CHAP 7: TẬP HUẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30 - Sân tập của Trung tâm huấn luyện thể thao Sportschule Wedau. 

Hai người đàn ông nước ngoài đang tiến gần đến nơi tập trung của đội tuyển U20VN. Cả hai đều có thân hình vô cùng cao lớn, rắn chắc, gương mặt toát lên vẻ cương nghị, trông có phần khá là nghiêm khắc. 
Toàn đội đã được thực hiện những bài tập khởi động đơn giản để làm quen lại với cảm giác bóng. Khác với vẻ mặt có phần mệt mỏi của cả bọn lúc mới tập trung, hiện tại trên gương mặt của các chàng trai là sự quyết tâm cao độ, tất cả đều hiểu được tầm quan trọng của từng buổi huấn luyện tại đây. 

-"Tất cả tập trung! Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các cậu hai chuyên gia thể lực hàng đầu của trung tâm Sportschule Wedau. Người này hẳn là các cậu đã từng nghe qua, chuyên gia thể lực Martin, người phụ trách chính các bài tập rèn thể lực trong buổi tập huấn này. Còn đây là Tony, cộng sự của ông Martin." - HLV Hoàng Anh sau khi trao đổi vài câu với hai vị chuyên gia kia thì nhanh chóng giới thiệu với cả đội. 

Sau phần giới thiệu ngắn gọn từ người thầy của mình, toàn đội liền cảm thấy hào hứng vì được làm việc chung với hai vị chuyên gia thể lực rất nổi tiếng và giàu kinh nghiệm, nhưng cũng không khỏi có cảm giác lo lắng. Chuyên gia Martin nổi tiếng với những bài tập thể lực vô cùng kì lạ, thật không biết điều gì đang chờ đợi các chàng trai U20VN trong buổi tập huấn ngày hôm nay. 

-"Xin chào ạ!"(Tiếng Anh) - Toàn đội đồng thanh chào hai vị chuyên gia nọ.

Martin gật đầu, sau đó nhìn lướt qua gương mặt của từng cầu thủ, theo từng ánh nhìn của ông là một áp lực vô hình khiến các chàng trai ngày thường tỏ ra rất bản lĩnh giờ đây lại trở nên vô cùng căng thẳng. Dưới cái nắng có phần chói chang của thời tiết ở Duisburg cộng thêm áp lực hiện đang có trên sân tập của trung tâm Sportschule Wedau mà từng giọt mồ hôi đã rơi xuống từ gương mặt của bọn người U20VN.
Ánh mắt mang theo loại cảm giác áp bức kia đột nhiên dừng lại trên người của Văn Hậu. Vị chuyên gia người Đức lạnh lùng tiến gần đến vị trí của anh chàng có tuổi đời bé nhất đội này, sau đó dùng tay nâng gương mặt của cậu lên, ngón tay lướt qua vết bầm trên mặt của cậu nhóc. Văn Hậu chính là bị dọa đến ngốc luôn rồi! Cậu thậm chí còn không biết nên phản ứng thế nào trước tình huống này.
Người bạn cùng phòng của cậu hiện tại cũng là người đang đứng bên cạnh bất ngờ dùng lực nắm lấy cánh tay của Martin. Hành động của Tiến Dụng làm cho vị chuyên gia này dời đi sự chú ý sang người bên cạnh.

-"Có chuyện gì sao thưa ông?" (Tiếng Anh) - Tiến Dụng lên tiếng hỏi, cậu vẫn còn đang giữ lấy cánh tay đặt trên mặt của Văn Hậu.

Toàn đội cũng đang nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì vị chuyên gia kia chỉ với một hành động đầy bất ngờ mà khiến cho tất cả đều không thể bình tĩnh được nữa, ngay cả HLV Hoàng Anh cũng không thể tiếp tục đứng yên nhìn. Ông ta gạt tay của Tiến Dụng ra, sau đó dùng tay vạch áo của Văn Hậu lên đến tận ngực! Ngay lập tức Tiến Dụng đẩy ông ta ra rồi đứng chắn ngay trước người của Văn Hậu.
Toàn đội U20 lúc này cũng trở nên vô cùng khó chịu, dường như có thể sẵn sàng tấn công vị chuyên gia kì lạ này nếu ông ta dám có hành động quá đáng với người đồng đội của mình. Còn cái người vẫn đang bị dọa đến không có phản ứng kia hiện tại đang nhanh chóng kéo áo xuống, ánh mắt có phần lo sợ nhìn sang Tiến Dụng. Cả hai nhìn nhau như muốn trao đổi "Lần này hẳn là chết chắc rồi đi!".

-"Cậu ấy bị thương ở vị trí xương sườn số 4." (Tiếng Anh) - Cuối cùng Martin cũng chịu lên tiếng.

Câu nói của ông làm cho mọi người đều trở nên bất ngờ mà nhìn về phía của Tiến Dụng và Văn Hậu. Hai người lúc này đang trở nên vô cùng lúng túng. 

-"....Này, ông ta nói cái gì đấy?" 

Trong lúc toàn đội đều đang dồn sự chú ý vào hai người kia thì có một người vẫn chưa theo kịp câu chuyện, Đức Chinh ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi hỏi nhỏ Tiến Dũng. Đúng vậy, Đức Chinh chính là không biết tiếng Anh nên vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tiến Dũng đành quay sang giải thích với cái người bên cạnh mình.

-"Có vẻ như Văn Hậu bị thương, lúc nãy khi áo cậu ta bị kéo lên tôi cũng trông thấy có một vết bầm khá nặng đấy."

-"Gì cơ?"

Đức Chinh bị làm cho bất ngờ liền quay sang nhìn Văn Hậu. Mà cậu ta giờ đây thì lại không nói được gì, có vẻ như ngay cả Tiến Dụng cũng rất kì lạ. Thật ra tối qua trong lúc đánh nhau Văn Hậu đã bị trúng phải cú đấm của một tên nào đó trong bọn người kia. Lúc đầu cậu chỉ thấy hơi đau, nhưng đến khi về tới phòng thì lại phát hiện chổ bị đánh trúng đã bầm lên hết cả rồi. Tiến Dụng ở chung phòng với cậu cũng trông thấy.
Tối qua Tiến Dụng đã muốn dẫn người đến phòng y tế của trung tâm để kiểm tra vết thương nhưng Văn Hậu lại một mực từ chối. Cậu ta lo lắng chuyện tham gia đánh nhau của cả bọn bị phát hiện, thêm vào đó là nếu mọi người biết cậu bị thương thì không chừng sẽ không cho cậu tham gia tập huấn. Chính vì thế mà Văn Hậu thuyết phục Tiến Dụng giữ kín chuyện này với lời hứa nếu hôm nay thật sự cảm thấy không ổn thì phải đến phòng y tế ngay lập tức. Không ngờ chuyện cậu bị thương vẫn không thể qua mắt được vị chuyên gia giàu kinh nghiệm kia, ông ta chỉ cần nhìn sắc mặt và cách đứng của Văn Hậu đã nhận ra cậu có vấn đề. Đúng thật là một người vô cùng tài giỏi.

-"Văn Hậu, chuyện này có thật không? Mau để mọi người kiểm tra đi!" -HLV Hoàng Anh lên tiếng hỏi cậu học trò của mình.

Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh nên ông cũng không kịp nhìn rõ trên người Văn Hậu có vết thương hay không. Những chàng trai còn lại cũng đang rất lo lắng, bọn họ có thể đoán ra được vết thương này từ đâu mà có. Nếu Văn Hậu có chuyện gì thì cả bọn nhất định sẽ rất hối hận.
Cuối cùng Văn Hậu cũng cho mọi người nhìn thấy vết bầm trên người mình. Nhìn vào đúng là có phần khá đáng sợ, có thể thấy được máu bầm tụ một vùng lớn trên người nhưng có vẻ như xương sườn không bị gãy, nếu không hiện tại cậu ấy cũng không thể đứng đây một cách bình thường như thế. Tối qua Tiến Dụng cũng đã nhìn qua rồi, bọn họ đều là cầu thủ bóng đá nên ít nhiều sẽ có hiểu biết về thương tích. 

-"Em thật sự không sao mà, chỉ là bầm một chút thôi, mọi người không phải lo đâu."

-"Không sao cái gì, mau đi lên phòng y tế kiểm tra đi! Tôi sẽ từ từ tính với cậu chuyện này, cả mấy cậu nữa, trong hai tuần sắp tới không người nào được ra khỏi trung tâm nếu không có sự cho phép của tôi!" - HLV Hoàng Anh có vẻ đã tức giận thật rồi. 

-"Em vẫn có thể tiếp tục buổi tập huấn được mà HLV, tin em đi!" - Văn Hậu cố nài HLV, cậu thật sự không muốn bỏ lỡ buổi tập nào.

-"Cậu nghĩ có thể theo nổi bài tập của tôi sao? Đi hay không tùy cậu nhưng tôi sẽ không cho phép cậu tham gia vào buổi tập này." (Tiếng Anh) - Martin lên tiếng.

Bài tập của ông thật sự không dành cho những người không có sức khoẻ tốt. Văn Hậu nghe thế cũng đành rời khỏi sân tập mà lên phòng y tế xem xét vết thương. 

Toàn đội U20 lại một lần nữa tập trung lại thành đội hình nghiêm chỉnh. Vị chuyên gia người Đức trao đổi với HLV Hoàng Anh một số chuyện rồi bắt đầu cho cả đội tập luyện. Những bài tập của ông đúng là không hề giống với bất kì bài tập nào mà đội U20 đã tập trước đó. 

Ông và cộng sự làm mẫu một vài động tác, Martin thực hiện động tác chống đẩy bằng một tay, tay còn lại nâng quả bóng lên. Động tác này yêu cầu lực tay phải vô cùng mạnh. Cả bọn nhìn thấy mà chỉ có thể trầm trồ khen ngợi... 

-"Mẹ nó, cái này là diễn xiếc rồi đi? Làm sao mà tập bây giờ?" - Đức Chinh thống khổ kêu lên. Bắt cậu làm động tác này chi bằng cho cậu chạy 50 vòng sân sẽ tốt hơn nhiều. 

-"Thì cũng phải tập thôi." - Tiến Dũng nhìn cậu nói. Chuyện cãi nhau lúc sáng hiện tại cả hai đã không còn quá để tâm nữa rồi.

Theo sự chỉ đạo của hai vị chuyên gia, cuối cùng toàn đội đều phải thực hiện bài tập này. Nhưng đây quả thật là một động tác rất khó. Ngay đến cả những người khỏe nhất đội như anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng hay Đình Trọng cũng rất vất vả mới giữ thăng bằng được trong khoảng 30 giây. Còn lại hầu như đều không thể chống đỡ tới giây thứ 10. Dùng lực của một tay để nâng trọng lượng cả người không phải ai cũng có thể làm được. Mà đối với những cầu thủ đa số chỉ dùng chân ở đây thì lại còn khó hơn bao giờ hết. 

-"Hừ, đây chính là cầu thủ của đội tuyển VN đấy sao? Các cậu còn yếu hơn cả học sinh cấp ba bình thường ở đây đấy."

Một câu nói của vị chuyên gia Tony đã làm cho toàn đội cảm thấy mất mặt. Bọn họ cũng đâu có tệ đến thế cơ chứ, tất cả không ai bảo ai tiếp tục cố gắng tập luyện.

-"Uhm... uhm.... ahh...."

Đức Chinh thật sự đã cố gắng hết sức để giữ thẳng tay của mình, nhưng chưa tới  10s đã phải nằm phịch xuống đất. 

-"Mẹ nó đúng là tức chết mà."

Cậu vẫn nằm lì trên mặt đất, mồ hôi lúc này đã thấm ướt cả lưng áo.

-"Không làm được thì thôi đi." - Tiến Dụng nhìn thấy Đức Chinh như thế thì cảm thấy rất xót.... Nhìn người mình thích khổ sở như vậy ai mà không đau lòng cơ chứ. 

-"Thôi gì mà thôi, em không để cậu ta tập đến khi kiểm tra thể lực không đạt thì đừng có nghĩ đến chuyện được qua Hàn Quốc thi đấu nữa." - Người nói câu này không ai khác là Tiến Dũng, anh cũng đang vất vả tập luyện. 

-"Hừm, tôi có nói không tập sao? Ông đây còn lâu mới không đạt nhé!" -Đức Chinh tức tối tiếp tục chống đẩy bằng một tay.

Tiến Dụng cảm thấy chỉ với một câu nói của Tiến Dũng đã khiến Đức Chinh quyết tâm như thế thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Cậu thật sự không hiểu nổi bản thân nữa rồi. Đến cả anh trai của mình mà cậu cũng có thể nghi ngờ, anh ấy đâu phải không biết tình cảm của cậu, huống chi anh ấy tuyệt đối không thể thích một thằng con trai.

-"Hừm, mình lại nghĩ đi đâu rồi vậy chứ" - Tiến Dụng lắc đầu cố xua tan đi những cảm giác khó chịu cứ đeo bám tâm trí của mình. 

Tuýtttt
Tiếng còi tập trung lại một lần nữa vang lên. Toàn đội kết thúc bài tập rèn lực tay khổ sở này. Tất cả di chuyển vào đội hình.
Dưới cái nắng gần 37 độ ở đây, những chàng trai đội tuyển U20 đều đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại trên từng gương mặt. Chỉ mới chưa đầy một tiếng mà cả đội đã mất sức hơn những buổi tập hàng giờ đồng hồ lúc còn ở Nha Trang rồi. 

-"Hừm, thể lực như thế này vốn không thể làm được chuyện gì ở VCK WC đâu, các cậu nếu không nâng cao được sức bền và độ dẻo dai thì chỉ có thể làm con cờ lót đường cho các đội mạnh mà thôi." (Tiếng Anh) - Martin thẳng thắng nói.

Cả bọn U20 nhìn nhau xấu hổ. Đúng là thể lực bọn họ không thể nào bằng đám người châu Âu được. Tất cả đều cảm thấy cần phải quyết tâm nhiều hơn nữa, ngoại trừ vài người vốn nghe không hiểu vị chuyên gia này đang nói gì, chỉ có thể tranh thủ hít thở càng nhiều oxi càng tốt, thật sự là mệt đến không thở nổi nữa rồi.  

-"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy bộ nhé, toàn đội chạy 10 vòng sân cho tôi." (Tiếng Anh)

Câu nói này thật sự đã hút cạn luôn sinh lực còn sót lại của các chàng trai VN rồi, bọn họ nhìn nhau ngao ngán, giờ này còn chạy không chừng ngay cả cơm cũng không thể nuốt vào được nữa. Nếu biết trước sẽ thế này thì lúc sáng đã cố gắng ăn thật nhiều vào rồi, cả bọn thầm trách bản thân. 

Tuýttttt
-"Chạy!!!!" (Tiếng Anh) 

Toàn đội uể oải di chuyển. Mười vòng thì mười vòng, dù sao cũng phải chạy, nhanh một chút thì có thể nghỉ sớm một chút. Cả bọn cắm đầu chạy mà quên cả giữ cho nhịp độ ổn định, như thế không hề tốt cho sức khỏe chút nào. Đức Chinh thật sự đã dùng hết sức lực cuối cùng để hoàn thành 10 vòng chạy gian khổ này. Hiện tại cậu thật sự không thể thở nổi nữa, chỉ còn vài bước cuối cùng thì đột nhiên Đức Chinh khụy người xuống, chân có triệu chứng chuột rút rồi.

-"Ưhmmm...." - Đức Chinh thật sự cảm thấy rất đau, chân không thể cử động được nữa. Toàn đội hiện tại đều rất lo lắng cho cậu

-"Tránh ra tránh ra, mau chừa chút không khí đi!" - HLV Hoàng Anh đang đứng quan sát các cậu học trò thì nhìn thấy Đức Chinh không ổn, ông lập tức chạy lại xem xét tình hình.

-"Em cảm thấy thế nào rồi?" - HLV lo lắng hỏi.

-"Đau quá...uhm... có lẽ em bị chuột rút rồi...."

Tiến Dụng lập tức chạy đến nhìn Đức Chinh, cậu thật sự cảm thấy đau lòng vô cùng. Đang định đưa người đến phòng y tế thì đột nhiên có một người bồng Đức Chinh lên. Người đó không ai khác chính là Bùi Tiến Dũng.
Anh cảm thấy cậu ta hẳn là không thể đi được nữa rồi, hiện tại mọi người trong đội đều gần như kiệt sức mà anh thì vẫn còn có thể đưa người này đến được phòng y tế nên cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức hành động. Buổi tập huấn hôm nay cũng được cho tạm dừng ở đây. Mọi người cùng nhau đến phòng y tế để xem tình hình của Đức Chinh và cả Văn Hậu. 

Chỉ riêng có một người hiện tại vẫn còn đang đứng bất động trên sân, mắt nhìn theo bọn người đang hướng về phòng y tế kia mà không có sự di chuyển nào.
Tiến Dụng nắm chặt hai tay lại, cố áp chế cảm giác khó chịu trong lòng nhưng vẫn không có cách nào ngăn được sự tức giận đang dâng lên trong từng tế bào của cậu.
Tiến Dụng thật sự không hiểu tại sao mình lại như thế, từ lúc nào cậu bắt đầu cảm thấy đề phòng cả anh trai của mình thế này? Là từ lúc hai người họ ở chung phòng hay ngay từ lần đầu bọn họ gặp nhau?
Ngày hôm đó anh cậu tự dưng hỏi địa chỉ phòng của cậu rồi đi mất, sau đó lại cùng Đức Chinh xuất hiện ở sân tập.... Vào ngày hai người họ cùng nhau ra khỏi phòng vào lúc nửa đêm, lúc đó Tiến Dụng cũng giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh căn phòng chỉ còn lại một mình mình, Tiến Dụng đành ra ngoài tìm thử. Cậu vốn biết Tiến Dũng có thói quen thức đêm, anh ấy từ nhỏ mỗi khi có chuyện khó chịu trong lòng là sẽ không thể ngủ, thường một mình trầm tư suy nghĩ nên lúc đấy Tiến Dụng cũng không nghĩ quá nhiều. Cho đến khi một hình ảnh mà cậu nghĩ sẽ còn ám ảnh trong đầu cậu rất lâu xuất hiện trước mắt: Đức Chinh đang ở trong vòng tay của Tiến Dũng!
Thật ra đó là lúc Đức Chinh bị mất đà sắp ngã, Tiến Dũng chỉ thuận tay đỡ lấy cậu mà thôi. Nhưng trong mắt của Tiến Dụng lại không hề đơn giản như thế, sau đó chính tai cậu còn nghe thấy anh trai mình hỏi những câu hỏi mà vốn dĩ bản thân cậu đã muốn hỏi Đức Chinh từ rất lâu rồi. Cậu chờ đợi phản ứng của Đức Chinh, nhìn thấy cậu ấy cho rằng chuyện có một người con trai khác thích mình chỉ là trò đùa mà thôi, trái tim của Tiến Dụng đau như bị ai đó đâm vào.
Đêm đó Đức Chinh trăn trở trên giường không ngủ vì những câu hỏi của Tiến Dũng thì Tiến Dụng cũng không thể chợp mắt một giây nào.

Là cậu đã lún quá sâu vào thứ tình cảm vô chừng vô định này sao? Là cậu đang dần mất đi khả năng khống chế tâm trí của mình rồi sao? 
Đối với người anh trai mà cậu thương nhất, người anh từ nhỏ đã gắn bó với cậu hơn bất cứ ai trong gia đình, anh ấy hi sinh cả sự nghiệp của bản thân để cậu có thể yên tâm mà theo đuổi mơ ước, thế mà hiện tại cậu lại nghi ngờ anh ấy, cảm thấy tức giận với anh ấy.... Đây là chuyện mà cậu có thể sao?
Đã rất nhiều lần cậu dùng mọi lí do để biện minh giúp Tiến Dũng. Anh ấy làm sao có thể thích một người con trai, làm sao có thể thích người mà em mình đã đem lòng yêu mến? Nhưng mọi chuyện xảy ra cứ ngày càng khẳng định nghi ngờ của cậu. Thật sự là không thể tiếp tục im lặng nữa rồi.
Tiến Dụng nhắm mắt lại.... từ từ thả lỏng bản thân. Từ nhỏ chẳng phải thứ cậu giỏi nhất là che đậy cảm xúc sao.... Tiến Dụng thở hắt ra, sau đó bước chân về phía phòng y tế.  

Hiện tại Đức Chinh đã được bác sĩ chữa trị, tình hình cũng không có gì đáng lo, cậu đang nằm ngủ rất say, buổi tập huấn vừa rồi chắc là đã rút cạn sức lực của cậu rồi đi. Có lẽ phải đến chiều mới có thể trở lên phòng được.
Văn Hậu thì không thấy đâu, hẳn là chấn thương không nghiêm trọng nên đã về phòng rồi. Bọn người U20 thấy Đức Chinh đã ổn nên cũng lên phòng tắm gội, ăn uống. Hôm nay toàn đội thật sự đã mất sức rất nhiều.
Tiến Dụng bước vào phòng nhìn gương mặt đang say ngủ của người kia... nhìn thật kĩ vào gương mặt đã khiến cậu say đắm. Đức Chinh mấp máy môi như muốn nói gì đó, có lẽ trong giấc mơ cậu lại thấy được nhiều điều. Tiến Dụng đột nhiên cúi người xuống.... Đúng vậy, cậu chính là muốn làm điều này lâu lắm rồi. Cậu thật sự muốn chiếm lấy đôi môi mà cậu vẫn luôn ao ước. 

-"Anh vào đi."

Tiến Dụng ngừng lại ngay khi chưa chạm vào người của Đức Chinh. Cậu quay người lại đối diện với người đang đứng ngay cửa phòng. Đó là anh cậu, người anh mà cậu yêu quý - Bùi Tiến Dũng.
Thật ra sau khi về phòng, anh chợt nhớ ra Đức Chinh còn chưa có tắm gội, thay đồ gì cả, trên người vẫn là bộ quần áo đầy mồ hôi nên đành phải quay lại phòng y tế. Vừa đến cửa phòng, nhìn thấy bóng dáng của cậu em trai của mình, anh chính là định quay về.... nhưng không hiểu tại sao lại không thể quay bước. Chính mắt thấy Tiến Dụng nhìn người kia một cách say mê, thậm chí còn định làm chuyện không nên làm, trong lòng anh lại dâng lên một loại cảm giác vô cùng kì lạ. Một thứ cảm giác không thể nói nên lời. Anh biết mình không nên có mặt ở đây, vào giờ phút này... càng không thể ủng hộ hay ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn.
Giây phút Tiến Dụng sắp chạm vào môi Đức Chinh... tim của anh như ngừng đập một nhịp. Anh còn chưa có phản ứng gì thì Tiến Dụng đã nhận ra sự có mặt của anh trong phòng. 

-"Xin lỗi, anh xuất hiện không đúng lúc rồi!" - Tiến Dũng nói một câu ngắn gọn rồi định quay người đi.

-"Anh... có thể nói chuyện một chút không?" - Tiến Dụng nhìn thẳng anh của mình, hôm nay nhất định cậu phải nói cho rõ mọi chuyện.

Tiến Dũng cảm nhận được hôm nay cậu em trai mình có điều khác lạ, anh nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn sang người đang ngủ say trên giường kia.

- "Ừm... ra ngoài đi."

Trước khi đi, Tiến Dũng đặt bộ quần áo anh vẫn đang cầm trên tay xuống giường của Đức Chinh, ngước mắt nhìn cậu ấy một lần nữa rồi quay người đi ra phía bên ngoài phòng y tế, nơi có Tiến Dụng đang chờ. Từ nhỏ đến lớn chuyện cả hai thích nhất là trò chuyện với nhau, nhưng lần nói chuyện này xem ra sẽ khác hẳn với tất cả những lần trước đó. 

Chap 7 end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro