3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quên đi, cũng chẳng quan trọng, coi như tớ tự nguyện.

Lưu Vũ đã từng nói, làm người Trung Quốc thì phải đường đường chính chính.

Tớ là yêu quái Trung Quốc, thì nói lời phải giữ lấy lời.

-----

Sau đó, cuộc sống sinh hoạt của tớ từ ngủ, rồi ngắm Lưu Vũ,

Đã biến thành ngủ, ngắm Lưu Vũ, đưa tin mật báo cho Châu Kha Vũ.

-----

Tớ rất tin tưởng năng lực của bản thân.

Bởi vì tớ đã lén trộm mười mấy quyển tiểu thuyết bá đạo tổng tài mà Lâm Mặc đang tàng trữ.

Nghiên cứu cực kỳ thấu đáo

Tớ không tin mình không đủ khả năng se duyên cho mối tình này.

-----

Tớ giải thích với Châu Kha Vũ về kế hoạch của mình.

Đầu tiên, bước thứ nhất

Quen nhau.

Ai mà có thể tưởng tượng nổi đã lâu như vậy rồi mà tên ngốc này còn chưa chịu bắt chuyện với Lưu Vũ chứ?

-----

Trước đó tớ đã hỏi Châu Kha Vũ rằng cậu ta có biết Lưu Vũ thích gì hay ghét gì không.

Châu Kha Vũ liền xổ một tràng dài không thèm nghỉ lấy hơi, y chang một tên ngốc đang tương tư người ta.

Ừ thì ít nhất nó có thể chứng mình rằng Châu Kha Vũ thực sự rất thích Lưu Vũ, không có lừa gạt tớ.

-----

Tớ vẫn ẩn mình phòng luyện tập của Lưu Vũ, mỗi lần staff sắp xếp vị trí, quả nhiên rất khó để hai người bọn họ có thể tương tác.

Lúc đầu tớ cũng chỉ báo cáo cho Châu Kha Vũ mỗi ngày Lưu Vũ ở đâu, làm cái gì.

Sau đó tớ đã chớp được thời cơ Lưu Vũ đi ra ngoài một mình.

Nhanh trí mật báo với Châu Kha Vũ để cậu ta lấy lí do đi vệ sinh rồi ra ngoài.

-----

Cuộc hội thoại đầu tiên của hai người này thực sự có chút buồn cười.

Châu Kha Vũ làm bộ đi ngang qua ngã rẽ, sau đó say hi với Lưu Vũ.

Rồi lắp ba lắp bắp: "Lưu...Lưu Vũ, thật là trùng hợp."

Lưu Vũ đột nhiên bị một tên ngốc đụng phải, sợ hết hồn.

Ngưng lại một chút rồi mới nói: "Thật là trùng hợp, là Châu Kha Vũ đệ đệ nha"

"Tôi có chút việc phải đi trước đây, bye bye"

"Bye...bye, Lưu Vũ...Lưu Vũ"

"Bình thường cậu nói nhiều lắm cơ mà?"

"Thế mà còn nói lắp...Lưu...Lưu Vũ"

Tớ cười hì hì trêu cậu ta.

"Tôi hơi căng thẳng chút thôi mà, cậu mà còn cười nữa là tôi mách anh ấy chuyện cậu lén chui vào chăn ngủ cùng anh ấy đấy."

Mẹ nó, loài người thật xấu xa.

Đã vậy tớ cũng không thèm nói cho cậu ta biết vừa nãy tớ đã nghe thấy Lưu Vũ nói "Cao thật đấy, đẹp trai quá đi."

-----

Những ngày sau đó hai người bọn họ đều gặp nhau bằng đủ cách tình cờ, đương nhiên tất cả đều là công lao của tớ, Thứ Bảy. Châu Kha Vũ cũng đã thay đổi, lúc trước khi cuộc trò chuyện vừa mới bắt đầu thì cậu ta đã ấp úng như gà mắc tóc, hiện tại có thể bình tĩnh hỏi Lưu Vũ rằng anh sắp đi làm à. Cuối cùng hai cái người này cũng có chút quen biết, tớ vui lắm ấy.

-----

Tớ đã nhìn lén được danh sách tham gia "Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói" tập đầu tiên từ tay staff.

Có cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ.


Sau khi tớ trở về và nói lại với Châu Kha Vũ, cậu ta hào hứng đến mức mất ngủ cả đêm.

Loài người thật khó hiểu.

-----

Trước khi đi quay, Châu Kha Vũ hỏi tớ cần phải lưu ý những gì, cậu ta đã triệt để coi tớ như một bậc thầy tình yêu rồi.

Tớ nói rằng, cậu phải có niềm tin vào sự đẹp trai của mình, có thể bắt chuyện thì phải tận lực bắt chuyện, có thể đụng chạm thì phải tận lực đụng chạm.

Châu Kha Vũ nói với tớ cậu ấy nhất định sẽ làm theo.

Nhưng tớ vẫn không yên lòng chút nào, vì vậy tớ đành phải bám theo.

-----

Lúc chọn trang phục, hai người vừa vặn đang đứng cạnh nhau, cả người Châu Kha Vũ đều căng thẳng đến không cử động được.

"Châu Kha Vũ, nhớ phải bắt chuyện đó." Tớ ghé vào tai cậu ta nhắc nhở.

-----

"Cậu thích màu đen hay màu trắng?"

"Màu đen ạ."

Rất quyết đoán, không tồi.

-----

Châu Kha Vũ mặc trang phục mà Lưu Vũ chọn cho, trông vui vẻ vô cùng.

Staff hỏi tại sao cậu lại chọn trang phục này, thì cậu ta trả lời bởi vì lúc đó không cướp được bộ trang phục nào khác.

Có cái rắm, rõ ràng là bởi vì bộ đồ Lưu Vũ chọn là tốt nhất, tên nhóc này đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo.

-----

Tớ đang để mắt tới hành động của Lưu Vũ.

Nhìn thấy cậu ấy đang tới gần manh mối

Tớ ngay lập tức lén lút treo manh mối lên nơi cao hơn.

Cậu ấy đành phải gọi một tiếng "Châu Kha Vũ" đến giúp đỡ, khiến cho tớ rất hài lòng.

Tớ đúng là một đứa nhỏ lanh lợi mà.

------

Sau đó Châu Kha Vũ đuổi theo Lưu Vũ.

Ai đó có thể nói cho tớ biết tại làm sao mà đôi chân dài đó lại không thể đuổi kịp Lưu Vũ được không ạ?

Chẳng hăng hái chút nào cả.

Thế là tớ mới chơi lớn hơn.

"Châu Kha Vũ, khi nào bắt được Lưu Vũ cậu có thể lấy lí do cướp manh mối mà ôm lấy cậu ấy, người Lưu Vũ vừa mềm vừa thơm nha."

Tớ thấy được hai con mắt của Châu Kha Vũ sáng rực, ngay sau đó cậu ta liền dễ dàng bắt được Lưu Vũ.

Tốt lắm, khoảng cách lại rút ngắn thêm một chút rồi.

-----

Trong lúc thảo luận, Lưu Vũ chủ động cue Châu Kha Vũ, nói rằng cậu ta không cho mình xem manh mối.

Trong tiểu thuyết nói hành động này chính là ghen đó.

Có lẽ Lưu Vũ đã vô tình nảy sinh hảo cảm đối với Châu Kha Vũ từ lúc nào không hay.

-----

Châu Kha Vũ lắp ba lắp bắp: "Không phải...Tiểu Vũ...Lão Lưu..."

Lại nữa rồi đấy, đúng là nhóc con chưa yêu đương bao giờ, chỉ cần một ánh mắt đã không thể khống chế bản thân.

-----

Ít ra lần này sau khi kết thúc ghi hình cũng có chút tiến triển, Châu Kha Vũ nói với tớ, Lưu Vũ cảm thấy cậu ta chơi game rất giỏi, mong rằng sau này lại có thể chơi cùng nhau.

-----

Thế nhưng ngoại trừ việc hai người quen biết thêm một chút, thì có vẻ như Lưu Vũ vẫn chưa ý thức được một điều,

Châu Kha Vũ không giống với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro