Chap 15_ Bỏ khách sạn ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi vốn định đuổi theo cậu nhưng khi nhìn thấy gương mặt cực kỳ không vui của Anna, cái ước muốn ấy bị dập tắt ngay từ trong trứng nước. Hắn đành lựa lời dỗ Anna,sau đó tự mình về khách sạn đợi cậu, đợi suốt cả ngày.

Điện thoại không liên lạc được, người mất tích, không biết đi đâu tìm. Kim Seok Jin cậu dường như bốc thành hơi lên trời rồi...Cả tên Lee Jaehwan kia cũng vậy, sau sự kiện bắt gian tại giường thì cũng chả biết đã đi đâu. Báo hại hắn đến nỗi cả một nguồn tin dù là không đảm bảo cũng chẳng nắm được.

Buồn bực, hắn ngã ra giường, chưa kịp hưởng thụ cảm giác mềm mại mà nệm mang lại thì cảm giác đau buốt chạy dọc sống lưng đã bắt đầu xuất hình ảnh hiện, đau đến chết đi sống lại....

Nhìn vật dụng gây họa...hóa ra cái kẹp chuột! Cơ mà khoan đã...

- Không phải mình đặt nó dưới gầm giường sao? Bằng cách nào mà nó lên giường vậy?

Mọc chân? Mọc cánh? Hay là....

- Kim Seok Jin bị kẹp rồi sao?

Đáy mắt hiện lên một chút đau xót, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Hắn ném kẹp chuột sang một bên, chính mình đi tìm cái gì đó để bỏ bụng, sáng đến giờ hắn chưa ăn gì cả, thực sự là rất đói a~

Sau một hồi loay hoay tìm kiếm thì cuối cùng hắn cũng phát hiện ra một sự thật - trong căn phòng này không có đồ ăn! Đúng hơn là chỉ có đồ ăn vặt, thứ mà hắn cho là rác rưởi.

Bất đắc dĩ, xé một gói Snack cho vào miệng:

- Ừm...mùi vị không tệ lắm...

Giờ thì hắn đã hiểu vì sao con heo Kim Seok Jin lại lúc nào cũng béo múp béo míp như thế rồi 😌

Chẳng mấy chốc sau, núi đồ ăn của Kim Seok Jin đã được thu nhỏ lại vừa bằng một túi rác =))) (ừ thì mùi vị không tệ)

Thông thường ăn xong chúng ta làm gì? Ngủ! Đúng vậy, người ta thường nói 'Căng da bụng, chùng da mắt'. Min Yoongi bây giờ bị cơn buồn ngủ dắt đi không lối ra.

Ngã lăn ra giường, mùi hương của Seok Jin xộc vào mũi làm hắn thanh tỉnh. Hắn là đang làm cái gì? Không phải định đi tìm Seok Jin sao? Bây giờ lại đi ngủ, chả ra sao...

- Tìm cậu ta ở đâu nhỉ?

" Reeng reeng reeng "

- Xin chào?!

-......

- Phải, là tôi

-.......

----_----_----_----

- Kim Seok Jin, em ăn như heo thế hả?

Đâu đó trong một tòa nhà khá là sang trọng mà trước sau dường như chỉ có 1 màu duy nhất, đen thùi lùi vang vọng lên một tiếng hét đầy kinh hãi, là của Namjoon ☺

- Ất ói a~ áng ờ ui ưa ược ăn... ( Rất đói nha~ Sáng giờ tui chưa được ăn)

- Tên cầm thú đó bỏ đói em à?

- Không được gọi anh ta là cầm thú, anh ta là đại cầm thú, một con gấu mèo không bao giờ ngưng động dục 😠

Đang nhai nhồm nhoàm cả một miệng, thế nhưng cậu vẫn không quên mắng chửi hắn. Kim Seok Jin càng mắng càng hăng, mắng không dứt miệng. Mãi cho đến khi chính mình bị nghẹn vì nói quá nhiều thì lỗ tai của ai kia cũng mới được an ổn.

- Thế em định khi nào về?

- Về? Về đâu?!

Cậu mở to hai cặp mắt ếch nhìn chằm chằm vào NamJoon.

Ho khan hai tiếng...

- E hèm, thế em không định về khách sạn với chồng em sao?

Seok Jin dẩu mỏ lên:

- À...phải ha~ Nhưng mà về đó làm gì cơ chứ? Ở đây có đồ ăn free, kẻ ngu mới mò về cái chốn ấy.

( Anh bán thân vì đồ ăn ==')

- Nếu em không về thì cậu ta sẽ rất lo lắng đó!

- Mặc xác anh ta, bà đây chính là không muốn về, xem hắn làm được gì

- Em là đang bỏ nhà ra đi đấy, hiểu không hả?

- Sai! Là bỏ khách sạn ra đi :3

- Được được, nghe lời tôi, mau trở về đi, nếu không để anh ta tìm được, sẽ kiện tôi tội bắt cóc em mất!

- Không, không bao giờ, tôi cúi đầu trước anh ta quá nhiều, trước giờ chịu khuất phục cũng đủ lắm rồi, tôi phải nổi dậy, phải biểu tình, phải cứng hơn!

Seok Jin vừa dứt câu, một tiếng động mạnh vang lên, cả cậu và NamJoon đồng loạt nhìn về phía cửa:

- Cứng hơn để làm cái gì? Tôi cho cậu biết, cậu mãi mãi nằm dưới, họa may tâm trạng tôi vui thì sẽ cho cậu cưỡi.

- C...Cái gì? Sao anh tìm được chỗ này chứ?_quay phắt sang NamJoon_Không phải anh nói nơi này rất khó tìm sao? Hả? Sao chưa đến 1 ngày thì anh ta đã mò mặt đến đây rồi???

Không để anh kịp giải thích, hắn đã chen ngay vào với giọng điệu đắc thắng cùng khinh khỉnh:

- Đúng là nơi này rất khó tìm, địa chỉ cậu ta cho tôi cũng phải lần rất lâu mới tìm ra đó.

- Vậy là anh cho anh ta địa chỉ sao?

- Uầy....Seok Jin, em nghe tôi nói, anh Doãn Kỳ cũng chỉ vì nhất thời nông nổi mà làm ra hành động sai trái, em chí ít hãy tha thứ cho anh ấy một lần đi

Nghe NamJoon nói xong, hai mắt cậu mở to gần như bằng cái tô:

- Anh Doãn Kỳ?!

- Thật ngại quá, tôi là em họ của anh ấy..._NamJoon gãi gãi đầu khó xử

Nhìn hai người kia xưng anh anh em em ngọt ngào như vậy thật là ngứa mắt, hắn tiến lên chụp lấy tay cậu lôi đi một mạch. Dự định là đến để xin lỗi và mong cậu tha thứ, nhưng khi nhìn tình cảnh trước mắt, lời xin lỗi đã bị hắn trực tiếp quẳng ra sau đầu, việc cần làm trước hết là phải mang cậu về, hảo hảo mà dạy dỗ.

- YAH!!!! ANH BUÔNG TÔI RA! TÔI VẪN CHƯA ĂN XONG A~

- Đi về tôi sẽ cho em ăn no nê

Trên mặt Min Yoongi nở ra một nụ cười biến thái cực độ, nó làm mồ hôi của Seok Jin đổ ròng ròng, điên cuồng mà giãy giụa:

- Buông tôi ra, cái tên điên này, buông ra mau! Nhanh lên...huhu, ai đó cứu tôi đi, buông ra, đồ biến thái chết tiệt! Yah! Buông ra a~

Chất giọng oanh vàng của cậu vang vọng khắp cả tầng lầu sang trọng.

Trước cái nhìn đầy kì thị và không mấy thiện cảm của người xung quanh, hắn nhanh tay đè cậu vào tường, bờ môi nóng bỏng lướt qua tai cậu khẽ thổi khí:

- Còn la hét nữa, có tin tôi lột em ra, ăn sạch tại đây không hả?

Đến cuối cùng, chính bản thân cậu cũng nhận ra sự ồn ào cùng tình thế bất kháng của mình, đành ngoan ngoãn im lặng. Nhận thấy sự hợp tác của cậu, gương mặt Yoongi hòa hoãn hơn một chút, tay đang nắm lấy tay cậu cũng thả lỏng hơn một chút, cười nhẹ:

- Ngay từ đầu đã ngoan ngoãn như thế này thì tôi cũng đã không làm em đau...

- Không làm cái con m* anh ấy! *trợn trừng*

- Cái miệng nhỏ cũng mạnh bạo lắm, để xem em còn chống đối được bao lâu, đi!

Thế là bạn Kim Seok Jin của chúng ta bị Min tổng lôi tuột về khách sạn, dự định là sẽ không còn một mẩu xương để làm cốt 😚

-------------------- Tạm end ------------------

Chap sau H hay không H?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro