Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, Lười Lười bé tẹo ngày nào đã trở thành một chàng chó tinh ranh với bốn năm tuổi đời. Ngày nào nó cũng nằm ì một chỗ đôi khi nghe tôi gọi mới lăn ra để diện kiến, chỉ được cái giỏi ăn 

"Mẹ thấy cà rốt con để trong tủ đâu không ạ?" 

"Mẹ lấy làm gì, mày lục kỉ xem"

Không thể nào, cà rốt mua nhiều như thế đâu thể chỉ trong một đêm mà bốc hơi. Trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng chẳng lành 

"Hồi sáng tao thấy con Lười Lười nó tha một túi cà rốt ở sân sau đó" chị hai tôi thông báo

Hừ, biết lắm mà, nhà này không có ai ăn cà rốt được, tôi chỉ mua cho mình nó thôi, do nó quá béo, tháng nào cũng tăng cân vù vù nên bác sĩ khuyên tôi cho nó ăn ít lại, không ngờ nó cả gan đến mức mở tủ lấy trộm cà rốt

Bước chân tôi nhẹ nhàng, chậm chậm nấp sau bức tường, ngó đầu nhìn ra đã thấy một cục bông to đùng màu trắng đang cúi đầu gặm cái gì đó màu cam cam 

Vậy là chị tôi không vu oan cho nó, đúng là nó đang ăn cà rốt, phải bình tĩnh

Tôi âm thầm tiến lại gần sát nó, Lười Lười đang say sưa thưởng thức đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra

"Lườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" tôi dùng sức hét thật lớn

Nó giật nảy mình, bộ lông trắng run run lên vô cùng buồn cười, nhưng tôi ráng nhịn, làm mặt giận dữ với nó

Lười Lười thấy tôi tức giận liền không dám ăn nữa, lông mép bên trái dính một mảnh vụn cà rốt thật sự đáng yêu 

"Mẹ bảo con sao hả, con không nghe lời mẹ phải không?" tôi quỳ gối ngang bằng nó

Lười Lười cúi mặt, cái đuôi không ngừng ve vẩy

Sau khi nuôi lười lười, tôi cũng hiểu không ít ngôn ngữ và cảm xúc của loài chó, công bằng mà nói Lười Lười thực ra rất thông minh, mặc dù hơi cứng đầu

Tôi cũng không phải người hẹp hòi gì, thấy nó sợ hãi như vậy liền đứng lên đi vào nhà, Lười Lười biết điều đi ngay phía sau

Sau bốn năm, tôi cũng đã tìm được cho mình một công việc phù hợp, đó chính là thợ trang điểm, thật ra từ nhỏ tôi đã có năng khiếu về mỹ thuật việc trang điểm cũng chẳng khó khăn gì. Không phải khoe khoang nhưng gần đây tôi khá nổi tiếng trên mạng vì biến hóa cho một cô gái và cô ta trở nên vô cùng xinh đẹp

Với khoảng thời gian bốn năm mọi thứ mà Phác Xán Liệt từng mơ ước đã trở thành hiện thực, anh ta là một thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng, là một Idol có hàng vạn người hâm mộ. Tôi nghĩ lí do anh ấy không liên lạc với tôi là do anh quá bận vì lịch trình cá nhân của anh cũng đủ dìm anh mệt mỏi

Tôi có nghĩ đến việc gặp lại anh, nhưng đó là một cảnh tượng mờ ảo không xác định, vì tôi nghĩ nó không bao giờ đến, nếu có đến, chắc tôi và anh sẽ lướt qua nhau mà không chào hỏi

Đang mở cửa vào nhà, tôi nghe được một tiếng động mạnh ở cầu thang, vội vàng chạy đến thì mọi chuyện đã muộn

Mẹ tôi đang nằm bất động giữa cầu thang, đầu óc tôi muốn vỡ tung, vội vàng chạy đến đỡ mẹ ngồi dậy 

"Mẹ!" tôi cố sức lay lay bà

Nhưng đáp lại tôi, mẹ chỉ nằm yên lặng, mắt nhắm nghiền, trên trán có vài vết xước

"Chị hai! Mau xuống đây, mau lên" tôi hét lớn

Lười Lười bên cạnh dường như hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nó kêu "ẳng ẳng" liên hồi, dùng lưỡi liếm lấy bàn tay của mẹ tôi. Thấy nó cũng mất bình tĩnh như vậy, tôi rất muốn khóc

Chị tôi vội vàng chạy xuống, nhìn mẹ bàng hoàng, chân như đứng không vững, cánh tay tựa vào thành cầu thang 

"Mẹ bị ngã từ trên đó xuống, mau gọi xe cấp cứu đi chị" 

Khi xe cấp cứu đưa mẹ đến bệnh viện, tôi cùng chị bắt một chiếc taxi đi ngay phía sau, Lười Lười cào cửa xe muốn đi theo nhưng tài xế không cho, tôi đành dỗ nó vào lồng rồi khóa cử lại

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ đi ra, tôi cùng chị tiến lại gần hỏi về tình trạng 

"Bệnh nhân va đập mạnh vào đầu nên có máu bầm tích tụ, cần ở bệnh viện theo dõi vài ngày"

"Vậy có nguy hiểm đến sức khỏe không ạ"

"Bây giờ chúng tôi không dám chắc"

Chị bật khóc, tôi đờ đẫn ngồi xuống băng ghế, nếu mẹ có mệnh hệ gì tôi biết làm sao đây, mấy ngày trước mẹ cũng đi đứng bình thường nhưng sao hôm nay lại xảy ra cớ sự như thế này, đêm đó tôi cùng chị ở cạnh bên mẹ thay phiên nhau canh chừng

"Mày về nhà đi, sáng mai rồi hãy vào"

"Không được, em phải cùng chị ở cạnh mẹ chứ" 

"Về mà cho con Lười Lười ăn, giờ này chắc nó xỉu vì đói rồi đó" 

Đúng rồi, tôi quên mất việc cho Lười Lười ăn nữa, từ buổi trưa nó đã ăn gì đâu

"Vậy em về nhé"

"Ừ, sáng hôm sau đem cho chị một cái gối và tấm chăn" 

Tôi gật đầu bước ra khỏi phòng bệnh, khi về tới nhà bầu trời đã tối như mực, đêm nay không có sao, tôi tra chìa khóa vào ổ, mở cửa ra bên trong nhà không có ánh sáng, chỉ là một không gian tối mờ mịt 

Tôi chẳng buồn mở đèn, lần theo ánh sáng từ mấy nhà hàng xóm dạ vào ô cửa, tôi tiến lại mở cửa lồng cho Lười Lười

Thật ra lười lười có thể dư sức tự mở cửa lồng, nhưng nó đã không, chắc có lẽ nó hiểu được tình hình trong nhà đang rối ren đến độ chủ của nó không biết phải làm gì

Tôi nhìn nó một hồi lâu, tuy đã mở cửa, nhưng nó cũng không ra ngoài, nó chỉ nằm một chỗ ve vẩy cái đuôi, tôi mỉm cười khom lưng xuống vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó rồi tiến lại tủ lấy cà rốt bỏ vào cái tô nhỏ dành riêng cho nó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro