CHAP 14: LÝ TRÍ VÀ CON TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Chi được Duy Tuấn đón sau cuộc nói chuyện ở sân trường với Thanh Trúc. Từ hôm Duy Tuấn trở về, hôm nào cậu cũng đón đưa Thùy Chi đi học. Tâm trạng Thùy Chi lúc này không được tốt lắm, nó không chịu xuống khi hai đứa đã về đến cổng nhà. Duy Tuấn dừng xe lại, Thùy Chi vẫn gục đầu vào vai cậu bạn thân, chán chường hỏi:

"Mày định cứ làm bảo mẫu cho tao đến bao giờ? Khi nào mày sang Mỹ?"

Duy Tuấn cảm thấy mình đúng là làm ơn mắc oán, dù vậy vẫn không nỡ hất con bạn thân ra khỏi người, chép miệng:

"Mày có vẻ muốn đuổi tao đi quá rồi ha, không có tao là mày lại dính lấy Gil. Người gì không có chút lập trường nào cả. Đã bảo là phải tránh xa cơ mà".

Thùy Chi thở dài:

"Đấy là tại con nhỏ đấy cứ không hiểu tại sao tao xa lánh nó nên cứ hỏi đấy chứ. Tao cũng đang cố mà. Còn mày, mấy ngày về toàn dính lấy tao, hai bác còn tưởng tao với mày đang yêu nhau nữa".

Duy Tuấn nhún vai:

"Bố mẹ tao vẫn luôn nghĩ rằng bọn mình yêu nhau mà".

Thùy Chi "xì" một tiếng, chẳng hiểu sao lại thấy buồn lòng. Nó rầu rĩ:

"Giờ thì Gil cũng nghĩ tao với mày là một đôi luôn".

"Hửm?"

"Thì nãy, nó còn thanh minh với tao là nó với mày không có gì đâu, nên tao với nó cứ chơi với nhau như trước đi. Cái đồ đầu óc chậm tiêu".

Thùy Chi phỉ báng Thanh Trúc, có chút buồn bực. Duy Tuấn đọc được tâm trạng nó, hất nhẹ vai:

"Chứ mày còn muốn gì, nếu đầu óc Gil nhanh tiêu thì cậu ấy sẽ biết tình cảm của mày ư? Mày muốn vậy à?"

Thùy Chi ngẩn ngơ, nó đang tự hỏi trong sâu thẳm tâm hồn nó có bao giờ nó muốn Thanh Trúc biết và đáp lại tình cảm của nó không. Một thoáng hoang mang, nó trả lời Duy Tuấn:

"Tao ... cũng ứ biết".

Một ngày đẹp trời, có nắng có gió, trong hành lang dãy nhà học, Thanh Trúc và Thùy Chi đi về hai phía ngược nhau, hai gương mặt lạnh lùng lướt qua nhau như chưa từng quen biết.

Thực chất, Thanh Trúc tự thấy bản thân nó ngầu lắm, nó đâu phải kiểu người chạy theo cầu xin tình cảm của người khác. Thế nhưng, chỉ một giây sau nó lại cảm thấy nó biến chất thật rồi khi ngay lập tức muốn quay lưng kéo Thùy Chi lại dọa đánh cho một trận, để rồi hai đứa quay về những ngày tháng trước đây, ngoài mặt chẳng ưa gì nhau nhưng trong thâm tâm đều biết người kia là tri kỉ của mình. Nó cắn môi, bực bội với chính mình mặc dù chân vẫn cứ bước tiếp.

Ở phía sau, Thùy Chi quay lại nhìn thấy bóng lưng thẳng đang thản nhiên bước kia, trong lòng bỗng thấy tổn thương vô cùng. Thật ra, đã từ lâu lâu lắm rồi, Thanh Trúc không thờ ơ với nó như thế. Nó lấy tay vỗ nhẹ vào ngực cho bớt ngạt thở, nhưng vẫn không cảm thấy hết tức tối. Vừa hôm qua mới bảo với nó là quay lại như cũ đi rồi cái gì mà nhớ nó. Đến hôm nay đã bơ nhau được rồi.

Thùy Chi mím môi, căm giận nhìn về phía Thanh Trúc rồi quay ngoắt đi tiếp. Có một điều lạ là, những bước chân tiếp theo của nó như muốn giẫm thủng sàn nhà.

Bên cạnh bực bội, còn có chút đau lòng lởn vởn xung quanh.

Hôm nay Thùy Chi không có cảnh quay nên nó không phải đến phim trường. Chẳng bù cho Thanh Trúc phải quay từ sáng sớm cho đến chiều tối. Lúc sắp được về, Nhã Hân bước về phía nó:

"Nay Gil bận gì không?"

Thanh Trúc vừa cho đồ vào túi vừa hỏi:

"Sao vậy Hân?"

"Nếu không bận gì thì đi tư vấn cho Hân mua một ít đồ nha, bộ ảnh sắp tới Hân muốn thay đổi phong cách sang cá tính. Gil là tư vấn viên phù hợp nhất rồi".

Thanh Trúc nghĩ nghĩ. Hôm nay đúng ra là nó đã có lịch hẹn sẵn với Thùy Chi đi xem một bộ phim mới công chiếu. Nhưng với tình hình hiện tại thì chắc là con nhỏ kia sẽ chẳng thèm nhớ hay lại hủy hẹn cho coi. Dẫu vậy, nó vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Thùy Chi. Đầu bên kia bắt máy:

"Chi vậy?"

"Đi xem phim không?"

"Bận rồi"

"Ừ"

Cuộc nói chuyện cụt lủn, Thanh Trúc tắt máy. Nhã Hân hỏi:

"Gil có hẹn với Chipu rồi à?"

Thanh Trúc đáp, giọng nói mang hơi hướng đầy giận hờn:

"Không, hủy hẹn rồi, để Gil đi với Hân".

Nhã Hân mỉm cười hạnh phúc.

Trong khi đó, Thanh Trúc thấy lòng mình khó ở. Đi với Nhã Hân cũng là một cách giết thời gian.

"Ăn gì cơ?"

Duy Tuấn ngạc nhiên hỏi khi cậu và Thùy Chi đang đi chơi trong trung tâm thương mại và Thùy Chi đòi ăn sushi. Thùy Chi nhắc lại:

"Sushi".

"Nhưng mày đâu có ăn được Sushi?"

"Có người dạy cho ăn, bây giờ thì nghiện rồi" Thùy Chi nhún vai hững hờ.

Duy Tuấn nhìn nó:

"Để tao đoán nhé. Gil?"

Thùy Chi gật đầu, Duy Tuấn nhíu mày lại, chẹp lưỡi:

"Xem ra trong thời gian tao rời khỏi đây, mày thay đổi không phải chỉ một hai thứ đâu. Gil ảnh hưởng tới mày nhiều quá".

Thùy Chi bĩu môi: "Tao với nó dính với nhau cả ngày thì lại chẳng thế. Nhắc mới nhớ, sao chả thấy nó bị ảnh hưởng gì từ tao vậy ta?"

Duy Tuấn trêu chọc:

"Mày thì có gì tốt đâu mà đòi ảnh hưởng được tới người khác, trong khi Gil thì cái gì cũng tốt".

"Mày thôi đi, tao xử đẹp bây giờ"

Thùy Chi nhảy lên quàng tay qua cổ Duy Tuấn kéo cậu xuống hành hạ, Duy Tuấn không còn cách nào khác bèn cố giãy ra, nắm chặt hai tay Thùy Chi lại.

Trong lúc hai đứa đang hớn hở đùa nghịch đến trước cổng nhà hàng sushi thì thấy ở hướng ngược lại, Thanh Trúc đang đứng nhìn bọn nó chăm chú. Duy Tuấn và Thùy Chi khựng lại, buông tay nhau ra.

Lúc đầu Thùy Chi còn vẻ ái ngại, nó vẫn cảm thấy có lỗi khi hủy hẹn với Thanh Trúc. Thế nhưng khi nhận thấy bên cạnh Thanh Trúc còn có một người nữa, ánh mắt nó biến sắc ngay. Một tia buồn bực len lỏi trong lòng, thậm chí nó còn chẳng muốn mở miệng ra chào hỏi. Nó ném cho Thanh Trúc một ánh nhìn khó chịu rồi đứng nguyên đấy chẳng nói chẳng rằng.

Duy Tuấn vẫn là người đầu tiên lên tiếng, cậu ngạc nhiên:

"Ủa Gil cũng ở đây sao?"

Thanh Trúc gật đầu, chỉ sang Nhã Hân:

"Ừm, Gil đi mua ít đồ với bạn".

Thùy Chi cảm thấy khó chịu hơn, từ bao giờ Nhã Hân đã trở thành bạn của Thanh Trúc rồi, thân thiết đến mức cùng nhau đi mua sắm?

Nhã Hân mỉm cười, tỏ vẻ vô cùng thân thiện, cố tình bắt chuyện với Thùy Chi, tuy nhiên dường như những câu này muốn để cho Thanh Trúc nghe thấy hơn:

"Cậu sướng nha Chipu, không có cảnh quay được đi hẹn hò thế này. Đây là bạn trai cậu à, điển trai quá".

Thùy Chi liếc Nhã Hân một cái, nó vốn chẳng bao giờ ưa nổi cái điệu bộ giả nai của cô nàng này. Chẳng thèm giải thích, nó đáp cộc lốc:

"Ừ".

Thanh Trúc nhìn Duy Tuấn (vì cảm thấy nhìn mặt Thùy Chi lúc này rất khó ưa), nó hỏi:

"Hai người định đi đâu đây?"

Duy Tuấn đáp:

"Bọn tớ đang định đi ăn sushi".

Nhã Hân ồ một tiếng, bàn tay khẽ đặt lên khuỷu tay Thanh Trúc, nói:

"Gil cũng đang muốn ăn sushi, bọn tớ đang định vào đây ăn này. Hay vào chung nha".

Chẳng hiểu sao Thùy Chi cảm thấy Nhã Hân khá vui vẻ khi cho rằng Duy Tuấn là bạn trai của nó. Trước đây, mỗi lần thấy Thùy Chi ở bên Thanh Trúc là cô nàng tỏ rõ vẻ khó chịu, vậy mà lần này lại chủ động bảo bọn nó đi ăn cùng.

Duy Tuấn nhìn Thùy Chi một chút, thấy nó chẳng có vẻ gì sẽ quan tâm hay quyết định trước lời đề nghị của Nhã Hân, cậu cười:

"Thôi, các cậu cứ vào ăn trước đi, tớ với Chi còn phải đi đây một chút đã"

Nói rồi cậu kéo tay Thùy Chi bước đi. Thanh Trúc đặt tay lên vai Duy Tuấn, hơi mượn chút lực mà đẩy cậu lại, mặt hai người song song nhau, nó nói, giọng nói mang sắc thái âm trầm mà băng lãnh:

"Ăn cùng nhau đi, nhìn con nhỏ đó đói lắm rồi, cũng không có lý do gì để tránh mặt cả".

Thế là cuối cùng bốn người cùng bước vào nhà hàng, ngồi đối diện nhau.

Thùy Chi khinh bỉ nhìn Duy Tuấn, dùng ánh mắt nói chuyện:

"Mày là đồ dại gái, sao người ta bảo cái gì cũng răm rắp nghe theo?"

Duy Tuấn khổ sở nhìn lại:

"Đó là Gil mà".

Hiện thực một lần nữa chứng minh, Nhã Hân là một cô nàng không may mắn. Chẳng mấy khi được đi chung cùng với Thanh Trúc thế nhưng vừa mới đặt túi ngồi xuống chưa ấm chỗ đã bị đạo diễn gọi về vì có cảnh quay lỗi phải quay lại.

Thùy Chi hả hê nhìn cô nàng không can tâm bước đi, bắt được ánh nhìn như đọc thấu lòng người từ phía Thanh Trúc, nó hất cằm thách thức, ý bảo "sao nào?".

Thanh Trúc đã quá quen với những màn xấu tính trẻ con này của Thùy Chi rồi.

Còn lại ba người ngồi với nhau, không khí cũng bỗng trở nên khó xử, chỉ quanh quẩn trong câu chuyện chọn thực đơn.

Từng điệu bộ cử chỉ vòi vĩnh chỉ chỉ đòi ăn cái này cái kia của Thùy Chi với Duy thu hết vào trong mắt Thanh Trúc. Tuy ngoài mặt nó tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm, nhưng thực chất lại đang vô cùng để ý. Tâm trí nó quay về những ngày cách đây không lâu, Thùy Chi cũng ngồi sát vào nó như thế bắt nó phải chọn từng món con nhỏ thích. Bỗng dưng nó cảm thấy mất mát vô cùng.

Duy Tuấn có cuộc gọi từ nhà trường ở Mỹ, cậu phải vào nhà vệ sinh nghe cho đỡ ồn ào. Sau khi Duy Tuấn rời đi, Thanh Trúc và Thùy Chi không nhìn nhau, mỗi đứa đều giả vờ chăm chú soi xét cái menu mặc dù chẳng có một món nào lọt vào mắt.

Hết chịu nổi, Thanh Trúc đặt mạnh cuốn thực đơn lên bàn, thở hắt ra, bực mình:

"Chịu hết nổi rồi. Rốt cục là làm sao thì cũng phải nói ra cho người ta biết chứ".

Thùy Chi ngẩng mặt lên, cũng chẳng thua kém về sắc mặt giận dỗi, cục cằn hỏi:

"Gì?"

"Trước giờ xem tui là cái gì vậy? Tự nhiên đùng một cái thái độ vậy là sao? Cậu thích Duy Tuấn thì ảnh hưởng gì mà cứ phải tránh tui?"

Thanh Trúc nói lớn, chẳng để ý bọn nó đang ở trong nhà hàng. Âm vực của Thùy Chi cũng chẳng dịu dàng gì, nó gắt gỏng:

"Ai nói với cậu là tôi thích Duy Tuấn? Tự mình suy luận rồi cứ tự cho mình là đúng".

"Vậy thì thích ai?"

Bốn mắt căng tròn nhìn nhau. Thùy Chi định phun ra câu "cậu đó" nhưng nhịn được, nó nuốt xuôi câu trả lời đã ra đến tận miệng:

"Thích ai hỏi làm gì?"

"Hỏi để biết chứ làm gì? Cớ làm sao mà yêu đương linh tinh rồi đối xử với tui vậy?"

"Vì có liên quan chứ sao".

"Liên quan gì?"

Thùy Chi nhìn Thanh Trúc, mặt mũi đang hầm hố, thở thở dốc mấy cái rồi xụi lơ:

"Cậu không nên biết thì hơn".

Thanh Trúc cau có:

"Cũng chẳng ai muốn quan tâm, nhưng tự nhiên thái độ vậy tui bực mình. Có gì thì nói thẳng rồi không chơi với nhau nữa thì thôi. Mập mập mờ mờ, ghét lắm".

Thùy Chi quay mặt đi hướng khác, tự nhiên mắt nhòe đi. Ấm ức, tủi thân, đó là những gì nó cảm thấy lúc này. Mặc dù, bắt đầu mọi chuyện là từ việc nó muốn tránh tiếp xúc với Thanh Trúc, nhưng chuyện Thanh Trúc đi với Nhã Hân, cách Thanh Trúc bước ngang qua người nó như không quen biết, từ câu nói lạnh lùng của nhỏ, nó thấy buồn và tổn thương.

Thích một người, là chỉ cần một câu nói vô tâm của người ta thôi cũng có thể khiến tim đau nhói.

Mắt mỗi lúc một nhòe đi, từng màng nước tích tụ lại thành một giọt long lanh rơi xuống má, Thùy Chi vội lấy tay lau đi. Nó đặt tay ngang mũi, hy vọng làm thế sống mũi sẽ bớt cay hơn, mái tóc dài cố tình rũ xuống che mặt, không muốn cho Thanh Trúc thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Phía bên kia, Thanh Trúc ngơ ngẩn một lúc khi đang nói chuyện mà Thùy Chi lại cúi mặt xuống trông như đang khóc. Nó có làm gì đâu, hai đứa chỉ đang nói chuyện rất tử tế thôi mà. Đơ ra mấy giây, nó bối rối hỏi:

"Sao vậy?"

Thùy Chi không trả lời, chăm chú lau những giọt nước không biết vì sao cứ chảy ra mãi. Thanh Trúc lúng túng đứng lên đi sang ngồi cạnh Thùy Chi, vén mái tóc đang rũ xuống để nhìn rõ mặt Thùy Chi hơn. Nó nâng khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe của Thùy Chi lên đối diện mặt mình, lo lắng hỏi:

"Làm sao?"

Thùy Chi nhìn thẳng mắt Thanh Trúc, nước mắt cố kiềm chế lại rơi ra:

"Cậu cứ làm như cậu oan ức lắm ấy. Ừ, không chơi với nhau nữa thì thôi, chẳng phải cậu còn có Nhã Hân kè kè bên cạnh sao? Chắc hẳn phải vui lắm khi tớ hủy hẹn nhỉ".

Thanh Trúc há hốc mồm, vừa lau nước mắt cho Thùy Chi vừa hỏi:

"Nói linh tinh cái gì vậy?"

Thùy Chi gạt tay Thanh Trúc ra, lấy mấy tờ giấy ăn trên bàn lau nước mắt, không thèm nói gì nữa.

Hai đứa ngồi cùng phía nhìn thẳng phía trước im lặng mất mấy giây. Một lúc sau, khi Thùy Chi đã lau khô nước mắt, nghịch ngịch mẩu giấy trong tay, không khí giữa hai đứa nó bỗng trở nên ngượng ngùng. Thanh Trúc nhìn sang Thùy Chi, dịu dàng giải thích:

"Nãy là Nhã Hân nhờ đi tư vấn shopping cùng thôi, có gì đâu".

Thùy Chi liếc mắt nhìn nó không chút tin tưởng:

"Ai mà biết được".

"Nói thật".

Thanh Trúc khẳng định dù chẳng hiểu lý do vì sao nó cứ phải giải thích. Thùy Chi vẫn tỏ vẻ không thèm tin, mặt sưng lên dỗi hờn. Thanh Trúc nhìn nó nghĩ một chút, vẫn thấy mình mới đúng là nạn nhân, bao nhiêu bức xúc trong lòng vốn muốn giấu đi tuôn ra hết:

"Cậu thì sao? Từ lúc bảo thích ai đó rồi, thái độ cứ lạ lùng. Sau đó Duy Tuấn về thì cho tui ăn bơ toàn tập luôn. Rốt cục thì mắc bệnh gì?".

Thùy Chi mím môi:

"Tui có nỗi khổ riêng"

"Nỗi khổ gì? Rốt cục là thích ai mà ghê gớm vậy".

"Cậu".

"Làm sao?"

"Đồ đần".

Thùy Chi chán nản ngó đi hướng khác, nó vừa tỏ tình đó, vậy mà người được tỏ tình lại phản ứng một cách siêu ngớ ngẩn.

Thanh Trúc lấy mấy tờ giấy trong hộp ra đưa cho bạn:

"Lau đi, nước mũi tèm lem kìa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro