Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nắng gắt, 3 giờ chiều tôi có một buổi học đàn guitar. Từ nhà tôi đến trạm chờ xe buýt mất khoảng 10 phút đi bộ 

Trạm chờ xe buýt có vẻ rất khác biệt giữa buổi sáng và buổi chiều. Từ giờ này, ít ai sử dụng xe buýt chỉ có mình tôi ngồi ở băng ghế

Từ xa xuất hiện một thân ảnh cao gầy tiến về phía tôi đương nhiên tôi nhận ra đó là anh - Phác Xán Liệt

Là đàn anh lớp trên, anh rất cao, tôi bắt một cái ghế đứng lên thì mới bằng anh, khuôn mặt anh góc cạnh, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt to hút hồn, đôi môi mỏng hồng hào, mỗi khi anh suy nghĩ việc gì đó, cánh môi sẽ mím lại vô cùng đáng yêu

Hơn thế nữa, anh là một đôi tay âm nhạc ở trường. Anh chơi được hầu hết các nhạc cụ, giọng anh trầm thấp hát rất truyền cảm. Có lẽ tôi xin vào lớp học guitar một phần cũng vì muốn gặp anh. Tuy vậy tình trạng giữa tôi và anh cũng không tiến triển mấy, đôi khi chỉ có vài câu chào hỏi lịch sự

"Hôm nay em đi học trễ đấy" 

Mỗi lần anh cất giọng, tôi cảm thấy tim mình như sắp nổ tung, đầu óc bay bổng

"Anh cũng vậy ạ"

Anh cười xòa, ngồi xuống, nhưng là băng ghế bên cạnh. Tôi biết anh luôn giữ một khoảng cách với các cô gái anh quen biết, kể cả tôi, vấn đề ấy tôi không coi trọng cho lắm

Sau đó anh không nói với tôi câu nào khác, anh rút trong túi một chiếc tai nghe đeo vào. Thật ra tôi thuộc loại người hay ngại ngùng, mỗi lần ở gần anh thế này, tôi chỉ chọn lúc anh không để ý quay sang nhìn trộm anh

Hôm nay anh vẫn đẹp trai sáng ngời, ngồi chéo và đôi chân bên trái đung đưa theo tiếng nhạc, tôi thật hiếu kì, không biết bài hát anh hay nghe là gì 

Bất chợt nhận ra một sự khác lạ nơi anh, tôi lên tiếng:

"Hôm nay anh không mang theo đàn ạ?"

"Không em, hôm qua dây đàn của anh bị hỏng rồi"

"À..."

"Thôi thì một lát nữa anh mượn đàn của em nhé? Hai tụi mình dùng chung"

Đó là lời đề nghị của anh, tôi vô cùng sung sướng

"Vâng ạ, em rất sẵn lòng"

Anh lại cười, ngay lúc này xe buýt mà chúng tôi đợi cũng đã xuất hiện, tôi được ngồi cạnh anh. Có lẽ đây là một bước chuyển biến trong quan hệ của tôi và anh

Lớp học đàn của chúng tôi nằm khuất trong một con hẻm nhỏ hẹp đầy ổ gà, mùa mưa xuống nước đọng lại lâu ngày trở nên bẩn và đen. Ở lớp học đàn trên dưới chỉ có 10 học viên, đa phần là học sinh trong trường, số còn lại vì biết ở đây có Phác Xán Liệt, tôi thuộc dạng trung gian

 Thật ra nếu muốn tính các cô gái vì anh mà đến đây học phải mất cả giờ đồng hồ để liệt kê, nhưng thầy dạy đàn của chúng tôi rất kén chọn, không phải ai cũng được vào học

Thầy của tôi là một người khiếm thị bẩm sinh, những năm gần đây ông ấy luôn nhận được các giải thưởng sáng tác âm nhạc, tiếng tâm vang dội cả địa phương. Thầy ấy rất có thiện cảm với anh, lúc nào cũng tận tình chỉ dạy cho anh một cách đặc biệt

"Em đàn sai nốt rồi" anh ghé vào tai tôi nói nhỏ

Khi đó các tế bào trong người tôi như sôi sục, mặt tôi đỏ hết cả lên vì hơi thở ấm áp của anh phả vào. Thấy tôi im lặng không trả lời, anh nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu dĩ nhiên anh làm sao biết được

"Em ổn không?"

"Em có gì đâu" tôi vội lấp liếm, sau đó chữa lại nốt sai nhưng càng sai thêm

Anh tặc lưỡi sau đó đứng lên đi ra phía sau tôi và một hành động bất ngờ anh khom lưng xuống cầm tay tôi, hướng dẫn đàn lại sao cho đúng

Ưm... Động tác này thu hút không ít người chú ý, đặc biệt là các cô gái. Anh chợt nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng hắng giọng sau đó trở về vị trí, còn tôi cúi đầu xấu hổ, một lát sau anh quay sang tôi cười gượng gạo

"Anh xin lỗi, lúc đó anh hơi quá đà"

"Vâng" tôi nuốt nước bọt, thật ra anh không cần xin lỗi tôi, là tôi nên cảm ơn anh mới đúng

Sau khi tan học, trời cũng bắt đầu trút xuống những hạt mưa phủ khắp cả mặt đường. Cả anh và tôi đều không đem ô, vì thế chỉ biết đứng tạm ở mái hiên, có vài học viên nữ nhìn sang và đề nghị cho anh mượn ô nhưng anh đều từ chối

"Trời sao chứ mưa mãi thế này" anh than thở và ngồi bệt xuống đất

"Sao lúc đó anh không cùng các bạn gái cho anh mượn ô để đi về"

"Anh làm sao bỏ em lại một mình được, anh đang đi cùng em mà" anh không nhìn tôi, chống cằm nhìn vào mưa

Lời nói bình thản ấy cũng làm tôi xao động, thật kì lạ

"Anh xem trọng em vậy sao?"

"Phải có nghĩa khí với phụ nữ"

Lần này đến lượt tôi cười, sao mà anh lại có thể nói ra được những lời bay bổng thế chứ

"Em thấy anh sến hả?"

"Không"

"Nếu vậy để trả ơn cho anh đã vất vả cùng em đợi mưa tạnh thì em khao anh một chầu đi"

Đương nhiên đây là một cơ hội tốt để tôi có thể tiến gần đến anh, tôi liền đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro