Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn chơi trò gì?"

Khi anh chủ động hỏi, tôi mới quay xung quanh một lượt, phân vân không biết nên chọn trò nào. Anh vẫn kiên nhẫn nhìn tôi, sau một lát, tôi mới ngập ngừng:

"Em ít khi vào đây nên không biết nữa"

"Vậy để anh"

Phác Xán Liệt kéo tay tôi chạy đi, đây là lần thứ hai trong ngày anh nắm lấy tay tôi. Đột ngột dừng lại, anh chỉ tay lên một con tàu lượn đang chạy thoăn thoắt trên đường ray

"Cái này đi"

Tôi nuốt nước bọt, lần cuối tôi chơi trò này là khoảng 3 năm trước khi đi cùng chị họ, tôi vốn không sợ độ cao, nhưng khi con tàu đột ngột rơi từ trên cao xuống đất, áp suất không khí đè nặng lồng ngực, không tràn vào được bên trong phổi khiến tôi khó thở vô cùng

"Anh từ nhỏ đã thích những trò chơi cảm giác mạnh"

Anh không nhìn tôi, được các bóng đèn phản chiếu vào khiến mắt anh sáng ngời, tôi có thể hình dung được anh muốn đi đến mức nào

"Ưm, vậy chúng ta đi thôi"

Do tôi gật đầu tán thành, anh như một đứa trẻ được cho kẹo, đôi chân nhanh nhẹn chạy đi mua vé rồi đi vào nhà chờ, đợi lượt tàu của mình

Nhân viên soát vé hướng dẫn chúng tôi ngồi vào trong, toa tàu dành cho hai người có diện tích nhỏ và hẹp tôi nhận ra mình và Phác Xán Liệt dường như ngồi tựa vào nhau

Từ phía dưới toa tàu rung lên một cái rồi vụt chạy về phía trước, tôi có thể nghe được tiếng động cơ đang rầm rì ma sát với đường ray, sau một lúc mới ý thức được các đốt và đầu ngón tay lạnh ngắt vì căng thẳng, quay sang nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn bình thản còn xuất hiện ý cười

Hiện giờ tôi với anh đang đứng ở độ cao khoảng 20 mét so với mặt đất, con tàu khi lên dốc có vẻ chậm hẳn lại, tôi hít thật sâu cố lấy một ngụm oxi dự phòng để khi rơi xuống sẽ không khó thở

"Không sao đâu"

"Dạ?"

Tôi giật mình khi anh lên tiếng, có vẻ như anh cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong từng biểu cảm trên gương mặt tôi, anh vẫn đang nở nụ cười từ tốn nói:

"Em cứ hét thật lớn, đầu óc sẽ phân tâm, không cảm thấy khó thở"

"Vâng" là thật sao?, tôi ậm ừ gật đầu rồi trốn tránh ánh mắt nơi anh, ngay từ lúc đầu tôi cố gắng mình trở thành một cô gái mạnh mẽ khi ở gần Phác Xán Liệt mà

'Vù' một tiếng, gió rít qua tai tôi, con tàu lao xuống nhanh như những tay thiện xạ bắn ra viên đạn

"Em hét đi" anh nói lớn

Tôi bối rối nghe lời anh, tôi cùng anh hét thật lớn, giống với hiệu ứng đám đông, cả đoàn tàu đều hét lên

Thật ra cách của anh rất hiệu quả, tôi không để ý việc có thở hay không, chỉ tập trung âm lượng hét thật lớn, đến nỗi rát cả cổ họng. Từng vòng quay này đến vòng quay khác, khi mũi tàu cúi xuống đất tôi đều hét lên, đến nổi Phác Xán Liệt ở kế bên cũng bật cười

Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, cuối cùng cũng dừng lại, tôi loạng choạng bước ra khỏi toa tàu

"Em ổn chứ?"

Vài phút trước thanh quản hoạt động hết công suất, giờ tôi không còn sức để nói, chỉ biết gật đầu như giã gạo

Phác Xán Liệt nhìn tôi bĩu môi xem thường rồi đưa tôi tới máy bán nước tự động cho tiền xu vào trong, không hỏi tôi uống cái gì vì anh biết tôi đã kiệt sức, anh tùy tiện chọn hai lon nước cam rồi nhịp nhịp bàn chân đợi nó đưa ra

"Em uống nước tiếp sức đi rồi chơi trò kế tiếp"

Tôi mới uống một ngụm, nước cam chưa kịp chạy vào thực quản đã suýt sặc khi nghe anh thông báo. Anh vẫn còn muốn chơi tiếp ?!

Như hiểu được ý tôi, Phác Xán Liệt nhún vai

"Hiện giờ anh chưa muốn về nhà, đang vui mà"

Sau một lúc suy nghĩ, tôi cũng đồng ý, thời gian còn sớm tận dụng thời cơ ở bên cạnh và lấy lòng anh vẫn tốt hơn

Lần thứ hai, tôi chủ động chọn trò chơi, để dập tắt bản tính "strong feeling"của anh. Tôi chỉ tay lên cái lồng xoay rất cao rồi nặn ra một khuôn mặt khẩn cầu. Anh do dự một chút rồi chiều theo ý tôi, chen vào đám đông mua vé, rất nhanh quay trở lại với hai tờ giấy trên tay

Chiều cao của anh có vẻ hơi vượt trội, cái lồng vốn thấp, khi anh không thể ý đi xông thẳng vào không nhờ sự ngăn cản của cô soát vé chắc đã mẻ trán

Tôi yên vị ở chỗ ngồi của mình, đối diện phía anh, mê mẫn nhìn ra khung cảnh bên ngoài, càng lên cao, thành phố hoa lệ đã nhanh chóng hiện lên, khắp nơi đều lấp lánh những ánh đèn neon màu trắng vàng xen kẽ

Bầu không khí lắng đọng hẳn, anh cùng tôi im lặng, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của chính mình. Tôi chợt nhớ đến chuyện ở quán ăn, khi ánh mắt của anh hiện lên vẻ khác thường khi nhìn về phía người đàn ông cùng cô gái trẻ, có ai đó là người thân của anh?

"Anh"

Nghe thấy giọng tôi, anh quay lại nhướn mày

"Lúc chiều khi chúng ta đi ăn"

"Ừm?"

"Hình như anh trông thấy người quen ạ?"

"Ừ"

Thấy anh không có ý tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi cũng không muốn gặng hỏi, dù sao mối quan hệ của tôi cùng anh chưa đến loại thân thiết gì lắm

Tôi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài

"Cô gái đó là người anh thích" anh nhỏ giọng đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro