CHAP 12: TIN ĐỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, tươi tỉnh chút coi, sao mặt mày cứ như đưa đám vậy? Mấy hôm nay rồi".
Thanh Trúc dùng tay búng cái tách trước mặt Thuỳ Chi kéo hồn nó đang lang thang ngẩn ngơ về thực tại. Thuỳ Chi chán nản nhìn người đối diện, thở dài não nề rồi gối mặt lên tay nằm bẹp giữa bàn, cũng không thèm trả lời Thanh Trúc luôn.
Thanh Trúc gục mặt xuống đối diện mặt nó, hỏi:
"Sao? Nói xem nào, đang tương tư à?"
Và nó giật bắn khi Thuỳ Chi vô cảm gật đầu hai cái.
"Ai?"
Thuỳ Chi cáu bẳn:
"Ai thì liên quan gì đến cậu? Tự nhiên lại nhiều chuyện thế, không phải anh Nhật Minh của cậu là được rồi".
Thanh Trúc hơi sượng sùng khi nghe nhắc đến Nhật Minh, nó cắn môi, điệu bộ e ngại:
"Tự nhiên nhắc đến anh ý làm chi?"
Thuỳ Chi nhìn thấy bộ dáng đó của Thanh Trúc, bỗng dưng lại thấy bực dọc và ngứa mắt vô cùng. Nó đạp cẳng bàn một cái, chấn động lây sang người Thanh Trúc, gắt:
"Sắp vào lớp rồi, về chỗ đi".
Thanh Trúc cốc nhẹ đầu Thuỳ Chi một cái như cốc một cô em gái khó chiều rồi tiêu sái bước ra chỗ mấy đứa con trai chém gió.
Thuỳ Chi nhăn nhó vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm:
"Tôi cũng không phải em bé nhà cậu".
Nó âu sầu nhìn ra chỗ Thanh Trúc đang ba hoa cười đùa. Quái đản là tim nó cứ đập thình thịch, nhanh hơn cả trống trường.
Cản giác thích một người, ngộ thật đấy.

Bộ ảnh Gilenchi tức Gil Lê và Chipu (anh Thanh Nhã nghĩ ra cái tên này, chắc lấy cảm hứng từ thương hiệu thời trang Givenchy của Pháp chăng) tung ra gây được ấn tượng và sức ảnh hưởng khá lớn. Tên tuổi Gil Lê và Chipu ngày càng lan rộng, tụi nó bỗng dưng lại nổi tiếng hơn rất nhiều.

Thế nhưng, kèm theo sự thành công đó, lại có một số tin đồn rất lạ. Có lẽ do hiệu ứng từ bộ ảnh "chưa đến mức tình yêu nhưng lại có chút gian tình ẩn ý. Một sự giằng xé giữa xa lạ và yêu đương mãnh liệt" như thông điệp mà anh Thanh Nhã gửi gắm, Thanh Trúc và Thùy Chi lại diễn quá đạt nên chẳng biết từ đâu lọt ra tin đồn "Gil Lê và Chipu đang yêu nhau".

Thanh Trúc rảo bước trên hành lang về lớp học sau giờ thể dục, cảm thấy kì kì khi rất nhiều người (chủ yếu là các em nữ sinh) cứ chỉ trỏ nó, đứa thì cười khúc kha khúc khích, đứa thì chẹp lưỡi lắc đầu. Nó đang khó hiểu gãi gãi cổ thì bắt gặp mấy thằng bạn chí cốt lớp cũ. Sau khi đập tay đập chân, hỏi han linh tinh, Thanh Trúc lại thấy mấy người nhìn nhìn nó. Nó hất đầu hỏi mấy đứa bạn:

"Ê, chuyện gì xảy ra với tao bọn mày biết không? Sao không khí ở trường mấy hôm nay cứ kì kì".

Thằng Lâm láu táu lên tiếng:

"Mày á, đến khi người ta đồn ầm lên là mày giết người thì cũng không biết thiên hạ đang bàn tán gì về mình".

"Nói linh tinh gì đó, mày tin là tao thành kẻ giết người luôn bây giờ không?"

Thanh Trúc giơ tay ra dọa, một thằng khác can hai đứa nó, động lòng thương tiết lộ cho Thanh Trúc:

"Thì cả trường đang đồn ầm lên là mày với Thùy Chi yêu nhau kìa".

Thanh Trúc nhếch môi cười nhạt một cái. Thằng Lâm vẫn chưa thôi cà khịa nó:

"Có thật không mày? Dạo này thấy mày dính với em Chi của tao lắm, nghi à nha".

Thanh Trúc nhún vai, bĩu môi khinh thường, nó đang định nói gì đó đốp chát lại thì thấy Thùy Chi từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thanh Trúc gọi lớn:

"Ê Chi, lại đây bảo cái này".

Thùy Chi rẩy rẩy cái tay còn ướt nước cho ráo, đi về phía Thanh Trúc, chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã bị Thanh Trúc khoác lấy vai, kéo vào lòng, trong một tư thế không phải là ôm mà giống kẹp cổ hơn. Thanh Trúc nói trong khi Thùy Chi cố gỡ tay nó ra:

"Bọn này đang hỏi tụi mình có yêu nhau thật không kìa, thể hiện cho tụi nó thấy đi".

Thùy Chi gỡ mãi không được vòng tay quá chặt của Thanh Trúc bèn buông xuôi mặc kệ, nó ngơ ngác:

"Yêu đương gì?"

Thanh Trúc cười giỡn:

"Cả trường đang đồn ầm lên hai đứa mình yêu nhau đó. Nếu có thì cũng nên thể hiện cho mọi người thấy chứ nhỉ".

Nói xong nó ghé môi thơm chụt vào má Thùy Chi, đưa ánh mắt thách thức, khiêu khích nhìn mặt đám bạn đang mắt chữ O mồm chữ A.

Thùy Chi giật mình lấy tay che má, nó trợn mặt nhìn Thanh Trúc rồi lấy tay cùi chỏ một cái vào bụng con bạn khiến Thanh Trúc ôm bụng la oai oái. Nó chống nạnh cáu um lên:

"Bộ thần kinh à? Hết trò đùa rồi sao? Cà chớn vừa vừa thôi, để phần cho người khác điên với".

Gắt gỏng xong, chẳng thèm chào hỏi ai, nó quay bước đi thẳng. Đằng sau, bọn thằng Lâm ôm nhau cười không ra tiếng. Thanh Trúc nhìn đống hỗn độn đang đập vào lưng nhau cười nghiêng ngả kia, hét theo Thùy Chi:

"Đợi đi với".

Thùy Chi không thèm quay lại. Thằng Lâm vừa cố nín cười, nhả ra từng chữ:

"Có vẻ như em yêu của mày không yêu mày rồi. Ẻm phũ quá".

Thanh Trúc lườm nó một cái, hét thêm lượt nữa:

"Ê, Gấu".

Thùy Chi vẫn đi thẳng, bọn kia càng được đà gào ầm lên:

"Há há há, còn có cả tên thân mật gọi nhau nữa, nhưng hình như vô ích rồi Gil ơi, mày đang cố tỏ ra thân thiết với Thùy Chi phải không? Hahaha".

Thanh Trúc nghiến răng nhìn đám chiến hữu thấy bạn sa cơ liền cười điên loạn kia, ra vẻ không thèm chấp, đút tay túi quần đi theo hướng của Thùy Chi, cố chấp gọi lần nữa:

"Nè Chi".

Thùy Chi bước càng nhanh hơn, nó không muốn để Thanh Trúc nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ cùng những hơi thở gấp gáp do tim hoạt động quá công suất.

Thanh Trúc đặt một hộp trà sữa trước mặt Thùy Chi, ngồi xuống đối diện nó. Thùy Chi đang có vẻ buồn rầu nhưng cũng chẳng ngại ngần mà cầm lấy hộp trà sữa, dùng ống hút chọt một lỗ hút lấy hút để. Thanh Trúc chống cằm nhìn nó, lưỡng lự một chút, chép miệng:

"Nè, hỏi thật nha, dạo này hờn dỗi tui cái gì hả?"

Thùy Chi lắc đầu:

"Không có".

"Vậy sao cứ gắt gỏng hoài vậy? Có chuyện gì nói nghe xem nào?"

Thùy Chi nghĩ nghĩ một lúc, nó nhìn Thanh Trúc đang có vẻ lo lắng, lòng lại thấy xao động. Nó thở dài:

"Không có gì đâu. Đang đến ngày ấy mà".

Thanh Trúc không tin lắm nhưng nó gật đầu. Được một lúc, thấy ngứa ngáy miệng, nó bảo:

"Nếu khó quá thì bỏ đi".

Thùy Chi ngẩng mặt lên: "Bỏ cái gì?"

Thanh Trúc ra vẻ am hiểu và cảm thông, nó bảo:

"Thì chuyện đang tương tư ai đó đó, không được thì bỏ đi, ngoài kia bao nhiêu thằng sẵn sàng chết vì cậu, việc gì phải sầu não vì một người không biết trân trọng mình?"

Thùy Chi liếc mắt, chọt chọt mấy hột trân châu:

"Nói như cậu".

Thanh Trúc hừ mũi, mỉa mai:

"Không thì lấy can đảm tỏ tình đi".

Thùy Chi xì một tiếng giễu cợt:

"Ừ, mai tôi làm. Còn cậu, mai cũng đi tỏ tình với anh Nhật Minh đi nha".

"Tôi khác, anh Nhật Minh là bạn của anh Thành Nam mà. Với cả, tui chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tỏ tình cả, mới chỉ là say nắng thôi, tui còn là trẻ con với anh ấy nữa, bao giờ lớn hơn một chút, chín chắn hơn trong tình cảm, tui sẽ nghĩ đến chuyện nói cho anh ấy biết".

Thùy Chi nhìn Thanh Trúc, bỗng nhiên lại thấy suy nghĩ của con bạn chín chắn vô cùng, hơn hẳn nó. Và chết tiệt, dường như nó lại thấy Thanh Trúc hấp dẫn hơn.

....

Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc mà đến Tết dương lịch. Quan hệ của Thùy Chi và Thanh Trúc vẫn thế, vẫn dính lấy nhau và chí chóe suốt ngày, chẳng phải do hoàn cảnh nữa mà do bọn nó thích thế. Thùy Chi vẫn luôn cảm thấy tim mình đập nhanh khi ở cạnh Thanh Trúc, ứng xử ngày càng có vẻ ngớ ngẩn hơn nhưng thật sự nó không thể phủ nhận rằng nó luôn muốn được ở bên Thanh Trúc, thích cảm giác được trở thành đứa bạn gần gũi nhất của cô nàng. Dù cho mỗi đêm về nó phải suy nghĩ rất nhiều, dằn vặt cũng nhiều không kém, nhưng chỉ cần một cử chỉ quan tâm của nhỏ bạn thân có thể làm nó lơ lửng trên mây cả một ngày.

Bệnh cũng được, chỉ là nó không muốn thoát ra khỏi cảm giác đầy mê muội này.

Buổi chiều tối, Thuỳ Chi đang tập bóng rổ với Thanh Trúc thì nhận được tin nhắn của Duy Tuấn:
"Tao vừa xuống sân bay, đang check out nè, muốn đi ăn trước khi về nhà không?"
Nó vừa rủa thầm "Thằng điên, về cũng không nói tiếng nào", vừa vớ chiếc balo khoác lên vai, vẫy tay ra hiệu tạm biệt Thanh Trúc rồi vội vàng chạy đi, bỏ quên cả chiếc áo khoác mỏng vừa nãy do tập bóng quá nóng mà phải cởi ra.

Thanh Trúc bị bỏ lại một mình, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ xinh kia khuất dần. Nó cầm chiếc áo của Thuỳ Chi lên, thở dài. Dạo gần đây, nó chẳng hiểu nổi Thuỳ Chi đang nghĩ gì.

Thuỳ Chi bảo chú tài xế chở nó nhanh chóng ra sân bay, gọi điện cho Duy Tuấn dặn chờ nó đón.
Hai đứa nó gặp nhau ở ngoài sảnh sân bay quốc tế đến. Thuỳ Chi chạy lại ôm chặt cứng thằng bạn thân xa cách lâu ngày, trông bọn nó cứ như đôi tình nhân vừa được đoàn tụ vậy. Chỉ khác là đôi tình nhân này xưng hô " mày với tao".
Thuỳ Chi thực sự có rất nhiều chuyện muốn kể với Duy Tuấn. Từ chuyện quay phim, chuyện học hành cho đến chuyện định hướng tương lai. Những chuyện mà qua cái màn hình máy tính, di động bé tí lại giật điên đảo khiến nó không thể kể lể.

Hơn nữa, có một chuyện nó muốn kể cho Duy Tuấn nghe, vì ngoài thằng bạn thân, nó không biết tâm sự với ai hết.

Duy Tuấn để chú tài xế mang đồ về nhà trước, cậu biết bây giờ có về bố mẹ cũng đi làm chưa về nên rủ Thùy Chi lượn lờ khắp thành phố Sài Gòn cho đỡ nhớ. Hai đứa phiêu quên thời gian, lúc tụi nó bắt taxi về thì cũng đã gần chín giờ tối, đã thế lúc sắp đến nhà, Duy Tuấn lại đòi xuống xe đi bộ để hít khí trời và nói chuyện được lâu.

Cuộc nói chuyện tiếu lâm khiến hai đứa nó cười nghiêng ngả, Duy Tuấn khoác vai Thùy Chi cười đến quên trời đất, cho nên chỉ đến khi cách cổng nhà Thùy Chi tầm 20 mét, hai đứa mới phát hiện Thanh Trúc đang dựa vào chiếc xe máy nhìn bọn nó với một trạng thái rất âm trầm.

Thùy Chi vội vàng chạy lại phía Thanh Trúc, hai đứa nhìn nhau, trong mấy giây lại chẳng biết nói gì, chỉ đến khi Duy Tuấn đến gần, chào:

"Gil, lâu quá không gặp, cậu khỏe chứ?".

Thanh Trúc cười xã giao đáp lại:

"Tuấn, cậu về lúc nào thế?"

"Vừa về hồi chiều tối thôi, Chi vừa ra đón tớ xong hai đứa đi chơi luôn giờ mới về này".

"Vậy à, thảo nào ..."

Thanh Trúc nhìn Thùy Chi, cười nhưng trong mắt lại ẩn chứa sâu lắng điều gì đó. Thùy Chi lúc này mới hỏi:

"Sao đứng đây chờ thế? Chờ lâu chưa?"

Thanh Trúc không trả lời, nó hỏi:

"Sao không nghe điện thoại?"

Thùy Chi lúc này mới để ý, nó lôi điện thoại từ balo ra, hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Thanh Trúc.

"Thôi chết" nó nói "Tớ để chế độ rung, mải vui nên quên mất".

"Ừm, không có gì đâu, thấy cậu chạy vội vàng nên tớ hơi lo lắng. Quên áo nên mang đến giùm nè, khoác vào khỏi lạnh".

Thanh Trúc quàng áo vào cho Thùy Chi, chỉnh lại cho nó rồi nói:

"Thôi, hai người vào nhà đi, tớ về đây".

Duy Tuấn đòi đưa Thanh Trúc về nhưng bị từ chối, nó bảo:

"Tớ không yếu đuối mong manh như nhỏ này đâu, bộ dáng này cũng không ai dám trêu chọc nên yên tâm đi. Về nha".

Duy Tuấn và Thùy Chi vẫy tay chào. Thanh Trúc ngồi lên xe phóng vút đi, bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy buồn bực vô cớ. Đã lâu rồi nó không thấy Thùy Chi cười vui vẻ như thế.

Tay nó vô thức ga mạnh hơn, chiếc xe lao vun vút trong gió lạnh buổi tối, dường như nó đã lờ mờ đoán ra, người Thùy Chi thích là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro