Chương 52: Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi nói lại, rốt cuộc tôi phải cùng Phác Xán Liệt lội bộ lên tầng hai để mở cửa nhà Tiểu Cốt. Trên tay cả hai đều cầm một cây nến và di chuyển hết sức chậm chạp, mỗi lần tôi nôn nóng đi nhanh một chút thì ngọn lửa mong manh suýt vụt tắt. Vô cùng khổ sở

"Anh dừng ở đây đợi em, tự em đi vào trong được rồi"

Phác Xán Liệt gật đầu

Tôi mở cửa phòng Tiểu Cốt, thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào đây, mấy lần trước tôi chỉ dừng lại ở phòng khách tán gẫu với anh ta thôi, Tiểu Cốt bảo đại công anh ấy không thích người khác nhìn thấy nơi riêng tư và hô hô hô, bây giờ tôi đã thấy rồi nha

Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy tầm hình chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào của đôi trẻ và tùm lum được dán chồng chất trên một góc tường bên phải, góc trái chính là tủ áo

Xem ra vợ chồng Tiểu Cốt đặc biệt coi trọng tủ áo, trước đây anh ta bảo có thể nhắm mắt lại mà lần mò ra được áo mà mình muốn mặc, kỳ thật chính là như thế. Áo sơ mi, áo thun được sắp theo một hàng, màu sắc từ nhạt đến đậm. Xuất sắc!

Cơ mà, Phác Xán Liệt hiện tại muốn mặc thứ gì? Tây trang? Áo sơ mi, quần đen? Áo thun, quần bò? Hay là...

Do dự không biết nên rút cái gì ra, Phác Xán Liệt đợi đã lâu, nhịn không được tiến đến cạnh tôi

"Em làm tôi đóng băng mất"

"Tối nay anh có ở lại đây không?"

Anh mỉm cười

"Em muốn tôi ở lại?"

"Vớ vẩn" tôi đỏ mặt đánh vào ngực anh một cái "Ý em là anh muốn mặc cái gì"

"Có nhiêu đấy mà không biết"

"Ý của anh thế nào em làm sao biết"

"Em thật tệ"

"Vậy rốt cuộc anh muốn bận cái gì để em lấy"

Anh nhướn mày nhìn vào trong tủ đồ

"Tên Tiểu Cốt này sống một mình mà có nhiều đồ còn hơn ca sĩ nữa hay sao, bộ nào bộ nấy còn rực rỡ hơn cả hát bội"

Tôi thầm cười trong lòng, người ta sống hai mình lận đấy anh ơi

Phác Xán Liệt đưa tay còn lại đang rảnh rỗi nhấc lấy một chiếc áo thun màu đen và cái quần sọc dài đến khoảng đầu gối

"Đêm nay trẫm lưu lại cung của nàng"

Sặc, tôi trừng mắt nhìn kẻ không biết xấu hổ kia, gì mà trẫm với chả nàng, thật tình anh còn sến đến độ nào nữa đây. Aaa~

Sau khi tên hoàng đế khó ở chọn xong long bào, tôi mới được yên ổn quay trở lại nhà của mình

"May là không cúp nước, anh mau mau tắm rửa đi, kẻo bị cảm"

"Ừ"

Bên trong truyền ra tiếng nước chảy, tôi đã nhẹ nhõm, trở ra phòng khách, Lười Lười bấy giờ đang leo lên ghế sô pha ngủ ngon lành, đúng ngay chỗ ưa thích của Phác Xán Liệt, tôi thầm cười, không biết một lúc anh trở ra thấy cảnh tượng này sẽ có phản ứng thế nào đây

Quay trở lại vấn đề chính, tôi cúi người cùng với sự trợ giúp của ngọn nến, mau chóng tìm chiếc điện thoại bị thất lạc, thì ra là nó bị tôi quăng xuống tận gầm bàn, may là không sứt mẻ miếng nào

Tôi đứng dậy, đem điện thoại vào đặt ở đầu giường để tránh quên mất chỗ cất, đúng lúc này Phác Xán Liệt đã tắm rửa sạch sẽ. Lúc ở chỗ Tiểu Cốt tôi chẳng để ý kỹ, áo thun mà anh lấy là loại ba lỗ nha

Phác Xán Liệt đang cầm chiếc khăn lau trắng tinh mà tôi mới lục trong ngăn kéo, tuỳ tiện lau lau quả đầu ướt đẫm, chiếc áo thun ba lỗ màu đen không che giấu được cặp bắp tay rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện những đường gân dài mạnh mẽ. Chậc chậc, vô cùng quyến rũ, vô cùng gợi cảm

Tôi không kìm chế được mà đỏ mặt, nhanh chóng quay sang chỗ khác tự trấn tĩnh bản thân, dù sao đây đâu phải là lần đầu tiên mà tôi thấy, ừm chỉ có điều là lúc ấy tôi đề nghị tắt đèn cho nên không nhìn kỹ, nghĩ lại thật rõ ngu... Aaa, không không, bình tĩnh, phải đè nén thú tính mê trai của tôi xuống

Trong lúc điên cuồng đấu tranh nội tâm, Phác Xán Liệt đã lần mò tiến lại ngồi cạnh chỗ tôi tự lúc nào, bàn tay to lớn hươ hươ qua lại cố gắng đánh thức tôi

"Hả hả... gì?" tôi giật mình nhìn anh

"Em ngốc ra cái gì vậy"

Xem kìa, khi anh nói chuyện, với góc độ này tôi có thể thấy rõ mồn một cái yết hầu mạnh mẽ của đối phương, ô~ nước từ tóc anh đã chảy xuống vòm ngực làm chỗ ấy thấm vào da thịt. Tôi nuốt nước miếng một cái

Lần này thì anh gọi cả họ lẫn tên của tôi

"Vâng" tôi cố gắng bình tĩnh

"Em lại lên cơn à"

"Gì chứ" tôi nhăn mặt, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó thú vị, vội vàng thông báo với anh:

"Chỗ ngủ ưa thích của anh đã bị Lười Lười xâm chiếm rồi nha"

Phác Xán Liệt nghe xong không khỏi cau mày, đứng bật dậy

"Chó hư, tôi phải dạy dỗ nó"

Tôi hoảng hồn, kéo tay đối phương lại

"Anh đừng nóng, Lười Lười rất dễ bị tổn thương"

"Em có vẻ quan tâm đến nó hơn cả tôi"

"Không đâu" nhưng thật ra anh nói đúng đấy

"Vậy em tính sao đây"

Ừm, tính sao đây

Cơ mặt Phác Xán Liệt giãn ra rồi nhoẻ miệng cười hết sức đen tối

"Hay là em thay mặt nó đền bù đi"

Khoé môi tôi giật giật, có một dự cảm chẳng lành

"Ý anh là... "

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ngồi xuống giường vuốt tóc tôi

"Rất lâu rồi chúng ta chưa ngủ chung một giường"

Tim tôi bất giác đập mạnh, mặt vì thẹn thùng mà đỏ ửng

"Mưa gió như thế này mà con của em đã chiếm lãnh thổ tôi, em nhẫn tâm để tôi nằm ở nền đất lạnh sao"

Anh cúi xuống khẽ thì thầm vào tai của tôi khiến tôi e dè rụt cổ lại. Aaa~ ngại quá

Ngủ cùng anh thì thích đấy, nhưng sợ đến giữa chừng lại có kẻ nào đó không chịu yên ổn mà bắt đầu giở trò đen tối, đây chính là nỗi lo lắng của tôi

"Anh hứa với em đi"

"Hửm"

"Phải yên ổn mà ngủ, không được lộn xộn"

Phác Xán Liệt dừng lại đưa mắt nhìn tôi chắc là đang suy nghĩ cái gì đó

"Tuân lệnh"

Với tốc độ ánh sáng, Phác Xán Liệt thổi tắt nến rồi kéo tôi nằm xuống đắp chăn lại

Đương nhiên tôi vẫn vui vẻ chấp thuận mà quên mất Phác Xán Liệt vốn là một tên sói già tu luyện ngàn năm, gì mà giữ lời hứa, đều là gạt người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro