Chap 32_Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã trôi qua gần 3 tiếng, cả nhà họ Min như ngồi trên đống lửa. Mọi người đều thống nhất không cho Kim gia và hai đứa trẻ biết chuyện Seok Jin bị bắt, chỉ sợ họ sẽ náo loạn và làm mọi chuyện thêm rối rắm.

- Min Yoongi, người của anh vẫn chưa tìm ra sao? Đã gần 3 tiếng rồi

Namjoon vò tóc, giọng cáu gắt

- Nếu có bản lĩnh cậu cứ đi tìm, tôi không cản.

- Min Yoongi, anh bảo đã gọi cho Thạc Mẫn, vậy bây giờ cậu ta đâu? Anh làm việc như thế nào vậy hả?

Min lão bá cũng cáu không kém

- Ông nội, con đã gọi cho Thạc Mẫn, nhưng căn bản là cậu ta không hề nghe máy, con cũng không có con mắt thứ ba mà đi nhìn xem cậu ta ở đâu.

Hắn đang định nói thêm thì tiếng chuông điện thoại vang lên

"REEENG...REEENG...."

- Alo?

"Hahaha.....13h05 phút, ngươi không tìm được ta, có phải đang sốt ruột lắm không?"

- Alo? Ai đó?! Là ai?

"Hahahaha......"

- Alo?!

Min Yoongi cố sức gọi và lắng nghe, nhưng đầu dây bên kia không hề có tiếng đáp lại, có chăng chỉ là tiếng cười ghê rợn của một ai đó và những câu nói không rõ chữ

- Chết tiệt! Hắn dập máy rồi!

- Là ai gọi đến vậy?

- Không biết, hắn không nói, chỉ nghe được tiếng cười rất đáng sợ, giống như tiếng thét...

- Có khi nào là kẻ bắt cóc Seok Jin không?

- Đáng ghét, rốt cục là kẻ nào chứ?

......

- Chủ tịch, đã truy ra manh mối, cuộc gọi được thực hiện ở nhà máy bỏ hoang tại ngoại ô.

- Tốt, lập tức điều động người, chúng ta đến ngoại ô cứu cháu dâu của ta về!

Min lão bá khí thế hừng hực, lửa giận sớm bùng cháy lên

*Ngoại ô:
Mùi máu tanh cùng tiếng thịt người bị nướng cháy xộc lên, lan tỏa khắp khu nhà cũ. Seok Jin hít thở đều, cố gắng kềm chế cơn buồn nôn đang trào lên trước ngực. Tên dị nhân này quá ghê tởm rồi đi, ăn thịt người, cả máu người cũng uống nốt.

Liếc mắt nhìn sang đống xương thịt lẫn lộn dưới đất, cậu không khỏi ớn lạnh. Hắn...sẽ không đối xử với cậu như vậy đi?!

Đang miên man suy nghĩ, Seok Jin không để ý tiếng sột soạt nhai đã dừng lại từ lúc nào và nơi đây sớm đã có thêm một người khác.

- Cậu chủ...

- Kim Seok Jin như thế nào?

- Hà hà, tốt lắm, hắn vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ thuốc tê chưa hết!

Tên dị nhân cười, lộ ra kẽ răng còn vướng thịt.

- RX!

Người thanh niên cất tiếng.

- Vâng thưa cậu chủ?

- Ta nói ngươi thế nào? Đừng tùy tiện bắt người về mà ăn nữa, thứ thịt đáng ghê tởm vậy mà ngươi cũng ăn được sao?

- Xin lỗi cậu chủ. Nhưng tôi không ăn được cơm cá, thịt của những kẻ đó...rất ngon, còn một ít, cậu ăn chứ?

Dị nhân cầm một cánh tay đưa cho người thanh niên, máu cùng mỡ thi nhau phụt ra từ cánh tay...

- Tránh ra, đừng mang nó lại đây, ta không phải là ngươi!

Hắn ta vung tay hất cánh tay sang nơi khác, vô tình làm nó rơi vào người Seok Jin khiến cậu giật mình kêu lên hoảng hốt.

Tiếng thét dù nhỏ nhưng vẫn thu hút sự chú ý của hai người kia. Dị nhân cùng kẻ gọi là "cậu chủ" nhanh chóng tiến lại gần xem xét cậu.

- Cậu chủ, chắc là chuột thôi, thuốc mê tác dụng rất mạnh, trong vòng nay mai chắc chắn sẽ không tỉnh!

Kẻ kia đi một vòng quanh người Seok Jin xem xét, cảm thấy không có vấn đề gì mới bỏ qua

- Uhm...có lẽ ta lo xa quá rồi.

Cũng may Seok Jin nhanh trí, kịp thời giả ngất, nếu không e là mạng khó toàn. Nhưng mà, mùi nước hoa này thật sự rất quen nha~

- Cậu chủ, người của Min gia gọi tới!

Dị nhân đưa điện thoại cho "cậu chủ".

- Alo

- Mày có phải là người bắt cóc Seok Jin?

- Ha, lũ ngu ngốc, nhận ra rồi hả? Cũng nhanh phết đấy!

- Đừng nói nhiều, tóm lại mày muốn bao nhiêu tiền?

- Tiền? Huh, tiền tao không thiếu, cái tao cần là...

- Jaehwan????

Tiếng Seok Jin hét lớn làm tất cả giật mình, kẻ kia xoay mặt lại, có chút không tin nhìn cậu.

- Jaehwan, vì sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại bắt mình?

- Cậu nhận ra rồi?

Jaehwan đưa tay ấn nút kết thúc cuộc gọi, nở một nụ cười, đi đến cạnh Seok Jin.

- Cậu nhận ra mình rồi sao?

- Phải, Jaehwan, mau cởi trói cho mình, chúng ta đi khỏi đây!

Seok Jin vừa nói vừa nhìn RX bằng ánh mắt đề phòng, giọng điệu cũng có chút gấp gáp hơn.

- Cậu muốn mình cởi trói cho cậu sao?

- Phải, Jaehwan, cậu làm sao vậy? Hôm nay cậu lạ lắm! Jaehwan, nói mình nghe, chuyện gì xảy ra với cậu?

Jaehwan đưa mắt ra hiệu bảo RX ra ngoài canh chừng, môi vẫn thủy chung nở nụ cười như cũ.

- Cậu muốn biết sao?

- Đúng, Jaehwan, nói mình nghe, vì sao cậu lại có quan hệ với tên dị nhân kia? Hắn rất nguy hiểm!

- Dị nhân? Cậu nói RX sao?

- Uhm...

- Ha ha, RX không phải dị nhân, chỉ là một thổ dân vùng Amazon mình vô tình cứu được, tộc người của hắn chỉ ăn thịt sống, hắn thực ra rất tốt bụng, cậu đừng lo.

- Jaehwan, vì sao không cởi trói cho mình?

- Tại sao mình phải cởi trói cho cậu? Cậu cứ bị trói như thế không phải tốt hơn sao?

Jaehwan vẫn cười, chỉ là nụ cười mang đầy ác tâm. Y vừa cười vừa nhặt con dao găm dưới đất, tiến lại gần Seok Jin

- Jaehwan, cậu...cậu muốn làm gì? Cậu điên rồi sao?

- Phải, mình điên rồi nha~ Vốn định không giết cậu, nhưng cậu đã lỡ phát hiện ra mình rồi...làm sao đây?

- Cậu...

- Đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó, nó chẳng giúp ích cho cậu lúc này đâu!

- Jaehwan, cậu đến tận cùng là muốn gì? Vì sao muốn giết mình? Vì sao phải đối xử với mình như vậy? Chúng ta là bạn rất tố...

"Chát"

Chưa dứt câu, một cái tát nảy lửa đã đáp lên mặt cậu, Lee Jaehwan nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn cậu...

- Bạn tốt? Ha, nếu thế thì để bạn tốt này tiễn cậu một đoạn vậy!

Dứt lời, con dao một đường thẳng cắm sâu vào bụng Seok Jin, y còn tàn nhẫn xoáy chuôi dao một vòng, cốt để lưỡi dao khuấy nát ruột gan cậu.

- Jaehwan....

Seok Jin trợn mắt nhìn người đang đứng trước mặt, không khỏi cười tự giễu. Bạn thân hơn 10 năm, cuối cùng lại chết dưới tay cậu ta mà không biết lý do, tình bạn này kết thúc bằng một lưỡi dao vô tình.

- Đừng trách mình, Kim Seok Jin, đừng trách mình, muốn trách, trách Kim Namjoon quá vô tình...đừng trách mình....

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Jaehwan.

Đột nhiên rầm một tiếng, cửa bị đá tung, gần 50 ám vệ tiến vào, nhanh chóng chế trụ Jaehwan, RX cũng ở trong tình trạng tương tự.

- Lee Jaehwan, là cậu?! Mẹ kiếp, thật sự là cậu?

Namjoon nổi điên, chửi thề một tiếng, giáng lên người Jaehwan một cú đấm.

- Vì sao không thể là tôi?

Đến mức này, dường như đã đoán trước được sự việc, y chỉ bình thản đối mặt.

- Seok Jin! Seok Jin, tỉnh lại, cầu xin em, tỉnh lại!

Min Yoongi hoảng hốt, tay gỡ dây trói, tay đỡ lấy thân thể đang lạnh dần của Seok Jin

- Tiểu Trấn?! Chuyện gì xảy ra với đứa cháu tội nghiệp của ta? Người đâu, gọi cấp cứu, mau lên, gọi cấp cứu!

Min lão bá quăng cả gậy cầm tay mà lao lại bên cạnh Seok Jin. Trên gương mặt già nua toát lên vẻ đau lòng cực độ.

- Lee Jaehwan! Mày không còn tính người nữa sao? Seok Jin, em ấy luôn coi mày là tri kỉ, tin tưởng mày vô điều kiện, bây giờ mày đã làm gì với em ấy, hả???

Namjoon điên tiết đấm đá vào người Jaehwan, một người luôn luôn vui vẻ, hòa nhã như anh, đến lúc tức giận cũng thật sự đáng sợ.

Tiếng xe cấp cứu đến, Min Yoongi bế Seok Jin nhanh chóng chạy ra xe. Giờ phút này hắn mới nhận ra, đối với hắn, cậu quan trọng như thế nào. Nhìn cơ thể cậu đầy máu, hắn cuống đến sắp phát khóc, luôn miệng gọi tên cậu:

- Seok Jin, đừng có chuyện gì, đừng có chuyện!

- Các người giải hắn về, nhốt xuống hầm, chờ ta đưa tiểu Trấn đến bệnh viện về sẽ xử trí!

Min lão bá lạnh lùng ra lệnh, nhanh chóng ra xe theo sau xe cấp cứu.

- Nếu Seok Jin có chuyện gì, tao nhất định mang mày chôn theo em ấy!

Namjoon căm phẫn nhìn Jaehwan.

.........

*Bệnh viện:

- Tránh đường, làm ơn tránh sang một bên!

Y tá cùng bác sĩ hối hả đẩy băng ca của cậu vào phòng cấp cứu.

- Chuẩn bị nguồn máu dự trữ, máy kích tim, bắt đầu phẫu thuật!

Giọng của bác sĩ vang lên, cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng đóng lại, ngăn cách cậu và thế giới bên ngoài.

Min Yoongi ngồi thẫn thờ nhìn hai tay đầy máu của Seok Jin. Hắn như người mất hồn, trong tâm trí tồn tại một ý niệm duy nhất, đó là cậu phải sống, Kim Seok Jin phải không có chuyện gì, nếu không hắn sẽ giết chết tên kia bằng cách thức đau đớn nhất!

Min lão bá tiến lại, vỗ vai hắn:

- Tiểu Trấn nó sẽ không sao, con cũng đừng lo lắng quá....

- Ông nội, có khi nào em ấy sẽ...

- Anh điên hả, đừng có mà nghĩ toàn thứ linh tinh nữa!

- Đủ rồi Namjoon, đừng công kích Yoongi nữa, ai cũng lo lắng như nhau, được rồi, ngồi xuống cả đi...

- Không ngờ Lee Jaehwan, cậu ta có thể ác độc như vậy, có thể xuống tay với cả bạn thân của mình. Vậy mà lúc đầu chúng ta còn nghi ngờ Thạc Mẫn, bảo do cậu ta làm...

Namjoon bất ngờ nhắc tới Thạc Mẫn khiến mọi người nhớ ra một chuyện quan trọng:

- Thạc Mẫn đâu?!

Không ai hẹn ai, tất cả đều cùng nhìn nhau đầy nghi hoặc. Sẽ không phải ngay cả Thạc Mẫn cũng bị Jaehwan thủ tiêu rồi chứ?

___......__________ Tạm end __________......____

Cố lên, còn nhiều nhất 2 chương nữa thôi, định kết thúc luôn nhưng ta còn phân vân quá, để ta suy nghĩ xem SE, HE hay OE và cần một cái kết cho Jaehwan cùng Thạc Mẫn 😂😂😂

Thả nhẹ vài cái hình của Jaehwan ❤


Tiểu ngâu si của ta, yêu quá 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro