập và trang thiết bị hiện đại vào loại bậc nhất thế giới. Đây xem như là sự đãi ngộ lớn cho đội tuyển U20VN, chuyện này cũng không quá bất ngờ khi cả đội đã lập nên kì tích giành được tấm vé tham dự VCK U20 WC, một giải đấu lớn cấp thế giới mà lần đầu tiên đội tuyển VN được có mặt.

Điều kiện ở trung tâm này quả thật rất tốt, Đức Chinh vừa bước chân vào phòng đã không nhịn được mà lên tiếng khen ngợi. Phòng được trang trí theo phong cách kiến trúc châu Âu với tông màu trắng làm chủ đạo, một gam màu không quá bắt mắt nhưng mang đến cảm giác trang nhã, hiện đại, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Nhưng cảm giác ấy có chưa được bao lâu thì cậu đã phát hiện ra một vấn đề khá lớn. Đó chính là phòng lớn như thế nhưng lại chỉ có một chiếc giường ngủ mà thôi. Thật ra đây cũng không phải chuyện quá quan trọng, bạn cùng phòng của cậu cũng là con trai, hai thằng con trai lại còn là đồng đội của nhau ngủ chung trên một chiếc giường có thể xem là một điều vô cùng bình thường. Nhưng vấn đề ở đây chính là người này lại là Bùi Tiến Dũng, người hôm trước đã hỏi cậu những câu hỏi khó hiểu, khiến cho Đức Chinh tới tận bây giờ vẫn không có cách nào đối mặt người này một cách bình thường được.

-"Ơ hơ hơ... sao chỉ có một chiếc giường ấy nhỉ?"

Đức Chinh phá vỡ sự im lặng hiện đang có trong phòng, cậu cảm thấy khó chịu khi Tiến Dũng từ lúc vào phòng vẫn một mực im lặng mà sắp xếp hành lí, anh có vẻ như chẳng quan tâm gì mấy đến xung quanh. Gì chứ, lại ra vẻ lạnh lùng sao, Đức Chinh thầm nghĩ.

-"Ừm... đúng là chỉ có một chiếc giường."

Cuối cùng Tiến Dũng cũng lên tiếng nhưng đây lại là một câu trả lời vô cùng nhạt nhẽo. Thật ra anh vẫn đang suy nghĩ liệu có nên đổi phòng với cậu em Tiến Dụng hay không. Anh hiểu rõ tình cảm của Tiến Dụng dành cho Đức Chinh, hẳn là cậu cũng rất muốn được ở bên cạnh người mà mình yêu thích đi. Nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng làm theo sự sắp xếp của HLV, xem như đây là sự ích kỉ của một người anh vậy. Dù sao anh vẫn chưa quyết định là có nên ủng hộ tình cảm này hay không, hơn nữa nếu đã không ở cùng phòng với Tiến Dụng thì ở cùng với Đức Chinh vẫn tốt hơn so với những người còn lại trong đội, cả ba người cũng đã có khoảng thời gian ở cùng nhau khi còn tập huấn ở Nha Trang mấy hôm trước.

-"Anh là không muốn ở cùng với tôi đúng không?"

Đức Chinh thật sự tức giận rồi, cậu có cảm giác người này rõ ràng không có thiện cảm với cậu thì phải, từ khi gặp nhau đến nay anh ta vẫn cố tình thể hiện thái độ xa cách. Mặc dù bình thường ngoại trừ Tiến Dụng ra thì anh ta cũng không quá thân thiết với ai. Nhưng Đức Chinh vẫn có thể nhận ra được người này đối với cậu có một sự khác biệt nào đấy. Đây chỉ là một cảm giác mơ hồ, nhưng hiện tại nhìn thấy vẻ hờ hững lạnh lùng của Tiến Dũng từ lúc đặt chân vào căn phòng này, Đức Chinh càng có thể chắc chắn hơn cho nhận định của mình.

Tiến Dũng vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng thì nghe được câu nói có phần ủy khuất và tức giận của người nào đấy. Anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn sang Đức Chinh, cậu ấy hiện tại cũng đang nhìn anh chăm chú. Trên gương mặt vốn dĩ thường mang theo nét cười vui vẻ giờ đây lại là sự tức giận đầy khó chịu.

-"Có phải mình hơi quá đáng rồi không nhỉ, dù sao cậu ấy cũng đâu có lỗi gì, thậm chí còn chưa biết được tình cảm của Tiến Dụng" - Tiến Dũng áy náy thầm nhủ.

Anh tiến gần đến người đang tức giận kia, khi cả hai đã đứng đối diện nhau thì Tiến Dũng nở một nụ cười mang theo vẻ ôn nhu hiếm thấy.

-"Xin lỗi, tôi đang bận sắp xếp hành lí thôi, sao lại không muốn ở cùng cậu cơ chứ."

-"Anh gạt tôi, rõ ràng từ đầu anh đã không thích tôi rồi, lúc ở trạm xe bus lại còn cố tình tông trúng tôi đúng không?"

Đức Chinh nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, Tiến Dũng không biết từ đâu nhào đến tông cậu ngã ra sau.
-"Có phải lúc đó mình có phản ứng quá khó chịu nên người này mới có ác cảm với mình không nhỉ" - Đức Chinh tự nghĩ.

-"Không phải, lúc đó tôi đã bảo là vì đang vội nên mới vô tình va trúng cậu thôi mà, chúng ta là đồng đội, tôi có lí do gì để ghét cậu chứ. Đừng nghĩ nhiều nữa."

Cộc Cộc Cộc
Tiếng gõ cửa chợt vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Tiến Dũng bước ra ngoài mở cửa. Đứng trước cửa hiện tại là Tiến Dụng, người đang ở cùng phòng với Văn Hậu.

-"Anh, Chinh đen, tối nay hai người có đi ra ngoài dạo với cả đội không ấy?"

Cậu vừa bước nhanh vào vừa lên tiếng hỏi, đáp trả lại là sự im lặng của cả hai chủ nhân căn phòng. "Sao ấy nhỉ" Cậu nhận ra có một áp lực vô hình đang tồn tại trong căn phòng này. Cả Đức Chinh và Tiến Dũng đều có vẻ không được vui như lúc sáng.

-"Hai người sao vậy, là có chuyện gì sao?"

Cậu lo lắng hỏi, một người là anh trai mình, một người lại là người mà mình thích, nếu hai người họ khó chịu với nhau, bản thân cậu cũng không thể nào thoải mái.

-"Không có gì cả, tất nhiên là đi rồi."

Đức Chinh khôi phục vẻ tươi cười thường ngày, mặc kệ người kia có ác cảm với cậu hay không.

-"Hừm,sao mình phải bận tâm cơ chứ" - Cậu thầm nghĩ .

- "Anh cũng đi."

Đường phố ở Duisburg đẹp như thế, Tiến Dũng cũng không muốn bỏ mất cơ hội được chiêm ngưỡng khung cảnh của nó về đêm, hơn nữa anh cũng nên tranh thủ tạo sự hòa hợp với đồng đội, dù sao anh cũng được xem như là một thành viên mới đi, phần lớn mọi người trong đội đều đã thân thiết với nhau từ lúc còn ở đội U19.

-"Được rồi, vậy hai người mau chuẩn bị đi, em về phòng đây."

Sau khi nói xong Tiến Dụng nhanh chóng về phòng, cậu cũng cần phải sắp xếp lại hành lí và chuẩn bị cho chuyến ra ngoài tối nay. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Đức Chinh và Tiến Dũng, cả hai cũng không còn gì để nói với nhau nên đành im lặng mỗi người một nơi tự chuẩn bị mọi thứ cho mình.

Rào rào
Dòng nước ấm áp chảy dọc theo cơ thể rắn chắc với những đường nét cuốn hút mê người, ẩn hiện trong làn khói mờ ảo là một thân hình cân đối, mang đầy sự khoẻ khoắn cùng với làn da rám nắng màu mật ,thể hiện chủ nhân của nó chắc chắn là một người thường xuyên tập luyện.

- "Chờ mãi nơi này...một cảm giác quá lạ thường, cảm giác cho anh nhận ra Ai lớp diu... Ai lớp diu sooo....."

Hà Đức Chinh vừa ở trong phòng tắm xa hoa hiện đại của Trung tâm huấn luyện thể thao Sportschule Wedau vừa ngân nga hát. Cậu là đang tắm gội chuẩn bị cho chuyến đi chơi tối nay với đồng đội ở đội tuyển U20VN. Tâm hồn của cậu lúc này đang bay bổng với những ca từ trong bài hát nào đó mà cậu vốn dĩ chỉ thuộc được một vài câu quen thuộc. Sau đó không hiểu tại sao trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của cái người đã nhiều lần khiến cậu phiền lòng - Bùi Tiến Dũng. Từ những câu hỏi quái dị đến thái độ của anh ta đối với cậu luôn làm cậu khó hiểu, suy tư. Thật ra hắn đang nghĩ gì không quá quan trong đối với cậu, nhưng dù là ai mà bị một thằng con trai khác nửa đêm nửa hôm hỏi mấy câu kiểu như "Nếu có người thích cậu mà người ấy lại là con trai thì sao?" thì hẳn là cũng sẽ cảm thấy khó hiểu đi.

-"Không có gì không có gì cả, hừm, câu cửa miệng lúc nào cũng thế, cứ nói ra mấy câu kì lạ rồi bảo không có gì là thôi, anh ta đến cùng là loại người gì thế chứ, hừ."

Đức Chinh khó chịu lầm bầm.... "bỏ đi bỏ đi" cậu tự nhủ rồi nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi phòng tắm. Mà cái người làm cậu khó chịu kia lúc này lại đang nằm trên giường nhắm mắt lại, có vẻ là đã ngủ quên rồi. Hừm, cậu chỉ mới tắm có gần một giờ đồng hồ thôi mà. Đức Chinh lại gần định gọi người này dậy, dù sao hiện tại cách giờ hẹn với cả đội cũng chẳng còn bao lâu. Cậu bước lại nơi Tiến Dũng đang nằm, chợt nhận ra người này nếu nhìn kĩ cũng không tệ nha. Bình thường lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng lúc ngủ trên gương mặt lại hiện lên nét ôn nhu mang lại cảm giác gần gũi hơn hẳn. Ngũ quan cũng được xem là tinh tế, đặc biệt là chiếc mũi cao đáng ganh tị. Trong lúc Đức Chinh đang chăm chú nhìn thì người này đột nhiên mở mắt ra, hai người trong tư thế mắt đối mắt làm cho Đức Chinh giật bắn cả người

-"Ahh...."

Đức Chinh dùng chân đá thẳng vào người kia với một lực khá mạnh

-"Mau dậy đi, có biết mấy giờ rồi hay không mà còn nằm đó." - Cậu ngượng ngùng lên tiếng gọi người kia dậy rồi quay đi.

-"Mẹ nó tôi đã dậy rồi mà cậu còn đá tôi làm gì chứ?" - Tiến Dũng vừa xoa xoa chổ bị Đức Chinh đá vào vừa kêu lên ai oán.

Hừm, con người này tự nhiên cúi xuống nhìn người ta chăm chăm rồi lại còn động tay động chân, anh biết cậu ấy hẳn là còn đang khó chịu với mình đi, nhưng đâu cần phải đối xử với anh như thế, anh tự mặc niệm cho hai tuần phải sống chung với người kia.

-"Hừm, tôi là sợ anh chưa tỉnh ngủ thôi. Mau chóng chuẩn bị đi, anh có muốn ra ngoài không đấy?" - Đức Chinh đanh đá trả lời

Thật ra vừa rồi là do người kia bất ngờ tỉnh giấc làm cậu quýnh quáng hết cả lên mới theo phản xạ mà dùng chân đá vào người anh ta thôi, nhưng mà cậu cũng khá thỏa mãn với cú ra chân ấy.
Tiến Dũng đành nhanh chóng đi chuẩn bị.

Đến 19h cả bọn đã tập trung ở cổng của Trung tâm.
Những chàng trai thuộc đội tuyển U20 này lúc ở trong bộ đồng phục cầu thủ cũng đã có khí chất làm bao nhiêu cô nàng say đắm rồi, nhưng lúc khoác trên người những bộ trang phục hiện đại, đậm tính thời trang lại càng soái hơn bao giờ hết. Mỗi người một vẻ riêng nhưng khi đứng chung lại thì đây hẳn là một tập hợp đủ sức đánh cắp trái tim của hàng loạt cô gái.

-"Ây... đường phố ở đây đẹp thì có đẹp nhưng có vẻ hơi tối nha." - Anh chàng Đình Trọng trong bộ trang phục sành điệu lên tiếng.

-"Ông nội của tôi ơi, mày bỏ kính xuống mà xem đèn đường sáng như ban ngày đây này."

Cả bọn nhìn Đình Trọng còn mang cả kính mát đen mà ôm bụng cười làm anh chàng ngượng ngùng lúng túng.

-"Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Mà đi bằng gì chứ?"

-"Thì cứ đi bộ thôi, đường phố nhộn nhịp vui vẻ như thế, chúng ta cứ đi từ từ mà nhìn ngắm thôi."

Thế là cả bọn hơn mười chàng trai soái khí ngời ngời cứ thế mà rảo bước trên đường phố Duisburg xinh đẹp của nước Đức.
Khung cảnh ban đêm của thành phố này thật sự mang lại cho mọi người cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Nơi đây vừa mang vẻ đẹp hiện đại của một quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới với những tòa nhà cao chọc trời, những kiến trúc đầy ấn tượng kết hợp với những ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc, lại vừa giữ được nét cổ kính vốn có, đúng với bản chất của quê hương truyện cổ Grimm. Cả bọn vừa ngắm nhìn vừa trầm trồ khen ngợi. Con người nơi đây cũng mang lại cảm giác rất thân thiện, gần gũi. Tất cả đều hài lòng với khung cảnh ở nơi này.
Sau khi đi dạo hơn một tiếng đồng hồ, cả bọn quyết định vào một hàng quán nhìn có vẻ không mấy sang trọng, nơi đây được trang trí không quá hiện đại, nhưng lại khiến người ta có hứng thú với vẻ bí ẩn của nó.

Cách bày trí bên trong quán càng ấn tượng hơn với sắc đen huyền bí, ánh đèn mập mờ tạo ra một không gian có phần rùng rợn.

-"Tụi bây sao lại chọn cái quán nhìn đáng sợ thế này cơ chứ?" - Đức Chinh, người nhát gan nhất đội lên tiếng. Cậu đang nép mình vào người bên cạnh. Mà người bên cạnh là ai thì trong không gian không đủ ánh sáng này cũng không có ai chú ý.

-"Có gì mà sợ chứ, này coi như là phong cách đi, chúng ta vào đây uống chút bia rồi về thôi mà, dù sao quán cũng khá ấn tượng đấy chứ."

Cả bọn tìm được một chổ ngồi khá rộng, đủ cho mười mấy con người không phải chen chúc với nhau. Xem ra không gian ở đây cũng được lắm. Mỗi người gọi cho mình một ly bia. Nhắc đến bia Đức thì không cần phải bàn cãi về độ nổi tiếng của nó nữa rồi. Nếu đến Đức mà không dùng thử bia ở đây thì đúng là đã bỏ qua một điều vô cùng thú vị. Đây là loại thức uống ngon thần thánh được chế biến từ lúa mạch nguyên chất, mang lại hương vị vô cùng tuyệt vời.

-"Dzoooooooooooo......"

Cả bọn cùng nâng ly mời nhau rồi thưởng thức ly bia trên tay mình.

-"Chu choa quả là không hỗ là loại thức uống ngon nhất ở Đức mà."

Trọng Đại lên tiếng khen ngợi, lập tức cậu chàng nhận được những ý kiến đồng tình từ những người đồng đội của mình.

-"Chinh đen, mày uống ít thôi, tửu lượng của mày không tốt đâu, một chút lại bắt tao phải cõng về đấy." - Tiến Dụng nhắc nhở Đức Chinh.

-"Hừm, mày không cần lo đâu, tao uống được mà." - Đức Chinh vui vẻ trả lời, bia này ngon như thế cậu hẳn là không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức thật nhiều rồi.
Cả bọn vừa uống vừa trò chuyện rôm rả. Lần này đến đây là để tham gia huấn luyện, sắp tới sẽ là khoảng thời gian khá gian nan đây. Trong lúc bọn họ đang bàn về chuyện tập huấn thì trong quán đột nhiên vang lên một âm thanh khá lớn. Đây là âm thanh đổ vỡ của thủy tinh. Cả bọn nhìn sang thì thấy bàn bên cạnh gồm hơn 5 người đàn ông cao to lực lưỡng đang có vẻ tức giận vì chuyện gì đó.

Nhìn kỹ thì hình như những người đó đang lôi kéo một cô gái rất xinh đẹp, cô nàng tội nghiệp chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt. Mọi người trong quán lúc này cũng dồn sự chú ý vào đám người kia nhưng tuyệt nhiên không có sự giúp đỡ nào.

Bọn Đức Chinh nhìn nhau trao đổi, cả bọn quyết định không xen vào chuyện này. Ở đây là một nơi xa lạ, nếu có thể thì không nên gây chuyện, dù sao ngày mai cũng phải bắt đầu luyện tập rồi. Nhưng đám người kia vẫn không ngừng ồn ào, nhận thấy bị người khác chú ý, bọn họ quyết định lôi cô gái kia ra ngoài. Cô nàng đáng thương vẫn cố gắng cầu cứu mọi người.

-"Mẹ nó thật không nhịn được mà!"

Đức Chinh đột nhiên đứng phắc dậy bước theo ra ngoài. Thật ra cả bọn U20 đều đã cảm thấy ngứa mắt lắm rồi, nếu không phải ngày mai phải tập luyện thì e rằng bọn họ đã không thể ngồi yên đến lúc này. Đức Chinh có sẵn chất cồn trong người cũng không còn thấy sợ hãi gì nữa. Cậu chỉ biết nếu không ngăn cản thì cô gái kia nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Đức Chinh bước ra ngoài thì tất nhiên cả bọn cũng không thể tiếp tục mặc kệ. Thế là mười mấy chàng trai đến từ Việt Nam đã quyết định không thể trơ mắt ra nhìn cảnh tượng hiếp đáp phụ nữ trước mắt mình.

-"Này, ngừng lại mau!"

Bên ngoài quán là một con hẻm khá vắng, bọn người kia đang gây chuyện ở nơi đấy, nghe thấy tiếng Đức Chinh thì quay lại nhìn người đã can đảm làm phiền mình. Khi trông thấy chỉ là một cậu nhóc người châu Á thì cả bọn phá lên cười. Một người trong số đó tiến gần đến phía Đức Chinh, hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt có phần thích thú. Sau đó đột nhiên nắm lấy cằm của Đức Chinh mà nâng lên rồi nói ra một câu gì đó bằng tiếng Đức.

-"Bỏ cái tay của mày ra trước khi nó không còn trên người của mày nữa thằng khốn kia!" (Tiếng Anh) - Tiến Dũng lên tiếng cảnh cáo người kia.

Cả bọn U20 lúc này cũng đã có mặt.
Khi nhìn thấy người kia đang đặt tay lên cằm của Đức Chinh, Tiến Dụng liền tức giận lao tới mà kéo người về, khi cậu định cho gã đấy một cú đấm thì Tiến Dũng lập tức ngăn lại. Anh đứng chắn trước mặt của Tiến Dụng và Đức Chinh.

Cả đám người bên đấy thấy sự xuất hiện cả bọn người châu Á không mời mà đến liền trở nên rất tức giận. Bọn họ to tiếng chửi bới bằng mấy thứ tiếng gì đó khá khó nghe. Cô gái là nạn nhân của bọn họ cũng có vẻ như đang cầu xin sự giúp đỡ.

-"Thả cô ấy ra!" (Tiếng Anh) - Văn Hậu nói.

Bọn họ có vẻ đã hiểu và sau đấy còn tỏ vẻ như rất giận dữ, rõ ràng không hề có ý sẽ thả người.

- "#$%^&*&^%$#$%^&*()*&^%$"

Một tên trong số đó lớn tiếng bảo.

-"Con mẹ mày."

Đình Trọng sau khi nghe thấy liền nhào tới cho tên đấy một cú đấm khá mạnh. Đã không ra tay thì thôi, ngay khi vừa có bên động thủ thì tất cả đều không phải dè chừng gì nữa. Cả hai bên lao vào nhau mà đấm đá tới tấp. Trong lúc hỗn loạn, Đức Chinh nhanh chân chạy đến dẫn cô gái kia đến một nơi khá an toàn.
Bên phía U20VN mặc dù đều là những chàng trai trẻ, thân hình khá mạnh mẽ nhưng so với đám người lực lưỡng kia thì có phần yếu thế hơn, bù lại là họ có sự nhanh nhẹn và kĩ thuật cận chiến đáng gờm của cầu thủ chuyên nghiệp.
Cuối cùng sau gần mười phút ẩu đả thì bọn người kia cũng cảm thấy đám nhóc này đúng thật không hề tầm thường. Lúc này cả hai bên đều có người bị thương, Tiến Dụng bị tên đụng chạm người Đức Chinh lúc nãy đấm một cú vào người, cậu chàng cũng kịp ra chân lưu dấu vết lại trên người tên kia. Cả Văn Hậu và Quang Hải cũng đã nhận một vài cú đấm từ đối phương. Nhưng bên phía U20 vẫn chiếm thế thượng phong, Tiến Dũng và Đình Trọng đều đã cho bọn người kia chịu đau khá nhiều. Khi cả hai bên vẫn còn chưa kết thúc cuộc chiến thì từ xa tiếng xe quen thuộc của cảnh sát đã tới rất gần. Có lẽ có người trên đường nhìn thấy cuộc ẩu đả này đã gọi cảnh sát địa phương đến. Bọn người kia vừa nghe thấy liền nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi còn không quên để lại một vài câu hăm dọa. Lúc này chỉ còn lại bọn U20 mà thôi.

Cảnh sát ập đến nhìn thấy cảnh tượng những thanh niên châu Á trên người còn đầy vết tích của một vụ đánh nhau liền định đưa cả bọn về đồn. Lần này thật sự rắc rối rồi, nếu phải về đồn thì bọn họ chết chắc. Cuộc tập huấn phải làm thế nào đây? Cả bọn nhìn nhau lo lắng. Cô gái là nạn nhân của bọn người lúc nãy liền đến gặp mấy vị cảnh sát mà giải thích gì đó bằng tiếng địa phương. Bọn họ trao đổi chừng 5p thì những người dân xung quanh chứng kiến sự việc cũng vào nói giúp cho các chàng trai U20. Cuối cùng cảnh sát sau khi trao đổi xong quyết định tha cho cả bọn, nhưng trước khi rời đi họ vẫn cảnh cáo một vài câu. Cô gái kia tiến đến phía các chàng trai trẻ mà cám ơn rối rít bằng tiếng Anh, sau đó cô nàng leo lên xe cảnh sát theo họ về đồn. Có lẽ cảnh sát đã yêu cầu cô giúp đỡ để tìm ra bọn người kia.

Sau khi mọi việc trôi qua gần mười phút thì bọn người U20 mới có thể bình tĩnh lại. Cũng may không bị lôi về đồn nếu không bọn họ thật sự sẽ chết không toàn thây trong tay của HLV Hoàng Anh. Cả bọn liền kiểm tra thương tích của nhau, may mắn là không có ai bị thương quá nặng. Lần này xem ra cũng không phải gây ra chuyện quá lớn đi. Tất cả đều cảm thấy khá hào hứng vì vừa làm được một việc tốt.

-"Ê Trọng Ỉn, lúc nãy thằng kia bảo gì mà mày lao vào đánh nó luôn vậy?"

Một người trong đội thắc mắc, lúc nãy vừa nghe xong câu nói của người kia thì Đình Trọng liền lập tức ra tay cho hắn ta một cú đấm.

-"Tao có hiểu gì đâu, thấy nó lớn tiếng thì tao đánh thôi."

Đình Trọng gãi đầu cười nói, thế là cả đám phá lên ôm bụng cười. Cứ tưởng tên này lợi hại thế nào cơ đấy. Nhận ra đã trễ lắm rồi, bọn họ liền quyết định quay về Trung tâm huấn luyện thể thao Sportschule Wedau.

Trên đường về có ai đó còn lên tiếng bảo

-"Mà cô nàng đó xinh quá ấy chứ."

-"Ừm, đúng đúng, xinh thật, lúc nãy quên xin số điện thoại rồi."

Cả đám lại cùng nhau cười lớn, kết thúc một buổi đi chơi vui vẻ nhưng cũng đầy sóng gió.

Chap 5 end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro