Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là tôi muốn chết quá đi, mẹ cũng thật là

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy chứ?" 

Mẹ tôi bây giờ mới thức tỉnh, có lẽ bà nhận ra mình đã hỏi hơi quá đà, hắng giọng vài cái 

"Coi như mẹ chưa nói gì hết"

Tôi nhìn sang anh, trông anh vẫn chưa hết bàng hoàng 

"Ừm, chú xách nhiều đồ như thế định đi đâu?" chị tôi im lặng nãy giờ mới cất giọng

"Vâng, tối nay em sẽ đến thành phố A ạ"

"Để làm gì?"

"Em sẽ làm thực tập sinh tại công ty giải trí Y ạ"

Ban đầu chị gật gù cho qua, nhưng giống như hiểu được điều gì, chị ngạc nhiên đứng vụt dậy 

"Công ty giải trí Y á?"

Phác Xán Liệt giật mình, sợ đến nỗi rút chân lên ghế nhìn chị tôi, bàng hoàng tập 2

"Ừm" chị lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế "Công ty giải trí Y toàn đào tạo những bậc kỳ tài, chú đây chắc không phải đậu vừa rang đâu nhỉ?"

"Anh ấy giỏi lắm" tôi hưởng ứng

"Cũng không phải đâu, ahihi" anh ngượng ngùng gãi đầu 

"Aziii, cái thằng này ngại làm chi" 

Mẹ tôi từ đâu chen vào ngồi cạnh anh, còn vỗ đùi bôm bốp, thái độ khác hẳn lúc trước, ánh mắt nhìn anh lấp lánh

"Nếu cháu làm người nổi tiếng chắc nhiều tiền lắm nhỉ"

"Mẹ" tôi đen mặt 

"Cháu cũng hi vọng là thế" 

"Hi vọng cái quái gì, ráng kiếm nhiều tiền đi, về đây cô gã nó cho con" 

Vừa nói, mẹ vừa hất cằm về phía tôi 

Trong nhà còn thuốc chuộc không, tôi thật sự muốn uống hết để mau chết, đúng là sai lầm khi dẫn anh về nhà, mẹ tôi toàn nói chuyện gì đâu. Không biết hình tượng tôi trong mắt anh sẽ giảm đi mấy chục phần trăm

Đáp lại, anh chỉ cười cười không phủ nhận, ám muội gì chứ, nói toẹt với mẹ là được chứ gì

"Hai đứa ăn cơm chưa?"

"Con cùng anh có ăn súp rồi"

"Súp với chả siết, vào đây mẹ nấu cơm cho ăn"

"Nhưng tụi con no rồi mà"

"Anh còn đói, với lại anh muốn ăn thử cơm của cô nấu"

Mẹ tôi mỉm cười hài lòng, lật đật chạy vào bếp nấu cơm, khi lướt qua tôi, không quên lườm mấy cái. Tôi khóc không ra tiếng, tự hỏi mình đã nói gì sai sao?

"Mày dẫn bạn đi tham quan quanh nhà đi" chị tôi cười cười, cũng đứng dậy đi theo mẹ vào bếp

Tham quan là sao? Nhà tôi nhỏ như hạt đậu, đi lòng vòng vài ba bước là đụng vách tường, cơ mà tôi thấy vẻ mặt anh đang rất hứng thú, anh kéo tôi dậy rồi đi vòng vòng quanh nhà

"Đây là phòng của em hả"

Phác Xán Liệt chỉ tay vào cánh cửa gỗ màu đen bên phải, tôi tựa vào tường buồn chán gật đầu, cái trò thăm viếng này nhảm nhí hết sức

Khi đợi tôi chú ý, anh đã mở cửa đi vào phòng. Ừm, mặc kệ anh, cũng chẳng có gì đáng để xem ngoại trừ mấy cái xu chiêng còn vứt trên giường 

Khoang! Còn vứt trên giường sao? Tôi hoảng hồn chạy, nắm tay lôi anh ra. Nghĩ đến viễn cảnh Phác Xán Liệt trông thấy mấy cái... ưm ưm kia chắc tôi đâm đầu vào xe tải kết liễu mạng sống cho rồi

"Em sao thế" anh bất mãn với tôi

"Phòng con gái, anh vào cái chi" tôi đóng cửa lại thở phào

"Em có giấu cái gì anh không dám cho anh xem?"

"Ừm, có... à không không!" tôi sống chết lắc đầu

Anh không nói nữa, chỉ đứng yên đó nhìn tôi, trông anh đang suy nghĩ dữ dội lắm

Thật sự khi anh chỉ nhìn tôi thôi cũng thấy anh đẹp trai chết mệt rồi, thật may mắn cho cô gái được anh để mắt đến 

Vài giây sau, Phác Xán Liệt vẫn chăm chăm nhìn tôi không nói tiếng nào. Anh đang tính làm cái gì tiếp theo đây?

Chợt anh chống tay lên tường, tiến lại gần tôi 

Gần 

Thật gần 

Tim tôi đập như chưa từng được đập, ở cự ly như thế này, tôi cảm nhận rõ hơi thở khô nóng của anh cùng mùi hương thoang thoảng, rất đàn ông

Nhân lúc tôi không để tâm đến cánh cửa, anh nhanh nhẹn đi vào một lần nữa. Một cơn gió lạnh lẽo thổi vào mặt, nhắc nhở rằng tôi đã bị lừa, bằng cách nam nhân kế mới đau 

Aaaa, Phác Xán Liệt, đừng nghĩ em yêu anh thì anh có thể đối xử với em như thế, tôi nghiến răng phi thẳng tới chỗ anh 

"Nè, anh đừng tự tiện như thế chứ?"

Anh không trả lời tôi, có vẻ như anh đang bất động ngạc nhiên vì một thứ gì đó, tôi theo ánh mắt anh nhìn xuống giường

"Coi như anh chưa thấy gì vậy" Phác Xán Liệt ho nhẹ vài cái, nhanh nhẹn chuồn ra ngoài

Mặt tôi đỏ dữ dội, tôi biết điều đó sau khi nhìn qua tấm gương, bàn tay run run gom mấy cái áo lót bỏ vào tủ. Coi như rút ra được một bài học: Không nên để cho Phác Xán Liệt tò mò

Khi ra ngoài cửa, trông thấy anh đứng khép nép, ra vẻ đáng yêu, tôi càng tức tối

"Anh vừa lòng chưa?"

"Anh xin lỗi" 

"Thôi kệ đi, xuống lầu ăn cơm với mẹ em cái đã"

Phác Xán Liệt với tội đồ của mình, ve vẩy đi ngay theo sau

Hôm nay mẹ tôi đặc biệt chơi sang, chế biến toàn hải sản đắt tiền để mời anh, coi như anh có lộc ăn vậy

Chị tôi đặt đĩa tôm để xuống, nhìn mấy gương mặt quen thuộc này, tôi mới sực nhớ ra vài ngày trước có nài nỉ mẹ xin ăn một con thôi, kết quả mẹ đã chỉnh tôi một trận, bây giờ lại thiên dị với Phác Xán Liệt

"Mời bạn trai ngồi đi chứ?" mẹ nhắc khéo tôi

"Mời anh ngồi ạ" tôi không can tâm nghe lời, nhưng vẫn kéo ghế, đợi anh ngồi xong rồi đưa cho anh một cái chén với đôi đũa

"Xới cơm cho bạn trai đi, chuyện này mẹ cũng phải nhắc sao?"

Thôi được, tôi nhịn, anh ngoan ngoãn đưa chén cho tôi

"Anh ăn nhiều hay ít"

"Vừa đi em"

Vừa hả anh, tôi mỉm cười sau đó cố tình xúc nhiều hơn chữ "vừa" của Phác Xán Liệt, đó gọi là trả thù



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro