CHAP 13: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày với Gil dạo này thân quá ha, còn mặc đồ đôi nữa. Lúc tao đi bọn mày còn như oan gia".

Duy Tuấn cười, cố tình tỏ vẻ trêu chọc, câu nói thốt ra như muốn phủ định tâm tư trong lòng. Từ khi thấy hình ảnh Thanh Trúc khoác áo cho Thùy Chi và ánh mắt con bạn thân cứ nhìn theo hướng chiếc xe máy phóng đi, trong lòng nó bỗng dưng ngờ ngợ điều gì đó.

Thùy Chi mỉm cười nhẹ, trả lời:

"Tao bị ảnh hưởng phong cách nên dạo này bọn tao hay đi mua đồ chung".

"Ra vậy".

Thùy Chi gật đầu, một giây bối rối trôi qua, nó hỏi Duy Tuấn:

"Mày ... còn định theo đuổi Gil không?"

Duy Tuấn cười gượng, đá đá mấy viên sỏi dưới chân, giọng cậu đều đều:

"Mấy tháng học ở phương Tây, tao đã bị ảnh hưởng rất nhiều tư tưởng. Trong đó có một điều tao tâm đắc lắm. Nếu bạn thử cố gắng làm điều gì đó, dù phần trăm thất bại rất lớn nhưng bạn vẫn có cơ hội thành công, nhưng nếu bạn không thử thì 100% là thất bại. Cho đến khi ngồi trên máy bay, tao vẫn còn nghĩ ra đủ thứ để chinh phục Gil, lại còn định nhờ mày giúp nữa".

Hai đứa nhìn nhau, chìm trong cảm xúc của riêng mình. Lòng Thùy Chi rối bời, Duy Tuấn mỉm cười một cách buồn bã, cậu nói tiếp:

"Thế nhưng cách đây mấy phút, tao đã suy nghĩ lại rồi. Mày thấy rồi đấy, Gil không cho tao cơ hội nào. Với Gil, tao chưa bao giờ có cơ hội cả. Lúc thấy tao, lâu như vậy không gặp, cậu ấy dường như cũng chẳng để tâm một chút. Gil biết tình cảm của tao, đã biết tao thích cậu ấy nhưng vẫn tỏ ra bàng quan như vậy, cậu ấy muốn quan hệ hai đứa không trở nên khó xử. Tao cũng vậy, nếu cố gắng trong vô vọng để rồi sau này ngay cả nhìn mặt nhau cũng khó thì thà rằng chỉ làm bạn bè. Cho nên, tao đang tính đến chuyện từ bỏ rồi".

"Vậy sao?" Thùy Chi ngước mặt lên trời, ánh mắt mơ màng ẩm ướt, nó thở dài nghĩ đến bản thân mình, nó cũng chưa từng có một tia hy vọng.

"Còn mày thì sao? Thấy bảo đang tương tư ai cơ mà? Ai vậy?"

Duy Tuấn hỏi, xoa xoa đỉnh đầu Thùy Chi trêu chọc cho không khí bớt trầm lắng. Thùy Chi nhìn thẳng vào mắt thằng bạn, trả lời:

"Gil"

"Hửm? Gil làm sao?" Duy Tuấn nhăn trán.

"Tuấn, tao thích Gil"

Giọng nói vang đọng trong không trung, đêm tĩnh lặng mang lại cảm giác ngột ngạt. Chiếc balo đang được Duy Tuấn cầm vắt trên vai tuột xuống, rơi một tiếng "bịch" trên nền đất, bàn tay cậu buông thõng, đôi mắt thất thần:

"Mày đang nói cái gì vậy Chi?"

Hai đứa cứ đứng nhìn nhau như vậy. Bao nhiêu điều muốn nói, qua ánh mắt tương thông mà diễn tả ra hết.

12 giờ đêm, Duy Tuấn ngồi trong phòng Thùy Chi, hai đứa cứ vậy mà im lặng, mỗi đứa đều đang sắp xếp lại những suy nghĩ rối rắm của riêng mình. Thật lâu sau đó, Duy Tuấn lên tiếng:

"Mày chắc là cảm thấy khó chịu lắm đúng không?"

Thùy Chi không nói gì, co chân lại, khoanh tay gối cằm lên đầu gối, đôi mắt nhìn xa xăm một điểm vô định. Duy Tuấn nói tiếp, không nhìn vào Thùy Chi:

"Một đứa kiêu ngạo trong tình cảm như mày, cuối cùng lại phát hiện ra... Nhưng, từ khi nào..."

Thùy Chi thở dài, miệng bắt đầu mấp máy chậm rãi từng tiếng:

"Tao cũng không biết, cứ tự nhiên như thế, lúc đầu chỉ là bạn bè bình thường, tao cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thích một đứa con gái. Từ khi tao phát hiện ra Nhã Hân có tình cảm với Gil, biết rằng con gái cũng thích cậu ta, trong lòng tao bắt đầu gờn gợn lên cảm giác. Tao vẫn sẽ cho rằng đó là tình bạn nếu như không suy nghĩ đến những chuyện kia, thế nhưng một khi đã biết, tao... Cho đến bây giờ thì tao cảm thấy tao đã lún sâu rồi. Tao... thật sự, luôn muốn ở bên cậu ta".

Duy Tuấn day day vùng trán, cậu thắc mắc:

"Có khi nào mày ngộ nhận không?"

Thùy Chi quay mặt lại, hai đứa nhìn nhau. Nó hỏi:

"Ý mày là sao?"

Duy Tuấn vén mái tóc đang rũ xuống ra sau tai cho con bạn thân:

"Mày là đứa hay ngộ nhận còn gì, đợt trước mày cũng nghĩ mày thích tao đó thôi".

"Chuyện đó khác mà, bây giờ tình cảm của tao rõ ràng lắm. Tao cũng ước chỉ là ngộ nhận thôi".

Duy Tuấn nhìn con bạn thân đang co mình lại, ánh mắt rối bời, dằn vặt, hoang mang, bao nhiêu lời trách cứ định thốt ra nuốt lại vào trong lòng hết. Cậu thương Thùy Chi, hơn cả một đứa em gái. Từ khi hai đứa chơi với nhau, cậu là đứa hiểu Thùy Chi hơn ai hết, cho nên chẳng cần hỏi nhiều, cậu cũng biết bây giờ Thùy Chi đang cảm thấy như thế nào. Nâng cằm Thùy Chi lên để mặt con bạn đối diện với mặt mình, Duy Tuấn nói:

"Mày thử tránh Gil ra xem, nếu không ở gần cậu ấy thì sẽ mất đi cảm giác. Tao nghĩ là do mày thân với Gil quá thôi. Mày là đứa một khi đã dành tình cảm cho ai thì sẽ chỉ tập trung vào người đó. Mày tách Gil một thời gian, chắc sẽ khác".

"Tao không muốn, tao..."

"Chi!"

Trong ánh sáng mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn bàn, Thùy Chi hoang mang lắc đầu, Duy Tuấn đột nhiên nạt lớn khiến nó giật mình, tròn mắt nhìn thằng bạn. Duy Tuấn nghiêm túc nhìn nó:

"Đây không phải chuyện đùa đâu. Mày cứ để mình lún sâu vào như thế, mày biết kết quả như thế nào mà. Nếu mày là một đứa con trai, hai đứa mình cùng thích một người con gái, tao sẵn sàng nhường và thậm chí giúp mày hết sức. Hoặc nếu như mày là một đứa không vướng bận bất cứ cái gì trên đời này, cho dù như thế nào tao cũng sẽ ủng hộ mày. Nhưng Chi, mày còn bố mẹ, còn danh dự gia đình, còn những ước mơ của riêng mày, mày nghĩ mày có đủ can đảm để đối diện và đánh mất những thứ đó không?"

Thùy Chi thở dài, nó nhẹ nhàng gạt tay Duy Tuấn sang một bên:

"Mày nói gì chuyện xa xôi vậy, chỉ là tao thích đơn phương thôi mà. Gil không thể nào biết được, người ngoài cũng thế thôi".

"Mọi chuyện thường bắt đầu đơn giản lắm Chi à. Lúc đầu chỉ đơn giản là thích, sau đó chuyện gì xảy ra ai mà biết được. Vấn đề bây giờ không phải là mày thích Gil, vấn đề là mày đang thích một đứa con gái. Đây không chỉ là chuyện tình cảm nữa, nó liên quan đến chuyện giới tính. Mày biết tao vốn không phải là đứa kì thị đồng tính mà. Nhưng mày là bạn tao, tao muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mày. Nghe tao, đừng tự buông mình vào chuyện này nữa. Lý trí một chút đi. Nhé!"

Thùy Chi bắt được ánh mắt chân thành nhất của thằng bạn thân, nó quay mặt đi, nhắm mắt lại, từng hình ảnh của Thanh Trúc trượt qua tâm trí như một cuốn phim quay chậm. Nó thích Thanh Trúc, thực sự rất thích. Thế nhưng...

Nó gật đầu.

Duy Tuấn ngồi dịch lại, kéo Thùy Chi vào một cái ôm, cậu vỗ đầu nó:

"Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi".
***

Thanh Trúc không thể nào hiểu nổi, từ khi cậu bạn Duy Tuấn của Thùy Chi về nước, nó đột nhiên bị cho ăn quả bơ toàn tập.

Thùy Chi thường xuyên từ chối đi chơi với nó, hủy tất cả những cuộc hẹn mà hai đứa đã dự định trước đây. Nó bực bội đến mức gần như muốn gào lên nhưng lại không biết xả ra với ai. Nếu là trước đây, nó có thể gắt gỏng thẳng mặt với Thùy Chi nhưng chẳng biết từ bao giờ nó trở nên biết nhẫn nhịn hơn rất rất nhiều. Đơn giản bởi vì nó sợ Thùy Chi giận dỗi.

Chẳng biết từ bao giờ, Thùy Chi bước vào quá sâu trong cuộc sống của nó, trở thành một người vô cùng quan trọng. Thanh Trúc vốn dĩ là đứa vô tâm, nó không thích để ý quá nhiều đến chuyện của người khác. Nó cũng vốn là đứa bất cần, trước giờ toàn người khác để ý đến tâm trạng của nó chứ chẳng bao giờ nó chịu khó để ý đến tâm trạng của ai. Thế rồi Thùy Chi đến, phá vỡ tất cả những chuẩn mực sống của nó, làm cho nó chấp nhận và yêu quý nhỏ.

Để rồi, đùng một cái, xa cách, lạnh lùng với nó như giữa tụi nó chưa từng có quãng thời gian thân thiết với nhau.

Ví dụ như, trong lớp không thèm chạy đến chỗ nó chơi nữa.

Ví dụ như khi nó đi về phía nhỏ, nhỏ lại giả vờ như đang bận việc gì đó, đến lúc không có việc gì để bận nữa, nhỏ lại giả vờ ngủ.

Lại ví dụ như, lúc nó cố tình bước nhanh để về cùng với nhỏ, nói chuyện được đôi ba câu thì nhác thấy bóng Duy Tuấn, nhỏ cố tình đi tách ra nhanh chóng chạy về phía cậu bạn rồi ngồi lên xe Duy Tuấn đi mất.

Nhỏ khiến nó trở thành đứa vô công rồi nghề, rỗi hơi tìm mọi cách khiến mối quan hệ của hai đứa trở nên gần gũi như trước.

Rốt cục thì chuyện gì đang xảy ra với nhỏ?

Mà, quái lạ là, mỗi lần thấy Thùy Chi kè kè Duy Tuấn và nó bị cho ra rìa như thế, Thanh Trúc thấy khó chịu vô cùng.

Thanh Trúc về nhà, tâm trạng cáu kỉnh. Nó vừa quyết định mặc kệ mọi thứ. Nếu Thùy Chi không muốn chơi với nó nữa nó cũng không cần. Bây giờ nhỏ có quay lại làm lành nó cũng không thèm nữa, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng chưa từng có một tình bạn gì giữa hai đứa cả.

Thế nhưng, mặc kệ nó quyết định hùng hồn như thế, sự thật là trước đây nó như hình với bóng với Thùy Chi vẫn không thay đổi. Giờ ăn cơm, má nó hỏi:

"Sao mấy hôm rồi không thấy Chi đến nhà mình?"

Thanh Trúc chọc chọc đôi đũa vào bát cơm, càu nhàu:

"Sao con biết được, thích thì đến không thích thì thôi".

Cả nhà dừng đũa nhìn nó. Má nó khoát tay:

"Chắc con nhỏ lại bị nó chọc tức cái gì rồi. Con gái con lứa tính cách như vậy rồi ma nó thèm chơi với mày con ạ".

Thanh Trúc nhăn mặt bực bội. Trong chuyện này thì ai mới là kẻ đi chọc tức người khác, người nhà nó thì bao giờ cũng cho rằng nó là đứa có lỗi.

Lúc Thanh Trúc đang nằm bẹp trên bàn học suy nghĩ bâng quơ thì anh hai nó - Thành Nam bước vào, ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi:

"Dạo này bé với Thùy Chi giận dỗi gì nhau à?"

Thanh Trúc đáp cộc lốc:

"Không".

"Vậy thì tốt, đây là kịch bản phim tốt nghiệp của bọn anh. Mai bé đưa cho Thùy Chi hộ anh nha".

Thành Nam đặt quyển kịch bản phim trên bàn, Thanh Trúc cáu kỉnh:

"Việc của anh thì anh tự đi mà đưa, em không có rảnh".

"Đấy, biết ngay là hai đứa giận dỗi gì nhau mà. Sao? Có chuyện gì à?"

Thanh Trúc bỗng nhiên bật ngồi thằng dậy, sắp xếp suy nghĩ lại một chút rồi quay ra hỏi Thành Nam:

"Anh Hai nè, một người đang rất bình thường với anh, bỗng nhiên lại quay qua ghẻ lạnh, không thèm chơi với anh nữa thì lý do là tại sao?"

Thành Nam nhún vai phân tích:

"Cái này thì có thể do nhiều nguyên nhân lắm. Có thể là vì..."

"Mà ..." chưa để Thành Nam nói hết, Thanh Trúc đã nhảy luôn vào miệng anh trai "khi thấy người đó đi với người khác, vui đùa cùng người khác, coi em như không khí, em lại thấy rất bực bội và khó chịu thì lý do là tại sao?"

"Thì có thể là do em thích người ta rồi"

Thành Nam tỏ vẻ am hiểu đáp. Thanh Trúc ném cho anh mình một cái nhìn khinh bỉ, nó lạnh lùng:

"Anh điên à? Về phòng đi".

Bị em gái hỗn như thế đã thành quen, Thành Nam cũng chỉ biết cười. Nhắc đến chuyện tình cảm, anh nhớ ra một chuyện, nói với Thanh Trúc:

"À mà vai nam chính trong phim của bọn anh là do Nhật Minh diễn đấy".

Thanh Trúc gật gù, ậm ờ coi như đã biết. Thành Nam ngạc nhiên:

"Bé không ghen à?"

Thanh Trúc liếc mắt, nó ủ rũ nghĩ:

"Ghen, ghen cái gì? Người Thùy Chi thích cũng có phải Nhật Minh đâu. Duy Tuấn cơ mà".

Bỗng nhiên thấy có cái gì đó không đúng, nó quay ra nhìn Thành Nam ngớ người:

"Anh hai, sao anh lại hỏi em có ghen không?"

Thành Nam cốc đầu nó:

"Thôi không phải giấu, anh đây đã biết bé thích cậu bạn thân của anh từ lâu rồi".

"Đúng thế đúng không? Đáng nhẽ em phải ghen vì anh Nhật Minh diễn chung với Thùy Chi đúng không, nhưng tại sao..."

Thanh Trúc cảm thấy lệch quỹ đạo vô cùng. Rốt cục thì nó bị làm sao vậy. Tại sao nó không thấy buồn bã, bồn chồn khi nghĩ đến Nhật Minh. Giờ tâm trí nó dường như đã bị chuyện về Thùy Chi choán hết.

Ngơ ngác nhìn Thành Nam, nó cảm thấy mình hâm hấp vô cùng, bèn đuổi:

"Ở cạnh mấy người điên em thấy mình điên lây rồi. Anh về phòng đi, em cần suy nghĩ".

Thành Nam lắc đầu chán nản với cô em gái tâm trạng thay đổi như thời tiết, anh cầm quyển kịch bản lên, định về phòng thì Thanh Trúc đã nói:

"Để quyển kịch bản lại, mai em đưa Chi cho".

Cũng chẳng biết mình đang làm gì, Thanh Trúc chỉ nghĩ, nếu có cuốn kịch bản thì sẽ có lý do để nói chuyện được với Thùy Chi.

Cả buổi sáng, Thanh Trúc cứ cầm lên đặt xuống cuốn kịch bản dưới ngăn bàn, chỉ mong đến giờ tan trường để nó có thể đưa cho Thùy Chi và nói chuyện với nhỏ đôi chút.

"Anh Thành Nam bảo đưa cho này".

Thùy Chi nhận lấy cuốn sách từ tay Thanh Trúc lật lật mấy trang rồi nói:

"Ừ, bảo anh ấy là tớ nhận được rồi và sẽ đọc nó".

"Ừm"

Bỗng nhiên lại chẳng biết nói gì nữa. Thùy Chi giơ tay lên vẫy nhẹ:

"Vậy, đi nha".

Thanh Trúc vội vàng nắm tay Thùy Chi lại khi hai người suýt lướt qua nhau. Nó kéo Thùy Chi ra đằng trước mặt mình để hai người đối diện nhau rồi nói:

"Cậu đang lo lắng cái gì vậy?"

"Lo lắng cái gì?" Thùy Chi quay mặt đi, không muốn chạm mắt Thanh Trúc.

Thanh Trúc tiếp:

"Duy Tuấn đã từng có tình cảm với tớ. Tớ biết, nhưng với tớ, tớ không có tình cảm gì với cậu ấy cả, cậu cũng biết rồi còn gì. Sao lại cứ phải cố tình tránh mặt? Cậu lo sợ điều gì thế?"

Thùy Chi nhăn trán, nó thực sự không hiểu Thanh Trúc đang nói gì. Ngẩng mặt lên để có thể thấy biểu hiện bực mình trong mắt con bạn, Thùy Chi hỏi:

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Duy Tuấn. Cậu thích cậu ấy đúng không?"

Thùy Chi không nói gì, Thanh Trúc khổ sở giải thích:

"Cậu cũng biết là tớ thích anh Nhật Minh mà, nên chắc chắn không có chuyện gì với Tuấn cả. Tớ chỉ muốn nói với cậu vậy thôi. Cho nên chúng ta hãy trở lại như trước đây đi, cậu đã từng nói may mắn khi có tớ ở bên mà, sao bây giờ lại thay đổi? Tớ, không muốn nói điều này đâu, nhưng tớ nhớ cậu lắm. Xa cách như thế này, thật sự rất khó chịu".

Chẳng thà như trước đây không quen không biết hoặc là chẳng thà cứ ghét nhau. Một ai đó bước vào cuộc sống của bạn rồi, để lại bao nhiêu kỉ niệm ấm áp, đột nhiên lại như gió thoảng qua. Như thế, sẽ đau hơn rất nhiều.

Thùy Chi gỡ bàn tay Thanh Trúc đang nắm ở cổ tay mình ra, cười buồn bã:

"Như trước đây ư? Không thể nữa rồi".

Quay lưng bước đi thật nhanh về phía Duy Tuấn đang đợi đón nó về bằng chiếc xe máy, Thùy Chi đã nghĩ, cứ để cho Thanh Trúc nghĩ nó thích Duy Tuấn cũng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro