Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Alvarez.....

  Chắc các bạn có thể đoán được đây chính là trận chiến cuối cùng giữa Fairy Tail và Zeref. Đúng như Mavis đã nói, giờ Alvarez là một biển máu. Trên nóc tòa cung điện là các thành viên chủ chốt của FT và tên ác quỷ mà mọi người đều sợ - Zeref. Chúng ta hãy cùng nhìn gần hơn một chút.

- Ta biết các ngươi sẽ đến được đây mà! - Zeref cười vô vọng.

- Đúng, vậy thì sao? - Natsu tuy bị thương nhưng vẫn rất sung sức.

- Chịu chết đi! - Jellal chỉ thẳng vào kẻ trước mặt (tại sao ổng lại ở đây?!).

- Được! Giết ta đi! Nhưng trước khi ta chết, hãy nghe sự thật về E.N.D.

- Sự thật? Nói xem!

- E.N.D chính là cậu đó Natsu.

- Nói dối! - Erza tỏ ra phẫn nộ.

- Ta có nói dối hay không, hỏi cậu ta thì biết. - Zeref hất đầu về phía Natsu.

- Natsu... - Mọi người nhìn cậu.

  Một tia sáng lóe lên, chảy quanh Natsu cùng với dòng kí ức, những ý niệm lờ mờ về nơi chốn, con người: hội Tartaros, sự tái sinh, cái chết, lửa đốt cháy tất cả, giọng nói nhẹ nhàng của mama Dragneel, tiếng cười của cô bé 5 tuổi, gia đình nhỏ yên bình, ngôi làng thanh bình, mọi thứ.

- Hộc hộc... - Natsu thở dốc.

- Cậu không sao chứ? - Lucy lo lắng, pha chút sợ hãi.

- Tớ không sao.

- Natsu... vậy là... - Gray vẫn sốc

- Tôi và Zeref... là anh em ruột...

- Hả? - Mọi người sốc tập 2.

- Giờ các người có thể giết ta rồi đấy! Nào, đến đây đi Natsu!

   Natsu nghiến răng, siết chặt nắm tay. Anh biết nhiệm vụ của anh là xóa sổ Zeref, nhưng đó lại là anh trai anh, sao anh có thể?! Nhưng anh vẫn phải quyết định, dù khó khăn đến đâu.

- Được rồi!

   Trên một tòa nhà cao gần đó là một dáng người nhỏ bé mặc áo khoác dài, đôi mắt xanh lơ chứa đầy lòng hận thù. Đằng sau chiếc áo khoác là một chiếc váy trắng nhẹ. Tuy ngoại hình đáng yêu nhưng người ta có thể thấy sự đáng sợ toát ra từ người cô bé.

- Đúng vậy, giết hắn đi! Rồi cả hai ngươi sẽ biết được cái cảm giác mà ta đã phải chịu đựng suốt 400 năm qua.

   Bỗng một giọng nói vang lên như tiếng sấm

- Dừng lại! - Một cô gái có mái tóc đen tầm bằng tuổi Zeref, mặc chiếc váy đầm lụa đen xuất hiện.

   Cô bé vẫn đứng trên nóc tòa nhà đó, mắt ngân ngấn nước, cố kìm lại để không khóc.

- Tại sao?...

   Một đôi cánh đen bỗng mọc ra từ lưng cô. Tuy vậy cô vẫn nán lại một lúc, đủ lâu để thấy kịch bản mà cô cố công dựng nên trong 400 năm qua sụp đổ thành một đống bụi đất như thế nào.

- Paradise Light... 

  Phạch. Cô cất cánh bay vụt đi. Nhưng Mavis đã nhanh chóng nhận ra đôi cánh đen đó.

- Cái gì kia? - Cô chỉ vào nó.

- Ta ko biết nữa... - Cô gái kia lắc đầu

- Đuổi theo! - Mọi người bảo nhau.

 Cô bé bay đến bìa rừng rồi dừng lại. Cô viết lên không trung kí hiệu chứ Z, nói nhỏ.

- Mở ra, cánh cổng của Daize.

 Nhưng đúng lúc cô bé chuẩn bị bước vào cánh cổng, những người khác cũng đến kịp.

- Đứng lại đã, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đó?

- Đơn giản thôi, ta là tác giả của câu chuyện này. - Cô bé bình thản, rồi không để ai kịp hiểu gì, cô nhanh chóng bước vào cánh cổng.

  Rồi tất cả chìm vào im lặng.

--------------------------------------------------------------------------------------

 Daize, thế giới không hồi kết.

 Cô bé đã bỏ mũ chùm xuống rồi, đằng sau nó là mái tóc anh đào buộc gọn hai bên, hơi lượn sóng ở đuôi. Bỗng một người, chính xác là một chàng trai, xuất hiện sau lưng cô.

- Thất bại rồi đúng không? - Anh ta mở lời.

- Thì sao nào? 

- Tôi đã bảo cô rồi mà, không thành công đâu!

- Anh làm ơn im đi và về cái thế giới đó cho tôi.

- Không đi đó thì sao?

- Thì tôi đi.

  Rồi cô bé biến mất.

  Anh chàng đó lắc đầu, mỉm cười

- Em ngốc lắm, bé con của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro