CHAP 11: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời chuyển dần sang những ngày đầu tháng 11, thời tiết se se lạnh vào lúc sáng sớm. Thanh Trúc đã bỏ rơi hẳn Thành Nam với chiếc xe máy lao trong gió để ngồi vào chiếc xe hơi kín gió cùng Thuỳ Chi.
Dạo này cả hai đứa nó đều bận rộn với lịch trình vừa phải quay phim vừa ôn thi học kỳ. Tuy nhiên điều tuyệt vời là hai đứa được làm mọi việc cùng nhau. Có một người luôn ở cạnh, thỉnh thoảng quan tâm chăm sóc nhau là một điều rất ấm áp.
Tuy điều này có thể khiến cho một số đối tượng rất ngứa mắt nhưng như thế càng làm Thuỳ Chi hả hê. Mỗi lần thấy nét ấm ức ở trên mặt Nhã Hân là nó cảm thấy khoái chí lắm.
Có lần Nhã Hân mua một hộp trà sữa, dịu dàng đưa cho Thanh Trúc. Thanh Trúc sau khi cám ơn thì đưa luôn cho Thuỳ Chi để nó uống.
Đôi lúc Thuỳ Chi thích cái tính vô tâm vô tứ vô duyên này của Thanh Trúc cực kì. Nó thấy vô cùng thoả mãn khi nét mặt Nhã Hân sầm xuống rồi vẫn phải cười thật tươi với người trong mộng. Còn Thuỳ Chi thì vừa nhìn cô nàng khiêu khích vừa hút sồn sột mấy hột trân châu.
Tuy thấy hơi có lỗi vì lợi dụng bạn để trêu tức người khác nhưng cảm giác dễ chịu do những việc này mang lại trong những ngày stress khiến cảm giác tội lỗi nhỏ nhoi trong nó bay biến hết.
Thuỳ Chi không biết rằng, mọi việc làm đều có cái giá của nó. Hôm nay, nó cười đùa trên tình cảm của người khác, hôm sau nó lại phải day dứt bởi tình cảm của chính mình. Đó chính là luật nhân quả.

Bọn học trò dù ở lứa tuổi nào, thứ gây nghiện nhất vẫn là những món quà vặt ở cổng trường. Vừa nhảy xuống khỏi xe, Thuỳ Chi rú lên khi thấy chú bán bánh tráng đã túc trực ở ven đường. Nó chạy lại kêu 2 túi mang đi, một cho mình, một cho Thanh Trúc.
Thanh Trúc bước lại gần nó cùng đợi. Thuỳ Chi trong lúc rảnh rỗi, bước lên bước xuống cái bục ngăn cách vỉa hè với đường chính như đang chơi bập bênh, vừa nghịch vừa típ mắt huyên thuyên đủ thứ với Thanh Trúc.
Một chiếc xe mô tô rú ga vụt qua, Thanh Trúc vội vàng kéo giật Thuỳ Chi về phía mình tránh cho chiếc xe máy tông vào nó. Chỉ một milimet nữa thôi, tai nạn đã xảy ra. Thanh Trúc cáu tiết hét theo bằng chất giọng khàn ấm đặc trưng:
"Đi đứng kiểu đấy à?"
Thuỳ Chi vẫn đứng trong lòng Thanh Trúc im re, chắc do sợ quá. Thanh Trúc lùi một bước nhỏ, cúi xuống nhìn mặt nó, mắng:
"Cả người này nữa, đứng thì đứng cho đàng hoàng, suýt chút nữa đi luôn rồi thấy chưa?"
Thuỳ Chi không cãi lại như thường lệ. Nó chuyên tâm điều khiển nhịp thở trở lại bình thường, miệng mấp máy theo từng hơi hổn hển, đôi mắt nhìn xuống đường hoang mang lẫn bối rối.
Vào giây phút Thanh Trúc kéo nó vào lòng, mặt gục vào ngực Thanh Trúc, hơi ấm từ người con bạn toả ra cảm nhận được bằng má, Thuỳ Chi thấy con tim mình loạn nhịp. Một cảm giác mơ hồ thoáng qua, giây phút đó, nó thấy lòng mình rung động.
Nhưng rung động vì cái gì, Thuỳ Chi cũng không chắc nữa.
Thanh Trúc vẫn chưa hết hoảng, lại thấy Thuỳ Chi đứng yên như tượng, nó từ tức giận chuyển sang dỗ dành:
"Thôi, không sao đâu, lần sau nhớ để ý được rồi. Bánh tráng xong rồi, vào lớp thôi".
Thuỳ Chi gật đầu, vẫn không ngẩng mặt lên, theo lực Thanh Trúc kéo ở tay mà đi vào lớp.
Cả ngày hôm đó, nó như người mất hồn, chẳng còn tưng tửng đi chọc phá khắp nơi nữa, cứ ngồi lì một chỗ ngẩn ngơ.
Thanh Trúc thấy nó như thế, khó hiểu nhưng cũng không rảnh mà làm phiền.

"Mày này, cảm giác thích một người là thế nào vậy?"
Duy Tuấn nói:
"Cũng tuỳ mỗi người thôi nhưng thường thì khi thích một người nào đó sẽ thấy nhịp tim mình thay đổi khi ở cạnh người ta, sẽ luôn muốn gặp người ta, luôn tìm cách để gần người đó, muốn được nói chuyện với người đó dù là bất cứ chuyện gì. Muốn người đó chú ý đến mình, luôn mong chờ liên lạc. Đặc biệt là khi người ta ở bên người khác, có tình ý với ai, mình sẽ cảm thất hụt hẫng và chán nản vô cùng".
"Mày như vậy với Gil hả?"
"Ừm. Mày đang thích ai sao?"
"Tao cũng không biết nữa. Chỉ là trong một giây ngắn, lần đầu tiên trong cuộc đời, tao thấy tim mình xao xuyến. Cảm giác an toàn người ấy mang lại khiến tao cứ muốn ở trong vòng tay đó mãi..."

"Dạo này diễn xuất cũng lên rồi, học hành cũng không có vấn đề gì, sao mà mặt mũi lúc nào cũng đần đần ra vậy?"
Giữa lúc nghỉ quay phim, Thanh Trúc áp một lon nước ngọt mát lạnh và má Thuỳ Chi khiến nó giật mình sực tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ. Nó cầm lấy lon nước ngọt từ tay Thanh Trúc, bật ra tu một hơi rồi mới nói:
"Kệ tôi".
"Ừ, có ai quan tâm đâu, hỏi chơi vậy".
Thanh Trúc nhún vai, Thuỳ Chi bĩu môi hừ một tiếng. Ngồi một lúc như thế, Thuỳ Chi hất đầu về phía Nhã Hân đang diễn, hỏi Thanh Trúc:
"Biết gì không?"
"Gì?"
"Nhã Hân thích cậu đấy".
Thanh Trúc lườm Thuỳ Chi, nó lại tu một ngụm nước, cốc đầu con bạn:
"Huyên thuyên cái gì không biết nữa. Nhã Hân với tui đều là con gái mà".
"Nhưng cậu đâu giống con gái".
Thuỳ Chi cười buồn nói. Thanh Trúc nhíu mày:
"Dù không giống nhưng sự thật thì tui vẫn là con gái. Người như Nhã Hân sao thích tui được?"
"Vậy nếu không phải là Nhã Hân mà là người khác thì có được không?"
Thanh Trúc quay hẳn người đối mặt với Thuỳ Chi, nó trợn mắt:
"Này, đang hỏi linh tinh gì nãy giờ vậy? Và đừng có dùng cái khuôn mặt nghiêm túc rầu rĩ đó nói chuyện nữa đi, không thì giống như cậu đang thích tớ lắm đấy".
Thuỳ Chi quay mặt đi, uống hết lon nước, sau đó đứng dậy, ném cái lon rỗng vào tay Thanh Trúc, thốt ra một từ "Điên" rồi đi thẳng đến bàn trang điểm chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Hôm nay bọn nó được nghỉ quay sớm. Bộ phim đã hoàn thành được hơn một nửa quãng đường, đạo diễn đồng ý cho cả đoàn phim một tối xả stress tẹt ga. Sau khi đi ăn ở một nhà hàng lớn, cả đoàn chơi tiếp tăng 2 ở một quán bar nhạc nhẹ.
Nhã Hân như thường lệ vẫn cố gắng gần gũi Thanh Trúc, nhưng hôm nay Thuỳ Chi chẳng còn tâm trạng mà phá đám cô nàng nữa. Tuy nhiên, Thanh Trúc rất không biết hợp tác mà cứ tìm đến chỗ Thuỳ Chi để ngồi cạnh. Thuỳ Chi cũng chẳng để tâm lắm, giờ đầu óc nó trống rỗng. Thực ra là nó không muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì, nó muốn phủ nhận cảm giác rằng nó muốn ở bên Thanh Trúc và cảm thấy an tâm khi có cô bạn bên cạnh.
Nhã Hân bị đẩy ngồi cách Thanh Trúc mấy người nhưng không vì thế mà từ bỏ việc tỏ ra thân thiết với Thanh Trúc. Cô nàng luôn muốn chứng tỏ cho mọi người, đặc biệt là Thuỳ Chi thấy mình hiểu Thanh Trúc như thế nào. Giữa lúc mọi người đang uống trong tiếng piano của một anh chàng đánh tặng người yêu, Nhã Hân cười rất tươi nói:
"Chẳng phải Gil chơi piano cũng rất tuyệt sao? Cậu lên chơi một bản đi".
Thuỳ Chi ngạc nhiên nhìn Thanh Trúc:
"Còn biết chơi cả piano?"
Thanh Trúc xua tay:
"Thôi, hôm nay tớ không chuẩn bị gì cả".
Nhã Hân nói:
"Cần gì phải chuẩn bị chứ, cậu vốn dĩ chơi rất hay mà, lên đi".
Mọi người cũng hùa vào bắt nó lên. Thanh Trúc cười cười rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Lúc anh chàng kia đàn xong, bước xuống. Thanh Trúc bị Nhã Hân kéo về phía chiếc đàn. Mọi người trong quán vỗ tay rầm rầm. Nói gì thì nói, Thanh Trúc khá nổi tiếng với giới trẻ Sài thành. Nó ngồi vào ghế, từng nốt nhạc bắt đầu vang lên. Sau khúc dạo đầu êm tai, giọng hát ấm nồng của Thanh Trúc cất lên. Đó là một bài hát tên là "Em phải quên anh" đang khá hot. Từng giai điệu du dương nhẹ nhàng hoà cùng ánh sáng dịu dàng của quán bar tạo nên một bầu không khí lãng mạn.
Thuỳ Chi ngẩn ngơ nhìn về phía sân khấu, Thanh Trúc đang nhìn nó nháy mắt một cái rồi lại chìm trong giai điệu ca khúc nó đang thể hiện. Từng điệu bộ, từng cử chỉ, từng nhịp thở của Thanh Trúc khắc sâu vào tâm trí Thuỳ Chi.
Và Thuỳ Chi biết, nó đã thật sự thích một người rồi.

._________________.
Vui lòng để lại cho tớ một cảm nhận để tớ có động lực viết tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro