CHAP 18: CHÚNG TA LÀ BẠN PHẢI KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân dài của Thanh Trúc kéo theo Thùy Chi đi dọc theo hành lang khiến một đứa chân ngắn như nó chỉ còn nước gần như là chạy theo.

"Từ từ thôi"

Thùy Chi vừa thở vừa nói. Thanh Trúc vẫn không thèm đoái hoài. Bọn nữ sinh trong trường đã bắt đầu lôi điện thoại ra chụp, lại còn chỉ trỏ rất thích thú và vui vẻ.

Kiểu gì lát nữa trên diễn đàn trường cũng sẽ tràn ngập ảnh tụi nó cho coi, Thùy Chi chán nản nghĩ. Nó ngước mắt lên nhìn Thanh Trúc, không có một chút biểu cảm nào. Chắc hẳn là sáng nay ăn no nên thừa năng lượng nhỉ.

"Tự nhiên kéo nhau lên đây làm chi?"

Thùy Chi nhìn xung quanh ngơ ngác hỏi khi Thanh Trúc nhét nó vào thang máy rồi lôi xềnh xệch lên tầng thượng của dãy nhà học. Vì sắp vào tiết nên ở đây vốn ít người lên chơi, giờ lại càng vắng tanh vắng ngắt, không có lấy một mống lảng vảng. Thanh Trúc quay lại đối diện nó, mỉm cười cao giọng mỉa mai:

"Nếu không thì chúng ta quay lại nói về chuyện tối qua hôn nhau trước lớp nha".

Thùy Chi căng mắt lớn, không ngờ Thanh Trúc lại có thể nói trắng trợn ra như thế, nó lúng túng nhìn xuống mặt đất:

"Chẳng phải là đều say sao? Chuyện ngoài ý muốn, quên nó đi, coi như chưa có gì xảy ra".

Thanh Trúc dùng tay nâng cằm Thùy Chi lên, ép mắt nhỏ nhìn vào mắt mình, nhíu mày hỏi:

"Thành thật nha. Cậu có thể quên được không?"

Thùy Chi không nói gì, Thanh Trúc tiếp:

"Nếu cả hai đều nhớ thì vờ vĩnh làm gì, cứ diễn kịch sẽ khó chịu lắm. Thẳng thắn với nhau đi. Với cả tối qua theo như tớ nhớ thì không chỉ mình tớ chủ động mà".

Thùy Chi không biết nói gì bèn "ừ' một tiếng vô nghĩa. Thanh Trúc nói:

"Còn nữa, không phải là chuyện ngoài ý muốn".

"Là sao?"

Thanh Trúc buông cằm Thùy Chi ra, bỏ tay vào túi quần:

"Hôm trước, lúc ngủ cùng nhau, tớ tỉnh dậy thì thấy môi cậu gần sát với môi tớ, không kiềm chế được nên đã hôn cậu".

Thùy Chi lại trợn tròn mắt, hóa ra hôm đó không phải nó mơ. Trong lúc mơ màng vào giấc ngủ nó cảm nhận được Thanh Trúc kéo nó sát vào người, đẩy nụ hôn giữa nó và cậu ta thật sâu, thế nhưng lúc đó nó chỉ cho rằng là đang tưởng tượng thôi. Hóa ra là sự thật. Thanh Trúc không có một chút ngại ngùng, nói tiếp:

"Từ lúc đó đã luôn muốn hôn cậu rồi, không phải do rượu cũng không phải do say, chỉ là muốn".

Đầu óc quay cuồng, Thùy Chi cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Lúc này đây, một sợi hy vọng len lỏi vào trong tâm hồn nó, thắp sáng những nơi u tối mà nó đi qua.

"Nhưng tại sao?" Thùy Chi buột miệng.

"Không biết, có lẽ vì cậu xinh đẹp quá chăng?"

Thanh Trúc trả lời, đưa mắt nhìn xuống đôi môi Thùy Chi, không kiềm chế được lại đưa tay lên sờ, ngập ngừng một chút nói:

"Ở đây, có cảm giác lắm, còn giống như bị nghiện".

Thùy Chi cầm lấy tay Thanh Trúc, gỡ ra, nghiêm túc nói:

"Gil này, đôi khi cậu thẳng thắn quá đấy. Thực ra tớ nghĩ rằng cứ bỏ qua, coi như chưa có chuyện gì thì sẽ thoải mái hơn. Nhưng cậu đã muốn nói rõ trắng đen, vậy thì cứ huỵch toẹt ra vậy"

Hơn bao giờ hết, trái tim Thùy Chi giờ như đang nhảy một điệu điên cuồng, từng đợt trống tim dồn lên, khiến lời nói của nó cũng không còn bình tĩnh. Nó nuốt một hơi thật sâu, tay nắm chặt lại, đánh cược với bản thân mình rồi nhìn thẳng Thanh Trúc:

"Với cậu, tớ là gì?"

Thời gian như ngưng đọng lại, không khí cứ như loãng ra, không gian ồn ào bỗng nhiên lại trở nên vô cùng tĩnh mịch. Thùy Chi và Thanh Trúc vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt nhau. Thanh Trúc nói:

"Tớ vẫn luôn nghĩ cậu là một cô em gái khó chiều, vậy nhưng, hình như câu trả lời đó bây giờ không đúng nữa".

"Vậy thì là gì?"

Thanh Trúc không nói, Thùy Chi cũng lặng thinh.

Tiếng trống trường vang lên, Thùy Chi nhìn đồng hồ, quay mặt đi, bảo:

"Vào lớp thôi".

Trong lòng vẫn mang bao nhiêu khúc mắc. Thanh Trúc bước theo nó, nét mặt cũng âm trầm. Hai đứa đi bên nhau lẳng lặng, vừa muốn quay sang nói với đối phương điều gì đó, nhưng những nỗi lo lắng khiến bọn nó không thể nào thốt nên lời. Đến khi vào tới lớp, mặc kệ những lời chọc ghẹo gán ghép, Thùy Chi và Thanh Trúc đi về chỗ của mình, ngồi xuống, theo đuổi những tâm sự riêng tư.

Cuộc nói chuyện trên tầng thượng trở nên vô nghĩa, những điều muốn nói đều chưa thể nói ra, dồn nén lại, nghèn nghẹn ở trong lòng.

Giữa tiết, lúc Thùy Chi đang nhìn những con tích phân nhảy múa trên trang sách giáo khoa mà nó không thể nào tập trung nổi, một tin nhắn được gửi đến từ Thanh Trúc. Nó nhìn lên bảng, cô giáo vẫn say sư giảng bài. Thùy Chi lấy điện thoại xuống gầm bàn, cúi đầu đọc tin nhắn:

"Chúng ta là bạn, phải không?"

Nét mặt lạnh tanh, Thùy Chi nhắn lại:

"Không có loại bạn nào làm ra những chuyện như vậy cả".

Nó đặt điện thoại lại lên bàn, ngước khuôn mặt lạnh lùng lên giả vờ tập trung nghe giảng, biết rằng phía sau Thanh Trúc đang nhìn. Đã muốn lờ đi rồi, cố tình tỏ vẻ cool ngầu không chịu nghe thì Thùy Chi cũng không ngại làm rõ ràng với nó. Tự nhiên trong lòng Thùy Chi có một loại cảm giác, nếu nó làm căng chuyện này thì kết quả sẽ không tệ, dù cho nó cũng không biết không tệ là kết quả như thế nào.

Giờ ra chơi, Thùy Chi giả vờ vô tình làm rơi bút, cúi xuống nhặt để có cơ hội liếc nhìn xuống phía Thanh Trúc, thế nhưng, nó chỉ thấy mái tóc pha màu lòe loẹt đang gục xuống bàn, ngủ có vẻ ngon lành lắm. Một vạn lần, Thùy Chi chỉ muốn chạy lại đó, lật cái bàn lên cho cậu ta hết chỗ để ngủ.

Nó bực bội vô cùng, trong khi đầu óc nó đang nghĩ ngợi đủ thứ, tưởng tượng ra đủ chuyện về tương lai của hai đứa nó, người kia lại có thể không chút bận tâm mà ngủ say sưa như vậy. Coi như là nó tự mị hoặc chính mình rằng là Thanh Trúc cũng có gì đó hơn mức tình bạn với nó đi. Thùy Chi hậm hực cầm cây bút vừa nhặt lên, coi trang giấy nháp là Thanh Trúc mà di bút thật mạnh, đến nỗi thủng lỗ chỗ.

Tiếng trống tan trường vang lên, Thùy Chi vẫn mang tâm trạng không dễ chịu chút nào mà tống sách vở vào cặp. Nó không thèm đợi Thanh Trúc như thường lệ mà hậm hực đi trước, không thèm ngoái cổ lại xem người kia sống chết thế nào. Cho đến khi nó mở cửa xe bước lên thì mới thấy Thanh Trúc ở ngay sau, nhét cả balo lẫn người vào trong cùng nó. Thanh Trúc đóng cửa xe lại nói với chú tài xế:

"Đi thôi chú".

Thùy Chi bĩu môi, nét mặt cau có giận dỗi. Thanh Trúc thấy vậy quay sang hất cằm hỏi:

"Sao?"

Thuỳ Chi nhún vai, nó dựa đầu vào ghế, tìm một tư thế thoải mái rồi nói: "Chả sao?"
Thanh Trúc nhìn khuôn mặt thái độ của nhỏ, bỗng nhiên thấy khá buồn cười. Nó vỗ vỗ vào vai:
"Cho mượn này".
Thuỳ Chi vẫn không thèm quay sang nhìn nó giây nào, vẻ vừa giận dỗi lại vừa như chẳng có chuyện gì:
"Không thèm".
Tuy là vậy, nhưng chẳng hiểu sao ở trên môi đã len lén vẽ lên một nụ cười hư không.

Buổi tối, Thuỳ Chi như thường lệ vẫn nằm bẹp trước màn hình máy tính, phía bên kia Duy Tuấn quan sát sắc mặt nó, gật gù bảo:
"Sắc thái có vẻ hứng khởi ghê, có chuyện gì kể nghe chung cho vui".
Thuỳ Chi chống tay đỡ cằm, nói:
"Chuyện vui của tao có thể là chuyện buồn của mày đấy".
"Chuyện liên quan đến Gil chứ gì?" Duy Tuấn tự tin với suy đoán của mình, nếu nó ở đây chắc chắn sẽ nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Chi dò dẫm câu trả lời. Thuỳ Chi nhíu mày:
"Mày không cần thiết phải hiểu tao thế đâu".
Duy Tuấn cười, chỉnh lại màn hình máy tính cho dễ nhìn hơn, cậu bảo:
"Nói nghe xem nào?"
Thuỳ Chi lăn một vòng, đặt mặt lên hai tay, ngay ngắn nghiêm túc trước màn hình laptop. Nó ngập ngừng nói:
"Tao, hình như cảm thấy Gil đối với tao cũng có một cái gì đó giống như kiểu tao đối với Gil vậy".
"Tao biết"
Vẻ thản nhiên tiếp nhận của Duy Tuấn khiến Thuỳ Chi thấy ngạc nhiên, nó giật mình:
"Mày biết cái gì?"
"Biết một số thứ mà mày không nhận ra".
Duy Tuấn tỏ vẻ bí ẩn. Thuỳ Chi không để ý đến chuyện đó nữa, trong lòng nó tự nhiên dâng lên cảm giác có lỗi. Nó đưa gương mặt lại gần máy tính hơn, đôi mắt thường ngày vẫn mở to tròn cụp xuống, mang một nét áy náy, bứt rứt. Nó nói lí nhí trong cổ họng:

"Mày, tao xin lỗi".

Duy Tuấn nhìn khuôn mặt đang tươi tỉnh của con bạn mình bỗng nhiên lại ỉu xìu như chiếc bánh bao, liền cười nhẹ:

"Mày có lỗi gì đâu".

"Nếu tao là con trai, thì đồng nghĩa với việc tao đang cướp bồ của bạn phải không?"

Thùy Chi nheo mắt hỏi, nó cũng đang thật sự thắc mắc. Duy Tuấn cười lớn:

"Mày là con gái thì mày cũng đang cướp bồ của bạn đấy thôi"

Thùy Chi phụng phịu lườm thằng bạn, đâu cần phải nói thẳng ra với nó như thế. Duy Tuấn lại bật cười:

"Đùa thôi. Giữa Gil với tao đâu có gì, chỉ là tao đơn phương nên đâu thể nói là vậy được. Với cả nếu là người khác thì tao sẽ buồn, nhưng nếu là mày..."

"Thì mày càng buồn hơn chứ gì?"

Thùy Chi cướp lời, Duy Tuấn búng tay tách một cái:

"Đúng vậy".

Hai đứa nói bâng quơ thêm vài chuyện nữa. Chủ yếu Duy Tuấn chọc Thùy Chi về việc trước đây nó chê ỏng chê eo Thanh Trúc ra sao, độc tài như thế nào, vậy mà bây giờ nói chuyện với cậu đều một tiếng thì "Gil thế này, Gil thế nọ".

Hai đứa đang đối đáp qua lại thì chuông điện thoại Thùy Chi reo lên, nó cầm lên, nói với màn hình máy tính: "Mẹ gọi".

Duy Tuấn gật đầu, chào tạm biệt Thùy Chi để đi học. Vẫy tay với thằng bạn xong, Thùy Chi chẹp lưỡi một cái rồi mới nhấc máy.

Nó thật sự luôn không muốn nghe điện thoại của mẹ nó. Mẹ nó chỉ suốt ngày ca cẩm thôi, về chuyện ăn uống, về chuyện học hành, về chuyện việc làm, còn có về chuyện...

Thùy Chi thở dài, cố gắng lấy giọng tươi tỉnh: "Alo, mẹ ạ".

Mẹ của nó là một người khá nghiêm khắc, khó tính và nói nhiều, không như bố lúc nào cũng nuông chiều con gái. Tuy nhiên gia đình nó cũng là một gia đình khá bình đẳng và hạnh phúc. Chỉ là con cái thì đôi khi hay cảm thấy bố mẹ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của chúng mà thôi.

Sau khi hỏi han về sinh hoạt của nó, nhắc nhở một chút về chuyện nó quá thân với Gil khiến một số báo đưa tin nhảm nhí, mẹ cố tình đá sang chuyện khác:

"Dạo này con có hay sang nhà hai bác không?"

Thùy Chi biết mẹ đang nói đến ai, nó trả lời:

"Cũng thỉnh thoảng thôi ạ. Con cũng bận mà hai bác cũng đi công tác suốt".

Giọng mẹ ngập ngừng một chút:

"Thế con với Nhật Minh thế nào rồi?"

Thùy Chi nhăn trán, mỗi lần mẹ gọi đều nhắc đến chuyện này. Đó chính là lý do lớn nhất nó không muốn bắt máy của mẹ. Nó cáu kỉnh:

"Mẹ, con còn nhỏ, sao mẹ cứ nhắc hoài mấy chuyện này vậy. Mẹ đang ép con đấy à? Con đâu đã nghĩ đến mấy chuyện đó đâu".

Nghe giọng Thùy Chi bắt đầu cao đến chói tai, mẹ nó đành nhẹ giọng cười hòa:

"Đấy là mẹ cứ hỏi thế thôi chứ có ý gì đâu. Tại hai anh em ngày xưa cũng thân nên mẹ mới hỏi thế".

"Con không thích nghe đâu nên lần sau mẹ đừng nhắc đến nữa, hay mẹ muốn con bỏ học đi lấy chồng luôn nha. Muộn rồi, con đi ngủ đây. Mẹ ngủ ngon".

Mỗi lần nhắc đến là kết cục đều như thế này, thế mà chẳng hiểu sao mẹ nó lại cố chấp, à không, phải nói là ngoan cường đến thế.

Thùy Chi bước đến gần cửa sổ, mở cửa ra cho thoáng.

Nhiều năm về trước, khi nó còn là một cô nhóc, Nhật Minh thường hay ra Hà Nội chơi, mỗi lần ra đều mang cho nó rất nhiều quà. Với nó, anh luôn là một anh trai ấm áp, cho đến khi anh nói rằng anh thích nó, nhấn mạnh rằng gia đình hai bên đều muốn hai đứa là một đôi, mọi chuyện đã bắt đầu khác đi.

Hai năm trước, nó phải dùng đến Duy Tuấn để nói với Nhật Minh rằng nó đã có người để thích mới thoát được sự theo đuổi của anh. Từ đó, nó không gặp anh nhiều nữa, chỉ là Nhật Minh vẫn luôn thể hiện cho nó biết rằng, trước sau gì nó cũng sẽ yêu anh và thuộc về anh. Điều đó khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nó dẫu sao vẫn là một con nhóc vô tư, sự trói buộc và gượng ép là điều nó ghét nhất.

Cảm xúc bỗng nhiên bị tuột dốc, Thùy Chi lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số quen thuộc đến mức có thể đọc ngược. Thanh Trúc nhanh chóng bắt máy, Thùy Chi hỏi:

"Ngủ chưa?"

"Chưa, đang chơi game".

"Qua đây đón đi, hôm nay không muốn ngủ một mình".

Bên kia vang lên một giọng nói không thể dịu dàng hơn "Chờ xíu" rồi tắt máy.

Cảm giác ấm áp dâng lên lan tỏa khiến Thùy Chi bỗng dưng cảm thấy sống mũi nó cay cay.

Thanh Trúc với nó luôn là một liều thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro