Ba ngàn gia quy Lam thị lại dưỡng ra một kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngàn gia quy Lam thị lại dưỡng ra một kẻ si tình
Tâm sự của Lam nhị công tử, như thế nào gọi là nhất kiến chung tình

Năm đó là lần đầu tiên người ấy đến Cô Tô Lam thị nghe giảng, dù tất cả chỉ là một đoạn tình duyên dở dang, Ngụy Anh cứ thế ngang ngược mà bước vào lòng y giống như tia nắng ấm áp rọi vào tâm hồn băng giá của y , làm cho trái tim băng lảnh của Lam Trạm tan chảy thành ôn tuyền, Lam Vong Cơ không thể quên được đêm trăng rằm tối hôm đó người là vì say Thiên Tử Tiếu mà người uống, nhưng còn y thì lại say vì một nụ cười của người,

Sau đó là lần ở đấy động Huyền Vũ, là lúc đồng sinh cộng tử với người kia,  khi đó y đã vì hắn mà sáng tác ra Vong Tiện khúc , y vẫn chưa kịp nói với hắn tên khúc nhạc ấy gọi là gì nữa , thì hắn đã lâm vào hôn mê không biết gì nữa
Và sau đó thì ai về nhà náy, Lam Vong Cơ về Cô Tô của mình, còn Ngụy Vô Tiện thì được Giang Trừng đưa hắn về Giang thị

Hơn 3 tháng sau khi 2 người gặp lại nhau, y chợt nhận ra hắn đã thay đổi rồi, hắn không còn là Ngụy Anh của ngày xưa, một ánh dương quang ấm áp nữa, thay vào đó là sự tà mị đến rợn người của hắn, cùng những câu nói khiến y đau lòng thì họ không còn gì để nói hết, Lam Vong Cơ thực sự rất muốn thấy ánh nắng ban mai của ngày xưa trở lại với y , nên cái đêm mà 2 người tâm sự với nhau trên mái ngói ở Thanh Hà, y ngõ lời muốn giúp hắn trừ tà khí của mình, nhưng y nào biết Kim đan của hắn đã không còn

Sau đó là ở núi Bách Phượng , khi hắn hỏi y một câu "Lam Vong Cơ à Lam Vong Cơ, ta là gì của ngươi chứ?" ừ mà cũng đúng thôi , họ chẳng là gì của nhau cả, là do y tự mình đa tình mà thôi!!

Đêm mưa chia ly ấy , ở Cùng Kỳ Đạo y đã bất lực chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, mà đứng nhìn theo bóng dáng của hắn rời đi trong cơn mưa tầm tả...

Ngày hôm sau y đã vì hắn mà phản biệt lại những lời trách cứ không tốt về hắn của mọi người, và sau đó Lam Vong Cơ về Vân Thâm Bất Tri Xứ chịu một trận dạy dỗ của Thúc phụ mình ...

Một năm, sau chuyện Cùng Kỳ Đạo, thì y mới gặp lại người kia, là y cố tình đến Di Lăng và chỉ mong một lần vô tình gặp lại người kia thôi, y cũng mãn nguyện lắm rồi, y ở đường lớn Di Lăng nghe được giọng nói ai đó quen thuộc gọi tên mình "Lam Trạm", y mới quay lại nhìn theo tiếng gọi đó vừa mừng vui vừa tiến đến gần, làm cho cả trái tim y ấm áp lên, ánh mắt tha thiết trầm luân và mừng rỡ ấy của y không phải là Lam Hoán cũng nhận ra tình cảm của y dành cho người kia, y nhìn  Ngụy Anh từ xa bước tới gần, nụ cười rạng rỡ tươi sáng, miệng không ngừng gọi tên mình, người ấy giống như một thiên sứ giáng trần tiến thẳng vào trong tâm trí y, giây phút ấy thế gian này bỗng dưng nhộn nhịp hơn và bầu trời trở nên trong vắt hơn, Lam Vong Cơ chỉ nhìn thấy nụ cười như nắng mai của người kia, có A Uyển ôm chân y và Ngụy Anh cười với mình, ba người cùng nhau ăn một bữa cơm như một gia đình ấm áp vậy, hôm đó người nổi tiếng băng sương lạnh lùng như y lại chợt mỉm cười thật diệu dàng ôn nhu, vì chút hạnh phúc bé nhỏ tình cờ gặp lại này

Lam Vong Cơ đi theo hắn đến Loạn Táng Cương, tới đó y đã giúp hắn khống chế được Ôn Ninh, rồi lúc hắn tiễn y về, Lam Vong Cơ mới hỏi hắn một câu "Ngụy Anh, từ nay về sau ngươi định thế này mãi sao ?"

Ngụy Vô Tiện mới nói với y mấy câu và hắn chốt lại một câu "Lam Trạm cảm ơn huynh đã đến đây để cho ta biết chuyện của sư tỷ, nhưng mà đúng sai do mình, khen chê mặc người thôi ..."

Không biết là Ngụy Vô Tiện biết hay không, Lam Vong Cơ đã đứng lại một lát và y quay người lại rồi y chợt đau lòng khi nhìn theo bóng lưng của hắn và y đã nghe được câu "kệ y đi trên đường dương quang rộn ràng náo nhiệt của y, ta đây cứ đi cầu độc mộc của ta đi đến tối" y mới rời đi..

Về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ đã ngay lập tức tự phạt mình quỳ trước Minh Thất, đến khi Lam Khải Nhân cho phép y đứng lên thì thôi (khi đó có tuyết đang rơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro