Nếu là lúc tôi đang đứng, chắc hẳn chân tôi đã khụy xuống từ lâu rồi
Tôi không phải là kẻ ngốc, lí do đuổi việc từ đầu tôi đã hiểu là do anh, chỉ là tôi không nghĩ anh có thể tuyệt tình đến mức ấy
Nuôi sống một tâm hồn rất dễ, nhưng dìm chết nó lại càng dễ dàng hơn
"Cốt xin lỗi, chuyện này..." Tiểu Cốt khó khăn đối diện với tôi
Chuyện này từ góc nhìn của Tiểu Cốt mà nói, anh ấy hoàn toàn không có lỗi, nếu anh bảo vệ tôi mà chống đối lại thì salon tóc của anh lành ít dữ nhiều
"Em hiểu mà" tôi gục đầu
Tiểu Cốt nhìn thấy tôi như thế, không đành lòng, ngồi cạnh bên, ôm lấy tôi dỗ dành
Được người khác ôm vào lòng như thế, cảm nhận được một luồng khí chất chứa trong lòng tôi chợt dâng trào, tôi có nên khóc không?
Như hiểu được tâm tư của tôi, Tiểu Cốt nói nhẹ nhàng vào tay tôi:
"Em muốn thì có thể khóc"
"Áo Cốt có đắt tiền không?"
"Không"
Răng tôi run bật, cố gắng cắn lấy bờ môi để kìm nén, sống mũi cay cay, nước mắt lấp đầy đôi đồng tử. Tôi bắt đầu khóc, khóc dần to, to hơn lúc ban đầu, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau, nhưng tiểu Cốt không ngại bẩn, ngồi đó dỗ dành tôi
Hôm đó, tôi khóc cả một ngày trời, không ăn uống gì, buổi tối cảm thấy vô cùng đói bụng, Lười Lười cũng thế, nó đi vòng quanh trước mặt tôi, kêu ẳng ẳng đáng thương
Tôi bất lực rời giường để vào nhà bếp, nấu thức ăn, hiện giờ trong nhà tôi chẳng còn gì ngoài vài gói mì ăn liền cùng một ít cà rốt dành riêng cho Lười Lười
Những lúc tâm trạng tồi tệ, tôi thường hay không bắt đèn, mắt tôi rất tốt, có thể nhìn thấy đường trong bóng tối, việc tắt đèn cũng chẳng ảnh hưởng đến Lười Lười là bao
Tôi quyết định nấu cho mình một tô mì, thái cho Lười Lười hai củ cà rốt, rồi mẹ con chúng tôi lại ngồi sô pha cùng nhau ăn tối
Tôi mở tv lên xem, cũng là để tôi nhìn thấy đường mà húp mì, vừa hay mới lên hình và âm thanh, đã thấy ngay hình ảnh Phác Xán Liệt xuất hiện trên đó
Anh ấy là nam chính cho một phim drama, mới bắt đầu lên sóng nhưng đã hút được hàng trăm nghìn đến vài triệu lượt view cho mỗi tập, các vị khách đến salon của Tiểu Cốt hay bàn tán về bộ phim này
Do quá bận bịu, tôi không biết lịch phát sóng, cũng chẳng thể theo dõi từng tập
Trong phim, anh thủ vai một chàng trai lạnh lùng, nhưng thật ra trong thâm tâm lại ấm áp, biết quan tâm đến mọi người. Vẻ mặt của anh lúc trên màn ảnh rất giống với lúc đối diện với tôi, có thể thấy anh diễn xuất rất đạt
Tôi quay sang Lười Lười, nó không nhìn màn hình, có nhìn chắc nó chẳng hiểu gì, Lười Lười ăn uống no say nên nằm xuống sàn tự liếm lông của mình, từ lâu, Lười Lười nhìn đời bằng đôi mắt củ cà rốt
Tôi dùng chân đá nhẹ nó, lập tức nó ngẩng lên nhìn tôi, nếu đã biết là nó thực lười như thế, lúc Xán Liệt đặt tên tôi đã ngăn cản rồi, hừ, tâm sao tính vậy
Tôi chợt phát hiện một điều, ba chữ "Phác-Xán-Liệt" đã ăn sâu vào tâm trí tôi, làm việc gì, tôi cũng đều suy nghĩ đến anh. Phải làm sao mới có thể quên đi anh đây, nếu tôi cứ mãi như thế, đầu óc tôi ngày càng u mê, không thoát ra được
Cả ngày khóc lóc, đầu óc tôi bắt đầu nặng nề, tôi buồn rửa chén, để luôn trên bàn, bỏ Lười Lười vào chuồng rồi trở lại ổ chăn, nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Tiểu Cốt vốn không phải người tuyệt tình, anh ta không đành lòng để tôi thất nghiệp, động lòng tốt bụng giúp tôi tìm một salon xa nhà khác để làm việc, với điều kiện: Tiểu Cốt sẽ dẫn Lười Lười về nhà chăm sóc một tuần
Quá được rồi còn gì, tôi có công việc khác, tuy rằng lương tháng không bằng nơi cũ, chỗ làm không tiện nghi cho lắm, nhưng có thể nuôi sống bản thân, cộng với tiền chị gửi lên, chúng tôi tiếp tục phụng dưỡng cho mẹ. Quan trọng hơn, tống Lười Lười đi được một tuần lễ
Tiểu Cốt đã làm hòa với đại công của anh ta, hai người bắt đầu hạnh phúc chung sống, xem Lười Lười là con nuôi, ngày nào cũng buộc xích dắt nó xuống đường đi dạo, nhìn mà ganh tỵ
Ngày qua ngày, thiên hạ thái bình, cái tên "Phác-Xán-Liệt" tôi đã dần dần không đề cập đến
Tối hôm đó tôi đón xe buýt chuyến cuối cùng để về nhà, thời tiết đang lập đông nên vô cùng lạnh lẽo
Trên mình tôi còn mấy đồng tiền lẻ, đành tìm một chỗ nào đó để tiêu sạch, nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành dừng lại mua một cái bánh bao nóng ở ven đường, định lúc nhai trọn miếng cuối cùng phủi tay đi về nhà thì từ xa một bóng người đi đến
Hắn ta bận một chiếc áo khoác đen trùm kín đầu, chân mang giày thể thao cùng màu , vận tốc đi bộ nhanh hơn người bình thường, hai bàn tay bỏ vào túi áo, có lúc lại nhìn về phía sau
Tôi híp mắt, bộ dạng này vô cùng quen thuộc, thế mà suy nghĩ mãi chẳng nhớ nổi, tay cho miếng bánh cuối cùng vào miệng, tôi vẫn đăm chiêu nhìn hắn ngày một tiến lại gần
Vừa lúc định nói ra suy nghĩ sắp bật thành lời, hắn đã đi đến trước mặt tôi tự bao giờ
Là Phác Xán Liệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro