Độ ấm 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
Chiều hôm đó, YoonGi đang đọc sách thì bụng nổi cơn đau.

"Dì... dì Park... đau quá..." YoonGi ôm bụng.

"Ây gu, YoonGi ssi, sắp sinh rồi sao? Tôi lập tức gọi bác sĩ qua đây. Bình tĩnh, đừng lo lắng."

JungKook đã hẹn bác sĩ từ trước, trong khoảng thời gian dự tính sinh này chỉ cần gọi một câu là sẽ tới ngay.

JungKook nhận được điện thoại cũng vội trở về. Dì Park vừa thấy cậu liền kêu cậu ôm YoonGi sang phòng đỡ đẻ.

"JungKook... đau quá... đau quá..." YoonGi thề đời này sẽ không bao giờ sinh nữa.

"Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, chúng ta cùng nhau hít thở sâu, nào, hít vào - thở ra - hít vào..." JungKook nắm chặt tay YoonGi.

Bác sĩ rốt cuộc cũng tới.

"Bác sĩ! Nhanh lên!"

---------

Là một bé trai. JungKook rất vui. Bé con xinh đẹp đáng yêu như thiên thần thế này ai có thể không thích chứ?

Còn lại YoonGi một mình ở trong phòng sinh, anh liền âm thầm lập một kế hoạch.

Ngày thứ hai sau sinh.

"JungKook!"

"Ơi!"

"Gọi con là Min SolTang có được không?"

"Được!" JungKook ôm bé con đi tới bên giường.

Ở cữ không bồi bổ thì không được, YoonGi cảm thấy mình lại mập thêm một vòng. Ban đầu dáng vẻ đã không xuất chúng, hiện tại tròn như vậy thực sự là khóc không ra nước mắt, càng đừng mong JungKook sẽ để mắt đến anh.

YoonGi dưới sự giúp đỡ của dì Park học được cách thay tã giấy, cho con bú, pha sữa ngoài, bla bla... cái gì cần học đều học được. JungKook có vẻ vô cùng thích bé con, lúc ở nhà đều ôm bé không muốn rời tay, cũng theo anh học cách pha sữa, thay tã, mười phân vẹn mười dáng dấp một người cha, làm tình cảm của YoonGi dành cho cậu lại vô thức nặng thêm một tầng.

Chỉ là, chuyện cho con bú thực sự khiến YoonGi phiền não. YoonGi bị tắc sữa, thường xuyên phải tự mình xoa bóp, nhào nặn một bên, bên kia mới ra sữa. Đơn giản có đôi khi cho Đường Đường bú xong sau đó anh phải dùng máy hút sữa hay tiếp tục xoa xoa nắn nắn, thực sự rất mệt mỏi. Mà YoonGi xấu hổ, chỉ dám một mình lặng lẽ ở trong phòng tắm làm việc này. Anh cũng không dám nói JungKook. Nói đùa JungKook đối với anh vẫn luôn cung kính lễ nghĩa như vậy, da mặt anh lại mỏng sao có thể nói ra.

Bé con tròn ba tháng tuổi, YoonGi cũng bình bình đạm đạm ở trong nhà JungKook hơn một năm. Đêm nay JungKook về nhà, trên người lại mang theo mùi của tin tức tố nọ.

Đoán chừng cậu thực sự tìm được người mình thích rồi, đã đến lúc anh phải rời đi thôi.

YoonGi đang đợi thời cơ. Tuy là anh đơn phương quyết định ra đi, có vẻ vô trách nhiệm, nhưng anh cảm thấy mình thực sự không nên làm chậm trễ cơ duyên của JungKook. Đến lúc cậu đón O kia về nhà, gặp anh cùng con nhỏ ở đây, rất không thích hợp.

Rốt cục chờ được một ngày người hầu trong nhà đều nghỉ, JungKook đi công tác, thừa dịp dì Park ra ngoài, YoonGi ôm hành lý đã thu thập từ trước, gọi một cái xe, để lại một tờ giấy, bế Đường Đường ra đi.

Có chút muốn khóc, cũng có chút luyến tiếc, ai bảo anh không có bản lĩnh nói ra tình cảm của mình. Nhưng không nói ra kỳ thực là lựa chọn của YoonGi, đã biết người ta không có cảm xúc với mình, nói ra cũng chỉ làm cho đôi bên thêm khó xử. Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi, anh còn có Đường Đường không phải sao?

[JungKook ssi, cảm ơn anh thời gian này đã chăm lo cho tôi, làm phiền anh rồi, giúp tôi chuyển lời cảm ơn yới dì Park nữa. Tôi phải đi, Đường Đường tôi sẽ nuôi nấng thật tốt. Mong anh và Omega kia sẽ hạnh phúc.]

Trong lòng JungKook rối loạn, muốn đi tìm nhưng chẳng biết đi đâu tìm, hai chân như bị đóng định xuống sàn nhà, nửa bước cũng không thể đi.

Thì ra YoonGi vẫn luôn biết, cho nên mới muốn rời đi. JungKook cảm thấy càng buồn. Cậu cùng Omega kia cùng một chỗ đã nửa năm, nếu YoonGi muốn đi, cậu thực sự không có tư cách gì giữ anh lại. Cuối cùng JungKook không thể làm gì khác hơn là chấp nhận chuyện này.

[Tôi tôn trọng quyết định của em. Nhưng nếu tôi muốn gặp Đường Đường, em có thể mang con đến cho tôi gặp không?] JungKook gửi tin nhắn cho YoonGi.

[Đương nhiên có thể] YoonGi nhắn lại rất nhanh.

[YoonGi, xin lỗi!]

[JungKook, tôi biết anh là người thế nào, đây không phải lỗi của anh cho nên không cần phải thấy có lỗi với tôi.]

YoonGi đặt di động xuống, cho Đường Đường bú. Anh phải gầy lại, tròn vo như vậy làm gì cũng bất tiện.

YoonGi tuyệt đối không bỏ mặc chính mình, tuy không thể cùng người mình thích ở cùng một chỗ anh cũng không quá đau buồn, thậm chí còn khá lạc quan, anh cùng Đường Đường một lớn một nhỏ cứ vậy sống cuộc sống vui vẻ bình yên qua ngày.

[Một tháng gặp hai lần có được không?] JungKook nhàm chán ở công ty, lại không thể về nhà chơi với con trai, cảm thấy nhớ bé con vô cùng, bèn gửi tin nhắn cho YoonGi.

[Có thể] - hai phút sau YoonGi nhắn lại.

[Bây giờ có được không?]

[Cũng được, anh ở đâu?]

[Ở công ty]

[Vậy gặp nhau ở Starbuck tầng một đi.]

[Được.]

JungKook không hiểu sao trong lòng rất khẩn trương. Tầm hơn 10 phút sau YoonGi đẩy xe đẩy trẻ em đi tới. JungKook lại càng khẩn trương hơn, làm sao anh gầy nhanh như vậy, hơn nữa... hình như càng trở nên đẹp mắt hơn xưa rồi.

JungKook bế Đường Đường lên, đùa với bé, mặt mày hớn hở, "Dạo này có khỏe không?" cậu nhìn sang YoonGi hỏi.

"Rất tốt, chỉ có nhóc thối này không cho tôi ngủ, đêm nào cũng phải dậy đòi ăn hai ba lần." YoonGi và JungKook bốn mắt nhìn nhau được hai giây thì ánh mắt anh rời xuống Đường Đường trong ngực cậu, ngoài miệng thì mắng nhóc con ấy nhưng trong mắt anh thì tràn ngập yêu thương.

"Có cần tôi mang con về cho dì Park chăm một thời gian không?"

"Không cần, Đường Đường bây giờ rất dính tôi, không chịu cho người khác bế đâu."

"Vậy em cực khổ rồi."

"Có gì mà cực khổ chứ, tôi là cha của Đường Đường cơ mà." JungKook cảm thấy YoonGi ngày càng trở nên dịu dàng hơn.

Thư ký gọi điện giục JungKook về công ty, cậu liền ngỏ ý muốn cho tài xế đưa anh về, nhưng bị YoonGi cự tuyệt, đây rõ ràng là không muốn để cho cậu biết anh hiện tại đang sống ở đâu.

"Vậy được rồi, tôi sẽ liên lạc với em sau, em về đi đường cẩn thận."

"Tốt!"

~~~

JungKook vừa vào nhà, còn đang ở huyền quan thay giày đã nghe thấy tiếng dì Park hỏi, "Cậu chủ, YoonGi ssi không trở về sao?"

Ở chung với YoonGi một thời gian, dì Park thực sự rất thích anh, bà không hỏi JungKook nhiều về chuyện giữa cậu và YoonGi mà chỉ là đơn thuần quý mến con người anh.

"Chắc là sẽ không quay lại.... Nếu như dì nhớ Đường Đường, con sẽ dẫn hai cha con về gặp dì một lần."

"Trước đây lúc cậu đưa cậu ấy về, tôi còn tưởng hai người sẽ kết hôn." dì Park có vẻ ngạc nhiên.

JungKook cũng ngạc nhiên, trên mặt bày ra vẻ nghi hoặc.

"Chẳng lẽ không phải vì cậu ấy thích cậu nên mới sinh con cho cậu? Thời buổi bây giờ làm gì có O nào nguyện ý sinh con rồi nuôi con một mình đâu... Cậu chủ, nếu như cậu cũng thích YoonGi ssi, chi bằng suy nghĩ xem đón cậu ấy về hẳn đi." Để lại mấy câu như vậy, dì Park rời đi chuẩn bị bữa tối.

Sau đó, JungKook suy nghĩ rất nhiều, cũng dự định sẽ chia tay với omega kia. Quan hệ giữa cậu và người kia tối đa chỉ dừng ở mức hôn môi, cảm tình quả thực không tính là sâu đậm. Nếu nói về cảm giác lúc ở chung còn không thoải mái bằng lúc ở cùng với YoonGi.

JungKook vẫn không hiểu YoonGi nói cho cùng có thích mình hay không. Nếu thích, vì sao không tỏ thái độ gì hay thổ lộ gì với cậu, còn nếu không thích, vì sao buổi tối kia giúp cậu giải quyết vấn đề sinh lý xong còn sinh con ra cho cậu?

JungKook cũng không rõ ràng lắm bản thân đối với YoonGi là dạng tình cảm gì. Nếu quả đúng như lời dì Park nói cậu cũng đến lúc phải nhìn nhận thẳng thắn vấn đề này rồi.

~~~

Từ sau khi sinh con, mỗi lần tắm rửa xong nhìn mình trong gương, YoonGi lại có cảm giác bất đắc dĩ vô cùng, nhất là đối với hai gò thịt ở trước ngực vẫn luôn khiến anh cảm thấy rất thẹn thùng. Các O khác sinh con xong cũng đâu có lớn như vậy, tại sao anh...

Quên đi, cai sữa cho Đường Đường rồi sẽ trở lại bình thường thôi, vì con trai anh đành chấp nhận vậy. Mỗi khi ra ngoài YoonGi luôn mặc một chiếc sơ mi khoác ngoài áo thun đen nên nhìn cũng không thấy rõ ràng.

Đường Đường bắt đầu uống sữa ngoài, YoonGi có thể ăn thanh đạm, cuối cùng cũng có thể giảm béo. Có đôi khi chơi đùa với bé con, YoonGi sẽ cảm thấy con mình quả thực quá đáng yêu. Đường Đường vừa trắng vừa mềm, đôi mắt to tròn long lanh mọng nước, cực kỳ giống JungKook.

YoonGi thi thoảng cũng sẽ gửi cho JungKook một ít hình chụp và video, tuy không ở cùng một chỗ nhưng anh cảm thấy vẫn nên cho cha con hai người bồi dưỡng tình cảm.

Không biết cậu và Omega kia thế nào rồi, sau này có kết hôn không, đến lúc đó mời anh, anh có nên đi hay không nhỉ?

Vân vân và mây mây, chính YoonGi cũng không biết mình đang nghĩ loạn cái gì nữa, tốt nhất về sau đừng nghĩ lại, cứ để nó phai nhạt khỏi cuộc đời anh đi.

Lúc trước, JungKook mỗi khi làm việc đều có thể thấy YoonGi, sau này anh mang thai không thể gặp anh ở công ty thì về nhà lại có thể gặp, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, mà bây giờ một tháng mới được gặp 2 lần, JungKook cảm thấy trong lòng thực cô quạnh.

Thói quen rất dễ bị coi như chuyện đương nhiên, JungKook đã quen có YoonGi ở bên, cảm tình của cậu đối với anh có thể coi như là sự cần thiết hay sự lệ thuộc nhưng nếu nói là yêu, thì có vẻ còn chưa đến bước này.

4.

[Tôi muốn gặp em và con. Tôi đi đón hai người đến nhà tôi nhé? Dì Park rất nhớ hai người.]

[Được, tôi ở công viên gần công ty chờ anh.] YoonGi thay một bộ quần áo đơn giản, chuẩn bị một ít đồ dùng cho bé con, sau đó ôm con ra cửa.

JungKook vừa đến công viên đã nhìn thấy YoonGi đang trò chuyện cùng một Alpha, mà Alpha kia còn đang bế trên tay con trai cậu. Hai người bọn họ nói chuyện thật ăn ý, JungKook xem mà chói mắt vô cùng.

"Anh tới rồi!" YoonGi quay đầu liền thấy JungKook đang hướng bên này đi tới.

"NamJoon ssi, tôi phải đi đây, lúc khác nói chuyện tiếp nhé, tạm biệt!" YoonGi ôm lấy Đường Đường, JungKook gấp lại xe đẩy trẻ em cho vào cốp.

"Alpha kia... là ai thế? Hai người thân lắm sao?" vừa lên xe JungKook đã hỏi ngay.

"Anh ấy là hàng xóm của tôi, ở ngay nhà sát vách. Tình cờ ra công viên lại gặp nên trò chuyện vài câu thôi." YoonGi nhàn nhạt đáp.

"Ah... vậy à!" JungKook kín đáo bĩu môi, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng cậu đâu có tư cách gì để cấm không cho YoonGi đi tìm một Alpha khác.

Một đường đi không ai nói gì.

"Dì Park, bọn con về rồi!"

Dì Park nghe thấy tiếng gọi của JungKook liền vội vã chạy ra.

"Đã về rồi! Ôi YoonGi a, cậu tới rồi à, mau, mau vào đây. Ôi, Đường Đường mới ít lâu không gặp đã lớn thế này rồi sao? Cho bà bế tí nào!" YoonGi thấy dáng vẻ vui mừng của dì Park trong lòng cũng không nhịn được vui lây, khóe miệng kéo lên một nụ cười. Anh đem con cho dì bế còn mình thì mang đồ của bé theo sau đi vào phòng khách.

"Dì Park nghe bảo hai người sẽ tới nên đã mua rất nhiều đồ ăn, tối nay ở lại đây có được không?"

"Nhưng tôi không mang theo đồ để thay cho Đường Đường, quần áo của tôi cũng không có, e là bất tiện."

"Em mặc đồ của tôi là được rồi. Lúc trước dì Park mua cho Đường Đường rất nhiều quần áo, tiếc là còn chưa kịp cho con mặc... em đã đi mất. Sau đó tôi nhiều việc cũng quên không mang cho em, bây giờ lấy ra mặc là được." JungKook thuyết phục, trong giọng nói không hiểu vì sao lại có vẻ tủi thân.

"Vậy... cũng được!"

Sau khi ăn cơm, nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường Đường đã ngủ, YoonGi liền nói muốn đi tắm. JungKook đi lấy quần áo của mình cho anh thay.

Tắm rửa xong mặc vào đồ của JungKook, YoonGi mới thấy lúng túng vô cùng. Quần áo quá rộng, quần quá dài thì lát có thể bảo JungKook đổi cho anh cái khác ngắn hơn, nhưng áo này sao lại làm lộ rõ vùng ngực của anh như vậy? Dù đằng nào buổi đêm cũng phải cho Đường Đường bú, vì sữa bột anh đem theo chỉ có một bình mà lúc nãy đã cho con ăn hết, áo này thật ra khá tiện cho việc ấy nhưng vẫn là quá xấu hổ đi.

YoonGi cảm thấy suy xụp, vì cái quỷ gì lại đồng ý ở lại đây chứ?

Mặc cho nội tâm YoonGi xoắn xuýt muốn chết, vừa ra khỏi phòng tắm anh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thản như gió thổi mây trôi.

"JungKook, anh lấy cho tôi một cái quần soóc đi, cái này quá dài." YoonGi kéo lên hai cái ống quần, không làm vậy thì vải quần sẽ loẹt quẹt chạm xuống sàn nhà.

"JungKook! JungKook!" YoonGi thấy cậu không phản ứng bèn gọi thêm hai tiếng.

JungKook ôm con, nghe tiếng động nên nhìn lên, xong liền ngây ngẩn. Cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của YoonGi. Mà cái này không thấy thì thôi, thấy rồi thì không rời mắt nổi. YoonGi trắng trẻo, thon gầy thật đáng yêu, lại còn cái áo rộng thùng thình mỏng manh kia, bộ ngực ấy... khụ... sao lại lớn như vậy...

JungKook cho rằng nhất định là lâu ngày không được làm chuyện kia nên khả năng kiềm chế mới trở nên kém như vậy.

YoonGi tiếp lấy Đường Đường, JungKook vội đứng dậy đi vào phòng lấy quần cho anh. YoonGi kỳ quái nhìn theo.

Phản ứng vừa rồi của cậu, là không được thỏa mãn dục vọng sao? Cậu không phải có một O của riêng mình à, thật khó hiểu!

"Em thay đi!" YoonGi nhận quần, thay xong đang chuẩn bị đi ra thì nghe được tiếng Đường Đường khóc, nhất định là đói bụng rồi.

"Đưa tôi, con đói rồi!" YoonGi ngồi xuống ghế vén áo lên cho Đường Đường bú. JungKook để lại một câu tôi đi tắm đây xong thì chạy bán sống bán chết. YoonGi bật cười, anh còn không ngại cậu ngại cái gì nha?

Đợi JungKook tắm xong, Đường Đường cũng bú no, YoonGi bèn ru bé ngủ.

"JungKook, mau lau khô tóc đi!" YoonGi vừa dỗ Đường Đường vừa ngẩng lên nhìn JungKook nói, chất giọng quá mức dịu dàng dễ nghe.

"YoonGi à!" JungKook ngồi xuống cạnh anh.

"Hửm?!"

"Tôi và cậu ta chia tay rồi."

YoonGi thoáng chút kinh ngạc, anh nghĩ trong đầu "anh và cậu ta chia tay, sao lại đi nói với tôi?"

"Ồ! Tại sao vậy?" nhàn nhàn hỏi cho có lệ một câu.

"Bởi vì tôi cảm thấy ở với người đó không dễ chịu bằng khi ở bên em."

YoonGi có thể cảm nhận được luồng nhiệt cực nóng từ đôi mắt JungKook. Anh không biết phải đáp lại thế nào, nhìn xuống Đường Đường đã ngủ say, bèn dùng con để viện cớ chạy trốn.

"Đường Đường ngủ rồi, tôi cũng muốn ngủ. Anh cũng ngủ sớm đi nhé!" nói xong dứt khoát bế con về phòng. Còn lại JungKook một mình trong phòng khách, bàn tay vò rối mái tóc, trong tâm vướng chút muộn phiền.

YoonGi muốn trốn tránh vấn đề này bởi anh không biết JungKook có ý gì.

Ngày hôm sau ăn sáng xong, YoonGi quyết định về luôn. Anh nhớ tới mấy câu JungKook nói với mình tối qua, lo sợ những điều tiếp theo JungKook nói sẽ là bởi vì anh đã sinh con cho cậu, nên cậu muốn phụ trách. Kiểu lý do thối nát như thế, YoonGi còn chưa thiếu thốn tình cảm, thèm khát được yêu đến mức ấy đâu.

YoonGi lần này cũng không tỏ ra kiêng kỵ nữa, anh trực tiếp nói cho JungKook biết địa chỉ nhà, còn để cậu tiện đường đi làm đưa hai cha con về.

"Đến rồi, Đường Đường chào baba đi!"

"Tạm biệt con, Đường Đường!" Sau đó JungKook phóng thẳng đến công ty.

Từ ngày đó đã một tuần trôi qua, JungKook coi như là đã thưởng thức đủ tư vị nhung nhớ. Ngược lại biết địa chỉ của anh rồi, cậu quyết định mua một ít thức ăn, tự mình đi tìm anh.

"JungKook! Sao anh lại tới đây?" YoonGi một tay bế Đường Đường một tay mở cửa cho JungKook, thoáng giật mình.

"Nhớ em nên tới!"

"Anh vào đi, vừa lúc cùng ăn sủi cảo!"

JungKook đi vào thì thấy Alpha ngày đó nói chuyện với YoonGi ở công viên, đang ở trong bếp luộc sủi cảo.

"YoonGi, em có biết một Alpha và một Omega ở trong cùng một phòng rất nguy hiểm không?" JungKook nhỏ giọng nói với abh, sắc mặt rất không tốt.

YoonGi biết ý cậu là gì, bật cười, "Anh nghĩ gì thế, anh ấy có chủ rồi. Omega nhà anh ấy lát nữa cũng sẽ tới, tôi với anh ấy chỉ là bạn thôi."

Nghe được lời này biểu hiện trên gương mặt JungKook mới có chút hòa hoãn, "Nhưng nếu hôm nay tôi không đột nhiên tới đây thì em cũng không định gọi tôi đến ăn sủi cảo cùng à?"

Tiếng lòng của YoonGi: Người này đột nhiên bày ra cái biểu tình oan ức tủi thân đó làm gì chứ?

"Giám đốc Jeon nhà chúng ta trăm công nghìn việc, bận rộn như vậy sao tôi có thể gọi anh tới chỉ để ăn sủi cảo?"

"Chỉ cần em gọi, bất kể bận rộn bao nhiêu tôi cũng sẽ đến."

"Ah, được rồi, được rồi, đi ăn sủi cảo thôi!"

JungKook nhận ra cứ nói đến mấy chuyện này là YoonGi sẽ lập tức né tránh.

Cuối cùng cũng chờ được đến lúc chỉ còn lại cậu và anh.

YoonGi ở trong bếp rửa bát, JungKook từ phía sau ôm lấy anh. YoonGi thoáng sửng sốt nhưng tay vẫn không ngừng động tác.

"YoonGi, theo anh về nhà đi. Trước đây anh không biết thì ra anh đã sớm quen có em bên cạnh rồi."

"JungKook, nếu như anh rất muốn Đường Đường, đợi bé con được một tuổi tôi sẽ giao lại cho anh nuôi."

"Em biết ý anh không phải như vậy." JungKook buông anh ra, tiến lên bên cạnh để có thể đối mặt với anh.

"Tôi cảm thấy hiện tại rất tốt. Tôi ở bên cạnh anh nhiều năm như thế, anh cũng chưa từng động tâm qua. JungKook, anh chỉ là chưa tìm được người thực sự dành cho anh thôi. Đừng nóng vội." YoonGi úp chiếc bát cuối cùng lên chạn, lau tay, đi đến phòng ngủ của Đường Đường nhìn con xong lại đi ra, "Không còn sớm nữa, anh về đi!"

JungKook cảm thấy bản thân thật thất bại, cậu phải làm thế nào thì YoonGi mới hiểu, tình cảm của cậu không giống với những gì anh nghĩ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro