CHAP 19: VỜ VĨNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút sau, chuông điện thoại của Thùy Chi reo, nó không cần nhìn cũng biết là Thanh Trúc gọi. Thùy Chi không bắt máy, nó trực tiếp cầm điện thoại và chiếc balo đã chuẩn bị sẵn sách vở và áo quần cho ngày mai xuống nhà luôn.

Thanh Trúc đợi nó ở cửa, ngồi trên chiếc xe máy, quần lửng áo phông phóng khoáng đến xao lòng. 11 giờ đêm, không gian thoáng đãng, hàng cây xung quanh hàng rào vẫn xào xạc gió, khung cảnh tĩnh động hòa hợp mang lại cho nó cảm giác rất mơ hồ. Thùy Chi nhẹ mỉm cười, nó đi đến mở cổng rồi bước đến chỗ Thanh Trúc.

"Nhanh thế?"

Thùy Chi hỏi, Thanh Trúc nhún vai thay cho câu trả lời. Nó đưa mũ bảo hiểm cho Thùy Chi, nhìn lại từ đầu đến chân nhỏ, vẫn là bộ áo quần lúc chiều đi học về, liền nhíu mày:

"Còn chưa tắm nữa hả?"

Thùy Chi đội mũ lên đầu, nhe răng cười:

"Sang nhà cậu tắm luôn, tối giờ lười quá".

Thanh Trúc nhăn trán, nó kéo dài giọng một cách nghiêm khắc:

"Đã bảo là đừng có mà tắm khuya rồi. Ốm lăn ra đùng ra đấy rồi mà kêu".

Thùy Chi lè lưỡi như biết mình sai, nhưng Thanh Trúc biết tỏng, cứ giả vờ thế thôi, hôm sau lại chứng nào tật nấy. Cứng đầu, chính là một bản chất của Thùy Chi.

Trước đây, khi nhìn điệu bộ lí lắc tưng tửng của nhỏ, Thanh Trúc luôn tự hỏi rằng phải chăng con gái miền Bắc đứa nào cũng như vậy, nhưng sau khi tiếp xúc thật nhiều, thân thiết hơn, nó mới tự rút ra kết luận, chỉ có Thùy Chi mới như vậy. Xếp nó chung với con gái miền nào chỉ tổ gây xấu hổ cho miền đó mà thôi.

Dĩ nhiên, vì Thùy Chi là độc tôn duy nhất.

Chiếc xe máy lao đi trong gió khuya, nhà Thanh Trúc cách nhà Thùy Chi không xa, nếu phóng xe máy nhanh thì chỉ 5 phút là đến. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Thanh Trúc lại đi thật chậm, thật chậm. Thùy Chi cũng không phàn nàn gì, tay nó vòng ôm eo Thanh Trúc thật chặt, cả người dính vào người Thanh Trúc, ngay cả khuôn mặt cũng áp sát vào lưng. Tụi nó trông như hai người yêu nhau đang chở nhau về sau giờ hẹn hò buổi tối. Một nụ cười nhẹ được vẽ lên trên môi Thanh Trúc, kèm theo một chút ngượng ngùng. Nó thích cảm giác này và muốn tận hưởng lâu thêm chút nữa.

Hai đứa đi đến nhà, lên phòng với những câu chuyện vẩn vơ, chém gió là chính. Ba má Thanh Trúc đã đóng phòng tắt đèn đi ngủ, tụi nó chỉ bắt gặp Thành Nam ở chân cầu thang, đang xuống nhà lấy đồ ăn khuya.

Trong lúc Thùy Chi đi tắm, Thanh Trúc lại cắm cúi với ván game còn dang dở, chỉ đến khi cửa phòng tắm bật mở ra, Thanh Trúc mới ngước nhìn lên. Thùy Chi đứng đó, hiển nhiên đang lau mái tóc ướt sũng. Thanh Trúc lại cằn nhằn:

"Còn gội đầu nữa, lát tóc không khô đi ngủ đau đầu thì sao?"

Thùy Chi típ mắt cười:

"Thì để cho nó khô rồi mời ngủ là được mà".

Thanh Trúc thở hắt ra, cô gái nhỏ nhắn trước mặt luôn có những lý lẽ bao biện cho hành động của mình. Nó đứng dậy, vứt tay cầm game ra một xó, khoát tay ra hiệu Thùy Chi lại gần.

Thùy Chi bước về phía nó, còn chừa một khoảng để ngước mắt lên nói chuyện. Thanh Trúc tiến thêm một bước nhỏ, thân hình cao ráo phút chốc áp sát người Thùy Chi, dáng người nhỏ nhắn bị bao phủ lấy vào một cái ôm.

Thùy Chi ngây người trong chốc lát, trong lòng nó cảm nhận được một dòng điện ấm áp đang lan tỏa ra khắp từng tế bào. Nó nhỏ giọng hỏi:

"Gì thế?"

Thanh Trúc hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cảm thấy mùi dầu gội đầu của nó ở trên tóc Thùy Chi rất khác lạ. Kéo Thùy Chi sát hơn vào người, bàn tay luồn vào mái tóc ẩm ướt, nó nói, bằng chất giọng trầm ấm dịu dàng:

"Nhìn người nhỏ nhỏ, mềm mềm, đoán rằng ôm sẽ rất thích, không ngờ đúng là thích thật".

Thùy Chi mỉm cười, hai bàn tay cũng thuận theo tự nhiên mà luồn qua eo Thanh Trúc ôm lấy. Thời gian cứ thế trôi đi, yên bình và hạnh phúc đến lạ.

"Cốc cốc"

"Anh vào nha".

Giọng Thành Nam vang lên, ngay lập tức, Thùy Chi và Thanh Trúc đẩy nhau ra. Thành Nam tự động mở cửa bước vào thấy điệu bộ sượng sùng không tự nhiên của hai đứa nó, mắt hai đứa đang bối rối nhìn về hai phía trái ngược nhau, lại thấy trước ngực của Thanh Trúc ướt một mảng, và mái tóc của Thùy Chi cũng đang ẩm ướt. Anh nheo mắt nghi hoặc:

"Hai đứa đang làm gì mờ ám hả?"

Thùy Chi cười hì hì, dùng cả hai bàn tay đang cầm chiếc khăn tắm xua xua:

"Không có đâu anh".

Thành Nam vẫn không tin tưởng, dùng ánh mắt dò xét quan sát hai đứa:

"Chắc không đó?"

Thanh Trúc lúc này đã lấy lại được tâm thái lạnh lùng, nó hất hàm hỏi anh trai:

"Vào đây chi vậy?"

Thành Nam giơ giơ rổ táo mát lạnh trên tay:

"Đưa cho hai đứa ít táo này".

"Khỏi, bọn em sắp đi ngủ rồi, anh về phòng đi"

"Ừ vậy thôi, hai đứa ngủ ngon nha".

Thanh Nam bị từ chối lòng tốt đành bước ra ngoài, lúc đi đến cửa anh quay đầu nhìn lại, hỏi lần nữa:

"Có chắc là hai đứa không phải đang yêu nhau không?"

Một chiếc gối bay đến, khiến anh nhanh chóng vọt lẹ. Thanh Trúc đi lại phía đó nhặt gối lên, khóa cửa phòng lại. Quay mặt về phía Thùy Chi thì thấy nhỏ đang cười cười, bèn ném gối cho nhỏ, hỏi:

"Cười gì".

Thùy Chi ôm lấy chiếc gối ném lên giường, nói với Thanh Trúc:

"Thay áo đi".

Thanh Trúc nhìn xuống áo mình, ướt không ít, bèn đi đến tủ đồ cởi áo ra, mặc chiếc áo ngủ khác vào.

Khóe môi Thùy Chi nhếch lên một nụ cười tự mãn. Thanh Trúc đã không còn quấn ngực khi đi ngủ nữa, biết nghe lời phết đấy chứ.

Đêm hôm đó, lúc đang mơ hồ chìm vào giấc ngủ, Thùy Chi nhận thấy Thanh Trúc đang luồn tay qua cổ của mình, thật tự nhiên, nó nhớm đầu lên, bằng một động tác, đã gối lên tay và nằm gọn trong lòng Thanh Trúc.

Bộ phim "Mùa yêu thương" được khởi chiếu vào dịp Valentine, Thùy Chi có vẻ lo lắng hồi hộp lắm. Nó bắt Thanh Trúc vào fanpage của bộ phim coi phản hồi của khán giả, còn nó thì cứ ngồi một bên chập hai tay lại với nhau cầu nguyện. Thanh Trúc phát bực lên khi cứ 5 phút là lại bị bắt F5 lại facebook. Nó cáu:

"Tự đi mà xem đi, bắt người khác chi".

Thùy Chi đưa đôi mắt tội nghiệp ngước nhìn nó:

"Tui lo mà".

Thanh Trúc bèn thở dài tiếp tục công việc, miệng lẩm bẩm:

"Lo gì chứ, rõ ràng là cái comment nào tốt mới cho đọc, comment nào chê bôi thì bắt quên đi mà".

Tuy nhiên, phản hồi từ khán giả đối với bộ phim là cực kì tốt. Dẫu sao nó cũng là một bộ phim của dàn hot girl, hot boy đang nổi như cồn ở Sài Gòn hiện nay. Phản hồi với diễn xuất của Thùy Chi cũng không tệ, đa số khán giả cho rằng, dù nét diễn của nó còn hơi cứng nhưng dù gì cũng là vai diễn đầu tay, diễn như thế là khá tốt.

Thùy Chi có vẻ hớn hở lắm, nhe nhởn suốt cả ngày. Sau mấy ngày công chiếu, nhiều đạo diễn liên hệ với nó mời diễn vai của họ. Thùy Chi nhận lời những ba bộ phim lận. Thanh Trúc choáng váng:

"Sẽ kiệt sức mà chết cho coi, còn bộ phim của bọn anh Thành Nam nữa".

Nhưng Thùy Chi chỉ híp mắt cười:

"Thời điểm quay khác nhau mà".

Một cốc trà sữa mát lạnh được đưa qua, Thanh Trúc ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chỉnh lại chiếc snapback đang đội ngược cho bạn, nói:

"Cái gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe".

Ngày Valentine, Thành Nam đưa cho Thanh Trúc hai hộp sô cô la. Anh nói:

"Một hộp là anh tặng bé. Một hộp anh mua hộ bé để tặng người bé thích".

Thanh Trúc đưa mắt không thiện chí nhìn hai hộp kẹo, rất không cảm động trước tấm lòng của anh trai mà coi thường nói:

"Toàn làm chuyện không đâu hà. Em có bao giờ ăn mấy cái này đâu. Thay vì làm vậy, anh có thể mua cho em một cái tai nghe của Apple".

Dẫu vậy, vẫn nhanh chóng nhét hai hộp sô cô la vào balo, tạm biệt Thành Nam rồi bước qua cổng trường.

Không khí ngày lễ tình nhân có chút sôi động hẳn, dù cho bọn nó mới chỉ là những học sinh cấp 3. Quán tạp hóa trước cổng trường, có bán sô cô la, hôm nay đông khách hơn hẳn những ngày khác. Thanh Trúc nhìn xung quanh, có thể dễ dàng nhận ra trong tay của nhiều cô cậu học trò đều có một hộp quà nho nhỏ, được gói bằng rất nhiều các loại giấy màu mè. Đang chẹp lưỡi tiếc cho một thế hệ trẻ không lo học hành chỉ lo làm màu yêu đương thì một bàn tay đáp xuống vai nó, sự đau đớn quen thuộc này khiến tay nó bất giác gập lại cùi chỏ một phát vào bụng đối phương. Tiếng thằng Lâm la lên oai oái.

"Mày có thể bớt bạo lực được không con kia"

Thanh Trúc đứng thẳng lưng nhìn thằng bạn đang ôm bụng rên rỉ, khoanh tay trước ngực, không chút tiếc thương, dõng dạc nói:

"Mày gây chuyện trước mà".

Thằng Lâm nhe răng cười hòa, nó đưa một hộp sô cô la cho Thanh Trúc:

"Mày đưa cái này cho Thùy Chi hộ tao nha, nói cô ấy là nữ thần duy nhất trong lòng tao".

Thanh Trúc cầm lấy hộp sô cô la, rồi nhìn đến tay thằng bạn chí cốt, khinh bỉ nói:

"Duy nhất? Rồi đống sô cô la trong tay mày dùng để làm gì?"

Thằng bạn cười hề hề:

"Phương án dự phòng thôi. Mày là bạn tao phải hiểu và giúp tao chứ".

Thanh Trúc bĩu môi, nhận tiện nhét hộp sô cô la vào túi quần, chĩa tay ra:

"Rồi của tao đâu?"

Thằng Lâm liếc mắt lườm nó, vô cùng coi nhẹ:

"Mày nghĩ tao thừa tiền mua sô cô la tặng con trai sao? Vậy nhé, đi nha".

"Thằng khỉ".

Thanh Trúc hét lớn theo, tuy nhiên thằng Lâm đã chạy khuất bóng tự lúc nào, nhanh chóng đi tặng hết tất cả các hộp sô cô la cho những "nữ thần duy nhất" của lòng nó trước giờ vào học.

"Đứng đần ra đó làm chi?"

Giọng Thùy Chi vang lên khiến Thanh Trúc ngưng nhìn theo bóng thằng Lâm mà quay lại nhìn nhỏ. Một chút ngạc nhiên.

Hôm nay Thùy Chi diện một bộ váy màu hồng nhạt, rất nhẹ nhàng và nữ tính. Đã lâu lắm rồi, nhỏ không ăn mặc kiểu này, dạo này toàn kiểu cá tính và nổi loạn mang đậm thương hiệu "ảnh hưởng Gil Lê". Thanh Trúc nhìn từ đầu đến chân nó, không khỏi xao lòng bởi vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp, tuy nhiên vẫn thắc mắc hỏi. Thùy Chi cười cười, rất ranh mãnh nói:

"Biết sao không? Hôm nay ngày Valentine đó, biết trước là thể nào cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tỉnh với cả sô cô la nên ăn mặc vậy cho hợp hoàn cảnh".

Thanh Trúc nghe xong, giả vờ nôn khan chế giễu, liền bị Thùy Chi đá cho một cái đau điếng vào chân.

Hai bóng dáng thanh tú sánh vai bên nhau, đẹp đôi đến ngỡ ngàng.

Thỏi sô cô la được Thanh Trúc móc từ túi quần đưa sang, Thùy Chi tròn xoe mắt:

"Gì vậy?"

Trong lòng nó đã bắt đầu có một rung động nhẹ, thế nhưng Thanh Trúc nói:

"Lâm Anh nhờ đưa hộ, bảo rằng cậu là một trong những "nữ thần duy nhất" của lòng nó".

Thùy Chi hơi thất vọng nhưng cũng bật cười. Lâm Anh luôn luôn vui tính như thế. Nó cầm lấy thỏi sô cô la, nhét vào cặp, gửi lời cảm ơn nhờ Thanh Trúc chuyển giùm.

Một top nữ sinh lớp dưới đi qua, kìm nén tiếng cười quá khích:

"Thấy chưa, Gil còn tặng sô cô la cho chị ý đó".

Hai đứa nó không thể bỏ ngoài tai, Thanh Trúc nhìn theo mấy em kia, lớn tiếng giải thích:

"Hổng phải nha, cái này là bạn Gil nhờ đưa hộ đó".

Thùy Chi bên cạnh khoái trá ôm bụng cười.

Trước giờ vào học, cả lớp nhốn nháo tặng quà qua lại. Dù cho có giả vờ nôn ọe trước đó, nhưng Thanh Trúc cũng đã đoán rằng lời Thùy Chi nói là không sai. Bây giờ trong ngăn bàn của nhỏ đã sắp không còn đủ chứa sô cô la nữa rồi, vậy mà những hộp sô cô la khác vẫn tiếp tục bay đến tới tấp. Thanh Trúc liếc về phía đó, bắt gặp ánh mắt đắc thắng bắn về phía mình, như muốn khiêu khích: "Thấy chưa? Đã bảo mà".

Chỉ có điều, ngăn bàn của Thanh Trúc cũng sắp không chứa nổi nữa.

Tan học, mọi người đã về hết, chỉ có Thùy Chi và Thanh Trúc là lề mề ở lại, xoay xở với đống quà khổng lồ. Thùy Chi bỏ sô cô la của mình lẫn của Thanh Trúc vào một cái túi lớn. Thanh Trúc hỏi:

"Làm gì với đống này đây?"

"Những năm trước cậu làm thế nào?"

Thanh Trúc nhún vai trả lời:

"Không nhiều như thế này. Thằng Lâm bao thầu hết".

Thùy Chi cũng gật gù:

"Những năm trước tớ cũng không nhiều như này, chắc năm nay hai đứa mình nổi tiếng hơn nhiều đấy".

Nó ngước mắt, giọng không thể giấu chút tự mãn, Thanh Trúc ấn nhẹ đầu nó. Thùy Chi tiếp:

"Nhưng tớ biết cách xử lý chỗ này"

Nói xong xách túi kéo Thanh Trúc ra ngoài. Vừa bước đến cửa lớp đã bị chặn lại. Một cô nhỏ dễ thương khối dưới rụt rè đứng trước mặt hai đứa.

"Có chuyện gì không em?"

Thùy Chi hỏi, đã liếc thấy một hộp quà được hai tay cô bé cầm giấu phía sau lưng. Cô bé ngập ngừng, đôi mắt cụp xuống, mãi mới lên tiếng:

"Em muốn hỏi quan hệ giữa hai người là gì ạ?"

Thùy Chi và Thanh Trúc đưa mắt nhìn nhau, nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, bọn nó lại vội vàng tránh đi nhìn chỗ khác. Thanh Trúc định nói gì đó thì Thùy Chi đã lên tiếng:

"Bọn chị là bạn bè thôi".

Đôi mắt đang nhìn đất vội sáng lên, trong giây lát lại ánh lên một tia hy vọng và sự cam đảm lạ thường:

"Vậy Gil..."

Thùy Chi vội chen ngang:

"Gil có người để thích rồi".

Hai bàn tay đang định đưa lên phía trước lại vội vàng giấu lại về phía sau. Đôi mắt sáng kia đã phủ mờ một tầng nước, cô bé cúi đầu xuống vội vàng chào hai đứa rồi nhanh chóng đi thẳng.

Thanh Trúc hiểu những gì đang xẩy ra, nó định quay sang Thùy Chi nói cảm ơn vì đã giải vây giúp nó, thế nhưng lại thấy Thùy Chi cũng đứng chết trân một chỗ, đôi mắt vừa vô cảm lại vừa pha chút hoang mang.

"Gil có người để thích rồi" Khi nói với cô bé ấy như thế, Thùy Chi bỗng dưng sực tỉnh, rằng nó cũng đang nói với chính mình.

"Có chuyện gì thế?"

Thanh Trúc hỏi. Thùy Chi gượng cười lắc đầu. Một bàn tay rất tự nhiên đáp xuống vai, kéo cả hai người cùng tiến về phía trước.

"Hóa ra đây là cách giải quyết à? Tuyệt đấy"

Thanh Trúc gật đầu tán thưởng khi phát hiện hai đứa nó đang đứng trước một lớp học tình thương. Thùy Chi vênh mặt lên, thái độ rất ra vẻ ta đây thông minh.

Hai đứa bước vào lớp, vừa đến cửa đã nghe cô giáo chào Thùy Chi:

"Chi đến đấy à cháu?"

Bọn học trò đã bắt đầu nhao nhao:

"A, chị Chipu và anh Gil Lê".

"Là chị Gil Lê chứ".

"Tao thấy hai chị trên tivi nè".

Nhốn nháo, ồn ào đến nỗi cô giáo trong lớp phải lên tiếng giữ trật tự. Thùy Chi và Thanh Trúc bước vào chào giáo viên, sau đó làm quen với đám nhỏ.

Thùy Chi nói, trước đây, thỉnh thoảng nó cũng hay đến những lớp học này, làm từ thiện với bố mẹ, sau đó khi bố mẹ về Hà Nội rồi, mỗi lúc rỗi rãi nó lại đến đây, cho nên hầu hết các cô giáo ở đây đều biết nó.

Thanh Trúc cười, nó chưa bao giờ làm điều đó cả. Thế nhưng lần đầu làm lại rất gây được thiện cảm với bọn trẻ con. Thùy Chi lắc đầu, lũ nhỏ có vẻ còn thích chơi với Thanh Trúc hơn cả với nó.

Mải mê đùa giỡn đến cuối giờ chiều mới lũ nhỏ, cuối cùng bọn nó cũng phải chia tay với lớp học. Nhà Thanh Trúc gần đấy, hai đứa quyết định đi bộ về nhà nó ăn cơm buổi tối.

Anh Thành Nam nói:

"Hai đứa bây ngày lễ tình yêu không đi chơi với bạn trai mà lại dắt nhau đi chơi, khai thật đi, hai đứa đang hẹn hò phải không?"

Đáp lại anh là hai ánh mắt đầy miệt thị.

Thanh Trúc chở Thùy Chi về vào cuối ngày Valentine. Gần 12 giờ, chỉ còn hai đứa nó. Đến cổng, Thùy Chi xuống xe, trả mũ bảo hiểm cho Thanh Trúc, hai đứa nhìn nhau thật lâu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, khi Thùy Chi quay lưng đi, Thanh Trúc giữ tay nó lại, lôi từ trong túi áo ra hộp sô cô la sáng nay Thành Nam đưa bỏ vào tay nó. Thùy Chi nhìn chiếc hộp trong tay, ngạc nhiên:

"Ô, vẫn còn giữ lại được một hộp à?"

Thanh Trúc nhún vai:

"Không".

"Vậy là..."

Thùy Chi nghiêng đầu thăm dò. Thanh Trúc ho khan một tiếng, hắng giọng:

"Anh hai cho, bảo là muốn tặng ai thì tặng. Nghĩ lại cũng không có ai, tớ lại không ăn, nên cho".

Thùy Chi bĩu môi một cái, huých vào bụng Thanh Trúc rồi nhe nhởn:

"Muốn tặng thì cứ bảo, có ai cười câu đâu, vờ vĩnh làm gì".

Thanh Trúc lấy tay đẩy đầu sinh vật phía trước mình ra, một chút ngượng thoáng qua trên khuôn mặt. Nó leo lên xe, cùng lúc Thùy Chi tháo balo xuống.

Thanh Trúc nhìn nhỏ lôi từ phía đáy balo ra một lọ thủy tinh được đóng cẩn thận, bên trong là sô cô la đầy đủ khuôn hình từ ngôi sao đến trái tim, có cả hình quả bóng. Thùy Chi đưa cho nó:

"Này, tự làm hôm qua đó. Cho thử nghiệm".

Thanh Trúc nhận lấy, nhìn nhìn:

"Dữ thần vậy?"

"Ý gì đó?" Thùy Chi dứ dứ nắm đấm.

Cười một cái huề làng, Thanh Trúc vặn tay ga, gật đầu nói "về nhé" rồi phóng đi.

Thùy Chi ở phía sau hét theo "Cẩn thận nhá"

Đợi khi Thanh Trúc đi khuất rồi, nó mới nở một nụ cười mãn nguyện, tự nói một mình:

"May quá, tặng được rồi".

Thanh Trúc mang tâm trạng vui vẻ bước vào nhà, trong tay vẫn cầm lọ thủy tinh đựng sô cô la Thùy Chi tặng. Nó bắt gặp Thành Nam ở cầu thang, anh nhìn nhìn chiếc lọ trong tay nó, tò mò:

"Ai tặng vậy, đừng nói là Thùy Chi nha".

Thanh Trúc không trả lời, nó vừa bước lên phòng vừa nói:

"Cảm ơn anh vì hai hộp sô cô la nha".

Thành Nam ngước nhìn theo, hỏi:

"Bé đã tặng ai chưa?"

"Rồi".

Thanh Trúc đáp một cách ngắn gọn, đi vào phòng đóng cửa lại tránh bị làm phiền. Thành Nam cười nham hiểm, hí hửng bấm số gọi điện cho Nhật Minh:

"Ờ, hôm nay có nhận được hộp sô cô la nào không thế?"

Bên kia lên tiếng trả lời:

"Cũng có, toàn của mấy em khóa dưới thôi. Sao vậy?"

Thành Nam chẹp lưỡi:

"Khóa dưới thì tôi hỏi làm gì. Hôm nay ông có gặp bé Thỏ nhà tôi không?"

Nhật Minh không hiểu chuyện gì, đáp: "Không".

"Ờ, vậy nha".

Thành Nam cúp điện thoại, dựa người vào thành cầu thang, tay sờ sờ cằm, tự lẩm bẩm:

"Lạ nha, không tặng Nhật Minh. Vậy nó tặng ai ta?"

Ở trên một căn phòng ở lầu 2, Thanh Trúc mở hộp sô cô la vừa được tặng ra, lấy một cái cho vào miệng. Vốn dĩ nó rất ít khi động đến mấy loại đồ ngọt, đặc biệt là rất ngấy sô cô la, thế nhưng bàn tay lại vô thức lấy cho vào miệng. Miếng sô cô la tan chảy ra, Thanh Trúc nuốt xuống bụng, mỉm cười:

"Đúng là dở tệ".

Vậy mà nó xử gần hết những ngôi sao, trái tim và quả bóng kia.

Dự án "Mùa yêu thương" kết thúc công chiếu với kết quả ngoài mong đợi. Thùy Chi và Thanh Trúc nhận được tin nhắn của đạo diễn mới đi dự tiệc mừng thành công buổi tối. Cả ngày hai đứa xí xớn cùng nhau đi chọn đồ, biết chắc kiểu gì tối nay cũng có rất nhiều nhà báo đến chụp ảnh.

"Mặc đồ đôi đi" Thùy Chi ý kiến.

Thanh Trúc lắc đầu:

"Đồ đôi nhìn kì lắm, mix đồ phù hợp là được rồi, cậu vẫn nên nữ tính một chút thì hơn".

Thùy Chi đồng ý, trước khi đến bữa tiệc, hai đứa ngồi trong phòng make-up, chỉnh sửa cho nhau cả tiếng đồng hồ.

Không ngoài dự đoán, khách mời hôm nay không những là dàn diễn viên, staff mà còn có cả nhà báo và những đạo diễn khác nữa.

Thanh Trúc và Thùy Chi nhanh chóng hòa vào bữa tiệc. Hai đứa nó đã nổi tiếng hơn rất nhiều khi bộ phim được công chiếu. Thùy Chi thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Nhã Hân.

Một đạo diễn có tiếng tiến lại phía hai đứa nó chào hỏi, anh ta nói:

"Hai em nhìn ăn ý ghê, cũng rất đẹp đôi nữa".

Thùy Chi cười:

"Tụi em khá là thân với nhau ạ".

Vị đạo diễn kia nói:

"Anh biết. Anh có đề nghị này. Sắp tới anh muốn làm một bộ phim về đề tài tình yêu đồng giới, hai em muốn làm diễn viên chính không?"

Thùy Chi cười cười, nhìn Thanh Trúc, bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình. Nó khéo léo từ chối:

"Sắp tới em đã nhận lời một số dự án rồi ạ, nên chắc là không có thời gian".

Đúng lúc đó, một giọng nói tỏ rõ vẻ mừng rỡ vang lên phía sau, gọi: "Gil"

Nhã Hân trong một bồ đồ thời thượng, diêm dúa - hẳn nhiên, cô nàng là diễn viên chính của phim này - tiến về phía bọn nó. Nhã Hân bắt tay với anh đạo diễn, chào hỏi thân tình, sau đó quay qua Thanh Trúc, đôi mắt sáng rỡ.

Thùy Chi chợt cảm thấy nhột nhạt, trong người cứ như có một con rắn đang quẫy qua quẫy lại vậy.

Đạo diễn nói:

"Vậy em thì sao Gil? Nhã Hân, em muốn tham gia một bộ phim về đề tài đồng giới với Gil chứ?

Chưa nghe được câu trả lời của Thanh Trúc, Thùy Chi đã bị đạo diễn gọi lại, giới thiệu với một số gương mặt có tiếng trong ngành. Xã giao một lúc, nó liếc mắt vẫn thấy Thanh Trúc cùng hai người kia nói chuyện.

Một vài ly rượu bị ép uống khiến Thùy Chi cảm thấy hơi nặng đầu. Nó xin phép đi vào nhà vệ sinh, tự nôn hết ra cho tỉnh táo. Nôn xong, nó ngồi hẳn lên bồn cầu, nghỉ một lát trước khi đi ra tiếp.

Mười phút trôi qua, lúc Thùy Chi định đứng dậy thì nghe thấy tiếng ai đó quen thuộc. Là Nhã Hân và Thanh Trúc. Nó bèn ngồi lại thêm chút nữa. Ừ thì vì câu chuyện đang có vẻ rất sinh động nên nó muôn nghe lén thêm một chút.

Lúc nó mở cửa ra, Thanh Trúc và Nhã Hân đang hôn nhau ở trước bồn rửa tay, cửa phòng lớn vẫn đang chỉ khép hờ. Thanh Trúc đứng chết trân nhìn nó, Nhã Hân đã buông cổ áo Thanh Trúc ra, cũng ngơ ngác đứng nhìn. Thùy Chi liếc mắt một cái, bước qua hai người kia, để lại một lời khuyên trước khi đóng phòng vệ sinh lại:

"Ở đây nhiều nhà báo lắm, cẩn thận chút đi. Vào hẳn phòng vệ sinh sẽ kín đáo hơn đấy".

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro