CHAP 17: MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm đúm, ăn uống, chè chén, chơi bời, mãi đến 8 giờ tối mới tàn cuộc. Thanh Trúc và Thùy Chi phải oằn mình lên dọn dẹp và rửa bát, mặc dù lũ đàn anh cũng chịu khó giúp, nhưng chỉ như muối bỏ biển, các lão vừa làm vừa cù nhây, cuối cùng vẫn là hai đứa con gái phải chịu khổ nhất.

Nhật Minh úp bát, đứng nói chuyện vui vẻ với Thanh Trúc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Thùy Chi. Thanh Trúc bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng nó đơn thuần nghĩ Nhật Minh đang tò mò về Thùy Chi, dẫu sao, một thời gian nữa nhỏ cũng sẽ là bạn diễn của anh. Hơn nữa, nó cũng thừa biết là Thùy Chi rất có sức hút, đủ để bất cứ người con trai nào cũng phải đưa mắt nhìn trộm.

Đôi khi, Thanh Trúc mơ hồ nhận ra trong mắt anh có ý tứ gì đó rất khó diễn tả, nhưng chẳng hiểu tại sao nó không bận tâm lắm.

So với anh, Thanh Trúc để ý đến thái độ của Thùy Chi nhiều hơn. Lúc nãy, nhỏ nói chuyện rất vui vẻ, cười đùa rất nhiệt tình với những anh trai ngoài kia, thế nhưng khi còn lại ba người đứng ở đây, bỗng dưng nhỏ kiệm lời hẳn. Đôi khi, anh Nhật Minh cố tình trò chuyện với nhỏ, Thùy Chi chỉ đáp một cách rất máy móc, nụ cười cũng rất gượng gạo. Vốn dĩ nó đâu phải kiểu người như thế. Điều này khiến Thanh Trúc để tâm vô cùng. Nó nhìn Thùy Chi, khi hai đôi mắt chạm nhau, hiểu được ý tứ dò hỏi trong mắt nó, Thùy Chi Chỉ nhíu mày, nhả ra một tiếng:

"Gì?"

Thanh Trúc nhún vai, không nói gì thêm với nhỏ nữa, có chuyện gì khi chỉ có hai đứa sẽ hỏi nhỏ sau.

Sau khi căn nhà từ bãi chiến trường đã trở lại đúng nghĩa là căn nhà, nhóm bạn của Thành Nam ngồi quây quẩn trên mấy chiếc ghế sô pha bắt đầu họp ý tưởng nhóm.

Thanh Trúc đi từ nhà bếp ra, nhìn thấy cảnh đó, vô cùng coi thường hỏi:

"Vậy ra ý định của mấy ba hôm nay là họp nhóm đấy hả?"

Văn Anh cười hề hề đáp:

"Có thực mới vực được đạo, phải no say thì ý tưởng mới tuôn trào ra chứ".

Thanh Trúc nhếch môi một cái, định cùng Thùy Chi lên phòng thì được gọi lại:

"Hai đứa ở lại cùng đi. Hôm nay bọn anh bàn về kế hoạch quay phim, Thùy Chi ngồi đây thống nhất lịch luôn nhé, còn Thanh Trúc, em làm khán giả được rồi".

"Khỏi" Thanh Trúc đáp cộc lốc, ném sát khí về phía Văn Anh, để lại đằng sau tiếng cười trêu đùa của những ông anh cà chớn mà bước đi lên phòng. Đến giữa cầu thang, nó dừng lại quay đầu nhìn xuống phía dưới, đã thấy anh Nhật Minh ngồi dịch vào chừa một chỗ cho Thùy Chi ngồi cạnh. Nét mặt Thùy Chi không thoải mái lắm. Tâm trạng của Thanh Trúc bây giờ cũng vậy.

Trăng thanh gió mát, Thanh Trúc ngồi trên tầng thượng, cố gắng thu gọn bầu trời Sài Gòn vào mắt. Đầu óc bâng quơ chả biết nghĩ ngợi điều gì, hoặc là, nó cố gắng để không nghĩ đến những điều ấy. Không gian rộng lớn khiến cho nó cảm thấy thư thái, ở dưới nhà đã bắt đầu có những tiếng khởi động xe máy rồi tiếng ga phóng vút đi. Bạn của anh Thành Nam chắc đã bắt đầu ra về.

Có tiếng mở cửa lách cách, Thanh Trúc quay lại thấy Thùy Chi đang đẩy cửa bước ra, mỉm cười nhìn nó:

"Biết ngay là ở đây mà".

Thanh Trúc dịch sang một bên chiếc ghế duy nhất trên tầng thường để chỗ cho Thùy Chi, hỏi:

"Xong rồi à?"

"Ừ"

Thùy Chi trả lời, giống như là một từ thở hắt ra hơn. Nó duỗi tay thả mình xuống một bên Thanh Trúc, dựa hẳn người vào người con bạn, hít một hơi thật sâu:

"Thoải mái quá".

"Không xương à, suốt ngày cứ dính lấy người khác"

Thanh Trúc càm ràm nhưng không có vẻ gì là giống một lời than thở, nó hạ vai xuống để đầu Thùy Chi gục hẳn vào vai nó, tìm một vị trí cho nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn. Thùy Chi vỗ vỗ khuôn mặt:

"Rượu bây giờ mới ngấm hay sao đó, mệt ghê".

"Ai bảo không biết uống còn đua đòi".

"Các anh ấy ép mà, hơn nữa cũng vui".

Thùy Chi ngụy biện. Hai đứa nó cứ dựa vào nhau như thế một lúc lâu, cũng thưởng thức bầu trời đầy sao và màn đêm yên tĩnh, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Một lúc thật lâu sau, Thùy Chi hỏi:

"Sao cậu lại thích anh Nhật Minh?"

Thanh Trúc bất ngờ trước câu hỏi, nó không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhếch môi lên, người tự động hơi ngả ra phía sau, Thùy Chi theo lực mà cũng ngả ra theo nó, tuy nhiên nhất quyết không chịu rời. Thanh Trúc nhún vai, đáp:

"Không biết".

Thùy Chi nhíu mắt:

"Không biết là thế nào?"

Thanh Trúc nói:

"Anh Nhật Minh giống như một thần tượng, cảm thấy rất thích từ xa đứng ngắm. Thế nhưng khi tới gần lại mang lại cảm giác ngột ngạt, quá tầm với"

"Là sao?"

Thanh Trúc hất nhẹ vai đẩy Thùy Chi ra khỏi người mình, cốc cốc vào đầu bạn:

"Trừu tượng lắm, nói cũng không hiểu đâu, hỏi làm gì?"

"Xì" Thùy Chi bĩu môi, đung đưa đôi chân theo một bản nhạc vang lên trong đầu. Thanh Trúc nhìn cô bạn lắc lư, đột nhiên nhớ đến thái độ của anh Nhật Minh và nhỏ hôm nay, xâu chuỗi tất cả mọi sự kiện lại. Nó giật mình hỏi:

"Không phải người cậu thích là anh Nhật Minh đó chứ?"

Thùy Chi quay mặt lại, nheo mắt nhìn nó khó chịu:

"Không phải, đừng có đoán linh tinh nữa. Tớ với anh Nhật Minh tuyệt đối không có gì hết".

Thanh Trúc thở phào nhẹ nhõm. Thùy Chi tưởng nó lo lắng việc hai đứa cùng thích một người, tự nhiên thấy lòng đau xót. Nó quay mặt đi hướng khác, nở một nụ cười buồn.

Một làn gió thổi qua khiến mái tóc dài của Thùy Chi nhẹ bay qua mặt Thanh Trúc, nó dùng ngón tay vén những lọn tóc mềm mượt ấy xuống, chủ nhân của mái tóc vẫn đang nhìn về một hướng xa xôi. Trong một giây phút không tự chủ, Thanh Trúc dùng bàn tay kia luồn qua mái tóc của Thùy Chi. Thùy Chi cảm nhận được liền bất giác quay lại, Thanh Trúc vốn cao hơn nó, thế nhưng khuôn mặt của cô bạn bây giờ lại kề sát. Bàn tay luồn trong mái tóc của Thùy Chi khẽ nâng đầu nó lên, đối diện với gương mặt đẹp đến mê người của Thanh Trúc. Hai đứa nhìn nhau ngây ngẩn, ánh mắt đung đưa mà dây dưa mãi không rời, bọn nó đang cố lục tìm hình bóng của mình trong mắt đối phương.

"Gì thế?"

Giọng Thùy Chi run rẩy, trái tim nó đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thanh Trúc gắng điều khiển nhịp thở của mình, nó nhìn đến đôi môi đang khẽ mở của Thùy Chi, tất cả những cảm giác khi hai đứa nó ngồi trong bếp cùng nhau ùa về, Thanh Trúc không muốn tiếc nuối thêm một lần nữa. Nó thì thầm:

"Hình như tớ cũng say mất rồi..."

Hai đôi môi áp sát vào nhau, Thanh Trúc chủ động ôm lấy lưng Thùy Chi đẩy người nhỏ sát vào người mình.

Thùy Chi trong thoáng đột ngột ấy chỉ biết mở to mắt nhìn. Nó nuốt khan trong cổ họng, đầu óc trở nên trống rỗng.

Bị sốc không hề nhẹ.

Cho đến khi Thanh Trúc buông lỏng nó ra, Thùy Chi vừa thở gấp gáp vừa sửng sốt:

"Cậu làm gì thế?"

"Không biết" Thanh Trúc đáp "chỉ là không cưỡng lại được".

Hai đứa cùng nuốt nước bọt, không gian đã trở nên yên tĩnh tự lúc nào, có thể nghe rõ được từng hơi thở của chính mình và đối phương.

Hỗn loạn.

Một sự ngập ngừng, hai đôi môi lại quấn lấy nhau, lần này cả hai người đều chủ động, nụ hôn cũng dần trở nên ướt át.

"Bé Thỏ, Chi ơi, bố mẹ về rồi này".

Tiếng anh Thành Nam vang lên từ dưới nhà, Thùy Chi dừng lại, nó định tách ra nhưng lại bị Thanh Trúc giữ chặt không cho rời, đôi môi bị khóa trọn, một tiếng cũng không thể thốt lên.

Mê lực.

Đó là tất cả những gì tụi nó cảm nhận lúc này.

Một nụ hôn đúng nghĩa.

.

"Bọn mình vừa làm gì vậy?"

Sau khi thỏa mãn được những khao khát trong tim, hai đứa lặng lẽ quay mặt cùng nhìn về một phía. Việc nhìn vào mặt nhau lúc này thật khó khăn. Thùy Chi đưa tay chạm môi, chưa thể tin được những gì vừa xảy ra, nó ngập ngừng hỏi Thanh Trúc.

Thanh Trúc ngửa mặt lên trời, nó chỉ nói:

"Rượu mạnh quá".

Hai đứa cùng nhau xuống nhà, không nói gì với nhau nữa. Thùy Chi từ chối ở lại vì lý do không có đồng phục ngày mai mặc đi học, thật ra lý do lớn hơn là sau chuyện vừa nãy, nó không biết sẽ đối diện với Thanh Trúc như thế nào.

Leo lên chiếc xe bác tài xế đã đợi sẵn ở cổng, Thùy Chi nhìn vào phía trong ngôi nhà một lần nữa. Thanh Trúc đang đứng ở cửa, mắt nhìn về phía nó không rõ cảm xúc. Giờ này trong đầu Thùy Chi chỉ nghĩ được duy nhất một thứ: Điên rồ.

.

Hôm sau Thùy Chi đến lớp muộn, đôi mắt hơi thâm quầng, nhìn cũng có thể đoán ngay là nó đã mất ngủ. Khi nhìn thấy Thanh Trúc ở phía cuối lớp đang đưa mắt âm trầm nhìn nó, nó vẫy tay chào, môi nở nụ cười, cố tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, một-cách-gượng-gạo.

Thanh Trúc không phản ứng gì, chỉ nhìn nó chằm chằm như thế. Thùy Chi lúng túng trước ánh nhìn đó, nó đi về chỗ mình ngồi xuống, cũng không quay lại nhìn Thanh Trúc lần nào.

Thực ra, nó rất muốn hỏi cho ra nhẽ việc hôm qua, nhưng nó sợ. Sợ rằng khi nhắc đến chuyện đó, cả hai đứa sẽ không còn được thoải mái tự nhiên bên nhau. Sợ rằng, giữa hai đứa sẽ có một bức tường vô hình. Sợ rằng Thanh Trúc sẽ chối bỏ nó. Cả một đêm thức trắng suy nghĩ với những cảm xúc lộn xộn, nó đã quyết định giả vờ như chưa từng có chuyện gì. Giờ ra chơi, nó nắm chặt đôi tay, hạ quyết tâm thật lực, đứng dậy đi về phía Thanh Trúc, ngồi vào vị trí đối diện quen thuộc, cố nhe răng cười:

"Tối qua ngủ ngon không?"

"Không" - Thanh Trúc đáp.

Trước câu trả lời như thế, Thùy Chi đứng hình vài giây, nó cố tỏ ra ngơ ngác một cách nhí nhảnh:

"Sao vậy? Thức xem đá bóng à?"

Thanh Trúc nheo mắt nhìn Thùy Chi với vẻ soi xét, nó khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói:

"Lố quá rồi đấy".

Thùy Chi quay mặt đi, không dám nhìn thằng vào mặt người đối diện:

"Lố gì chứ?"

Thanh Trúc đột nhiên đứng lên, nó cầm lấy cổ tay của Thùy Chi, không nói lời nào kéo nhỏ ra ngoài. Đằng sau, tiếng mấy đứa trong lớp vang lên xì xầm:

"Uầy, lãng mạn như trong phim Hàn Quốc vậy đó".

"Hai đứa bây kéo nhau đến một góc nào đó hôn nhau đúng không?"

"Không đúng, kiểu này là đang xích mích sau đó kéo ra một góc giải quyết nè".

"Cuối cùng thì cũng hôn nhau thôi".

Thanh Trúc mặt tỉnh bơ, nó vớ lấy cái hộp bút trên một chiếc bàn lúc nó đi ngang qua thấy, không thèm nhìn, tiêu sái ném một phát trúng phóc trước mặt bàn mấy đứa đang ngồi tám linh ta linh tinh.
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro