Chap 7_ Làm khó nơi đông người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, Seok Jin vừa bước chân vào công ty thì đập vào mắt cậu chính là một nam một nữ thêm một chó...à, tổ hợp này người ta gọi tắt là cẩu nam nữ đang cười cười nói nói ở văn phòng...Disss...chả phải là Mẫn thị cấm chó sao? Vậy đây là cái thể loại cẩu cmn huyết giề vại~ Min Yoongi lại cư nhiên để chó vào văn phòng a~

- Chào Giám đốc!_Seok Jin cúi đầu chào hắn

- Ừ!_hắn trả lời qua loa cho có rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện với cô gái kia.

Cậu khẽ lườm hắn, nhưng có vẻ cái con người kia đã quyết tâm bơ cậu rồi. Ngay cả liếc cũng không thèm liếc nữa là....

Seok Jin thầm than thở, mới cưới hôm qua, hôm nay vác mặt mo đi làm đã là chuyện lạ, chuyện lạ hơn là Min Yoongi công khai thả thính gái trước mặt vợ mình, cũng chính là Kim Seok Jin cậu...Thiên a~ Xem ra vài ngày tới cậu và hắn sẽ là điểm tâm trưa và xế cho đám nhân viên bà tám trong công ty rồi...Nhọ vl~

---------Ta là khoảng không bà tám =)))

- Này Kim Seok Jin!_trưởng phòng

- Nae?

- Cậu lên phòng Tổng giám đốc xem sao, anh ấy gọi cậu đó!

- À..vâng...em đi ngay

Cậu lật đật chạy lên gặp hắn với tốc độ bàn thờ...nói vậy thôi chứ đi lên có vài bước... 😂😂😂

Vừa đến nơi, chưa kịp mở cửa ra thì một cái loại âm thanh mà cậu cho là "phi lễ chớ nghe" vang lên, lại còn rất to và rất rõ....

-Ân...ân...phải, đúng rồi....ah...nhanh...nhanh lên.....ah~

Tiếng phụ nữ?! Min Yoongi, cái tên gấu mèo động dục này, đến cả công ty mà cũng loạn được sao? Thật là hết sức tưởng tượng...bùng cháy! Kim Seok Jin muốn bùng cháy!!!! Yah~~~~~~~

"RẦM"

- Hai người đang làm gì hả? Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa nơi công cộng mà hai người dám....dám...d...._ Tiếng cậu nhỏ dần...nhỏ dần và im bặt.

Trước mặt cậu không phải là một cảnh tượng hoan ái hỷ lạc, dục tiên dục tử như cậu nghĩ...mà là...

- KIM SEOK JIN! Cậu lại muốn quậy gì nữa? Cậu làm Tiểu Mẫn sợ rồi kìa!_ hắn trừng mắt lên mà mắng cậu, hai tay ôm khư khư con chó nhỏ màu nâu

- A...Anh...là đang làm cái gì?

- Làm cái gì là làm cái gì? Cậu không thấy Hà Nhu đang huấn luyện Tiểu Mẫn sao? Cậu ầm ĩ cái gì?_hắn tức giận nhìn cậu

- Huấn..huấn luyện chó sao?_hiện tại cằm của Kim Seok Jin đang nằm dưới đất

- Rồi sao? Có vấn đề gì sao? Cậu có bất mãn gì?

- Tôi...không có...

- Vậy tốt! Cậu làm Tiểu Mẫn hoảng sợ rồi, mau chuộc lỗi đi!_hắn cười ma lanh nhìn cậu

- Làm như thế nào?

- Dọn phân của Tiểu Mẫn đi, hôi quá!_hắn chỉ tay vào đống bầy nhầy màu đen thui cạnh góc bàn...

"WHAT
THE
F*CH
!!!!!"

Đùa...chắc, Kim Seok Jin tốt xấu gì cũng là công tử bột, từ nhỏ đến lớn những lần vào bếp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay huống hồ chi là dọn phưn chó...chưa kể đến là cậu còn dị ứng với mùi chó nha~ Rất dị ứng là khác, nãy giờ chẳng qua chỉ là hít chung bầu không khí với vị đại gia Tiểu Mẫn này đây thôi mà mặt cậu đã vinh hạnh sưng lên nhưng cái mặt heo rồi...

- Chần chừ làm gì? MAU LÀM ĐI!!!_hắn bất ngờ quát lớn làm cho cậu giật mình....

- Nhưng mà tôi bị....

- Đừng có mà viện cớ!_hắn ngắt ngang lời cậu_mau đi làm đi, cậu là nhân viên, tôi là chủ nên chó của tôi cũng là chủ của cậu...

- Thế nên phục vụ anh hay chó thì cũng như nhau à? Ok!_cậu cười sáng lạn, đi lại bế Tiểu Mẫn từ trên tay hắn, giọng ngọt lịm_ Giám đốc a~ Em pha cà phê cho anh uống nhé!

Còn đặt lên cái mũi ướt ướt của nó một cái bobo nữa....

Min Yoongi: mặt hiện ra ba đường hắc tuyến -_-

- Kim_Seok_Jin! Cậu...được lắm!

- Tất nhiên rồi a~ Nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều...*nghĩ ngợi*

- Là gì?_hắn nén cơn giận, cố nở 1 nụ cười tươi tắn với cậu

- Là Giám đốc anh đây 23t đầu rồi mà đi đại tiện cần có người dọn phân giúp sao???? *long lanh hai mắt*

- Cậu..._ hắn nghiến răng_ tôi là bảo cậu dọn phân chó, không phải phân của tôi!

- Thế chẳng phải anh vừa bảo phục vụ nó cũng như phục vụ anh à? Anh mâu thuẫn thật đó nha~ *cười đầy thích thú*

- Kim_Seok_Jin! Cậu! Cút! Ra! Khỏi! Đây!

- Aigu~ khỏi tiễn, khỏi tiễn...Đi đây, tạm biệt Hà Nhu, tạm biệt giám đốc Tiểu Mẫn, tạm biệt, tạm biệt a~...Ha ha ha!

Seok Jin bay vội ra khỏi phòng tổng tài, một là vì sợ hắn nổi cơn xung thiên, hai là vì cậu sắp không chịu nổi nữa rồi...ngứa! Ngứa a~ Phải mau đi tìm Jaehwan lấy thuốc thôi...

*lót tót chạy đi*

---'''- Tạm end -'''---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro