Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phác Xán Liệt ăn uống no nê ở nhà tôi, tôi bắt đầu quan ngại một việc

Anh ta vẫn chưa có ý định ra về

Ừm, nếu mà đề nghị thẳng thừng, tôi và anh, cả hai sẽ đều ngại, nên hiện tại tôi vô cùng do dự, chỉ biết mở mắt nhìn anh trân trối

Phác Xán Liệt có vẻ không quan tâm đến tôi, anh ấy tự nhiên mở tv, chuyển qua kênh hiện giờ anh đang đóng phim, bộ dạng rất thoải mái

"Tôi vào phòng một lát" 

Được rồi, tôi mặc kệ anh làm gì thì làm, từ lúc về đến giờ, tôi chưa tắm rửa

"Ừ, đi đi"

Sau nhiều năm, da mặt của Phác Xán Liệt càng dày thêm, tôi bất lực đóng cửa phòng, ngồi thụp xuống sàn thở dốc

Thật ra, ừm... nếu anh ở lại đây tôi cũng rất thích, nhưng nếu gần anh lâu như vậy tim tôi đập rất nhanh, tay chân mất kiểm soát, làm cái gì đó lung tung thì sao đây, thật là khóc không ra nước mắt mà

Khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lén mở nhẹ cửa bước ra ngoài, tv vẫn đang mở, đèn đuốc còn thắp sáng, nhưng Phác Xán Liệt đã nằm trên ghế sô pha ngủ mất rồi

Phải, anh ấy đang ngủ, đôi nhắm nghiền bình thản, hô hấp đều đều, lồng ngực phập phồng. Khi ngủ, nhìn anh rất dịu dàng, khuôn mặt này giống hệt con người của anh bốn năm trước làm tôi say mê

Anh có vẻ rất mệt mỏi, ngủ rất say, anh không hề biết tôi đã ngồi ở bên cạnh anh tự lúc nào. Tôi không muốn quấy rầy anh, chỉ im lặng nhìn anh ngủ đã đủ vừa lòng rồi

Có lúc mày anh nhíu lại, giống như gặp ác mộng, tôi hơi hoảng hốt, nhưng sau đó anh lại trở về trạng thái ban đầu. Phác Xán Liệt giống như một đứa bé, chốc lát lại chép miệng, nghiêng người, lật mình để ngủ thoải mái hơn

Chợt có điều gì đó khiến tôi chú ý hơn khuôn mặt của anh, chiếc áo thun màu trắng của Phác Xán Liệt hơi xếch lên, lộ ra một vết sẹo dữ tợn đến độ tôi hơi giật mình

Tuy nó không quá dài, nhưng phần thịt ở đó lồi lên, trông rất đáng sợ, bị sẹo ở bụng rất ít ai gặp, trừ phi đã xảy ra một tai nạn lớn. Trước khi quen biết tôi, anh đã gặp chuyện gì sao? Hay là lúc đến thành phố A?

Tôi nghĩ mãi cũng không thông, đầu óc rối tung, chìm vào giấc ngủ lúc nào tôi chẳng hay 

Đêm nay tôi mơ thấy mình của bốn năm trước, ngồi trước trạm xe buýt rồi nói chuyện với Phác Xán Liệt, cùng anh trú mưa, cùng anh đi ăn, ngồi trên chiếc lồng lớn nghe anh tâm sự, mọi chuyện giống như một thước phim quay chậm, từ từ rót vào tâm trí tôi 

Dấu hiệu bắt đầu tỉnh giấc là một cái chạm vào vai tôi của ai đó, mắt tôi vẫn bướng bỉnh không mở

"Này" 

Là giọng của Phác Xán Liệt, anh ấy đang gọi tôi, cường điệu rất gấp gáp, tôi vội vàng tỉnh giấc

Hiện lên trước mắt tôi là khuôn mặt nhăn nhó và đầu tóc rối bù của anh, đôi mắt của anh vẫn đang mơ màng, tay phải dụi mắt, tay trái còn nắm lấy vai tôi

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi hỏi cô mới đúng, sao lại gối đầu trên bụng tôi, hử?"

Giờ tôi mới nhìn lại, thân người tôi ngồi dưới sàn, nhưng cái đầu đang nằm đè lên bụng của anh. Ừm... chuyện này cũng bình thường mà, chỉ là mượn bụng của anh nằm từ đêm qua đến giờ thôi... WTF?

Tôi nằm đè lên bụng anh từ tối hôm qua đến giờ sao, tôi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, tay chân luống cuống

"Xin lỗi, xin lỗi, ngàn lần xin lỗi"

Phác Xán Liệt lườm tôi, xoa xoa cái bụng tội nghiệp của anh

"Anh có đau không?"

"Đau thì sao, không đau thì sao, cô thử đưa cái bụng của mình cho tôi nằm xem"

Tôi:"..."

Sao anh có thể nói như vậy chứ, trả đũa kiểu đó chẳng khác nào người hẹp hòi, thật là

Phác Xán Liệt không quan tâm đến tôi nữa, anh nhăn mặt nhìn cái bụng, sau đó... sau đó cởi cả cái áo ra

Cha mẹ ơi, anh ấy đang ở trần, huhu 

Tôi quá bất ngờ, không biết nên che mặt hay mở mắt trân trối nhìn cơ bụng của anh, ngại quá, quá ngại đi!

"Có biết vì sao tôi cởi áo không?" anh híp mắt tiến lại gần tôi

Anh đang hỏi tôi sao, huhu, anh cởi áo thì làm sao tôi biết anh đang nghĩ gì cơ chứ. Tôi lùi một bước, anh lại tiến một bước, đến độ đã đụng vách tường

Tôi nhắm mắt lắc đầu

"Chị hai à, là nước dãi của cô tối qua dính cả vào áo tôi" 

Phác Xán Liệt cười như không cười, lập tức đi lại ghế sô pha ngồi phịch xuống

Tôi... tôi có sao? 

"Đứng thừ ra đó làm gì, tìm cho tôi cái áo đi"

"Tìm ở đâu đây?"

"Tôi không có thời gian đâu, nhanh"

Tôi cắn môi nhìn anh, nhà tôi toàn áo con gái, anh mặc vào chắc rách ra mất, à đúng rồi, đại công của Tiểu Cốt dáng người giống anh, phải lên trên xin một cái

"Anh chờ một lát"

Tôi nhanh nhẹn chạy lên tầng trên gõ cửa nhà Tiểu Cốt, phía trong vọng ra tiếng nói của anh ta

"Ai vậy?"

"Là em, mẹ của Lười Lười đây"

Anh ta vẫn không mở cửa, cao giọng

"Nếu muốn Cốt đưa lại Lười Lười thì về đi"

"Không, không phải chuyện đó, em có việc cần Cốt giúp"

Giờ thì Tiểu Cốt mới chịu mở cửa, anh ta đứng tựa vào cửa nhà, cầm một cây dũa móng 

"What happens?"

"Em cần mượn áo của đại công Cốt"

Tiểu Cốt ngừng sửa soạn cho bộ móng tay, anh ấy cúi đầu nhìn tôi, híp mắt nghi ngờ

"Làm chi?"

Tôi nên giải thích gì đây

"Nói mau, nếu không Cốt xẻo thịt em"

"À, anh họ của em dưới quê mới lên, hôm qua bị cướp giật túi xách nên giờ chẳng có cái gì để thay"

"Thật không?"

"Thật"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro