CHAP 2: RỚT TỪ ĐÂU XUỐNG THẾ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Thùy Chi vẫn luôn ấm ức cái vụ bị quát giữa lớp mới ngay ngày đầu tiên. Vốn dĩ nó là người rất rất rất hòa đồng, hoặc ít nhất là nó luôn cố gắng tỏ ra như thế.

Tất nhiên nó được yêu quý không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn là vì tính cách nhí nhắng, đáng yêu và dễ gần nữa. Hôm đó nó cũng chỉ cố tỏ ra thân thiện để làm quen với mọi người, thật sự là không có gì quá đáng cả. Thế mà không hiểu từ đâu xuất hiện một kẻ thô lỗ, cộc cằn cứ tỏ vẻ như nó đang phá hỏng cả thế giới của cậu ta. Cái ánh mắt lạnh lùng, dữ dằn đó khiến đến bây giờ nó vẫn cảm thấy tức.

Vấn đề quan trọng còn ở chỗ, đây rõ ràng là lớp học, là chỗ công cộng, khi chưa vào học, việc ồn ào là lẽ dĩ nhiên. Con bé đó làm như đấy là nhà nó không bằng.

"Có để cho người khác ngủ không?" Nghĩ lại còn thấy cáu.

Hơn nữa, bao nhiêu đứa cùng nói chuyện làm ồn ào, tại sao chỉ chĩa về phía nó. Rõ ràng là ghét nó từ trước rồi, đúng không?

Thùy Chi vẫn luôn ôm hận, tâm trạng nghèn nghẹn tức. Nó định sẽ định làm gì đó trả đũa, vào giờ ra chơi chẳng hạn. Thế nhưng mỗi lần nó đưa mắt về phía cuối lớp vẫn thấy mái tóc nhuộm highlight vuốt ngược đầy nam tính (học sinh cấp III được nhuộm tóc kiểu này sao?) gục xuống bàn, bên trên chiếc snapback rất tinh tế dùng để che đi phần nào ánh sáng chiếu vào mắt.

Trong lúc nó chưa hết thắc mắc tại sao với hình dạng siêu ngầu kia của một đứa con gái mà vẫn được bước đến ngôi trường nổi tiếng nghiêm ngặt như trường nó, thậm chí còn được nghiễm nhiên ngồi lớp chọn thì lại phải quay ra kinh ngạc vì dù cho con bé kia có không ngẩng đầu dậy một lần nào để nghe giảng thì các thầy cô giáo bộ môn cũng không hề nhắc nhở hay ý kiến gì với nó.

Thùy Chi nhăn trán ngẫm nghĩ, nó thậm chí cũng không nhận ra từ đầu buổi đến cuối buổi học, nó không được một chữ nào vào đầu.

Ngày hôm sau, khi con bé đó (mọi người gọi nó là Gil mà tên thật nó là Thanh Trúc) bước qua chỗ của Thùy Chi, nó cố tình đứng dậy chắn đường tính làm ngang gây sự một chút. Kết quả cuối cùng lại rước về một vệt bầm trên bàn tay trắng trẻo.

Con nhỏ quái tính, khó ưa.

Thế nhưng, mọi người trong lớp, đúng hơn là trong trường lại có vẻ rất ưa Thanh Trúc. Theo một cách nào đó, nó luôn được ưu ái, giống như cách Thùy Chi được ưu ái vậy.

Tuy nhiên Thùy Chi biết rõ giá trị của mình, bởi với nhà trường, nó luôn là một nhân vật có giá trị quảng bá hình ảnh. Từ khi nó nhập học trường này, sự nổi tiếng của nó kéo theo danh tiếng nhà trường bay xa hơn, học sinh mong muốn vào đây học cũng nhiều hơn. Việc nó được đối xử khác hơn là chuyện hiển nhiên.

Thế còn Thanh Trúc? Chẳng nhẽ bố nó là hiệu trưởng trường này?

Câu hỏi đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Thùy Chi, cho đến giờ Thể Dục hôm đó.

Sau tiết thực hành Hóa chán òm với những phản ứng hóa học tùm lum - mà cụ thể là Thùy Chi đã thú vị hóa lớp học bằng cách vô tư ném một cục Natri to oành vào nước khiến cho một vụ nổ nho nhỏ xảy ra và đầu tóc nó ám đầy khói bụi hóa chất, (sau đó nhận được ánh nhìn kì thị của tất cả các bạn) - cả lớp nó thay đồng phục rồi kéo ra sân học Thể Dục.

Tụi nó đang học môn bóng rổ. Thầy giáo chia lớp thành 2 nhóm: Nam và nữ.

Một điều hiển nhiên, Thanh Trúc sẽ tập cùng nhóm nam.

Lúc Thanh Trúc đi ngang qua người nó, Thùy Chi cố tình cao giọng:

"Nam không ra nam, nữ không ra nữ, có gì hay ho đâu".

Thanh Trúc chỉ mỉm cười nhẹ, phun một câu xát muối vào tim nó:

"Bánh bèo".

Nó tức gần thổ huyết. Nó bánh bèo chỗ quái nào chứ?

Tiếng reo hò lất át suy nghĩ hậm hực của Thùy Chi. Nó hướng về phía tiếng cổ vũ đi tới. Không những mấy đứa con gái lớp nó mà tất cả những lớp có tiết thể dục trùng giờ với bọn nó đều đã tập trung trước khoảng sân bóng rổ mà bọn con trai lớp nó được phân công tập bóng.

Hóa ra bọn con trai lớp nó đã chia ra làm đội để đấu với nhau. À mà không phải riêng con trai, trong đội hình còn có một đứa con gái mà - nó vẩn vơ nghĩ, sau đó cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Con bé Thanh Trúc đó, quả là phô trương quá mức.

Thùy Chi háo hức chen lên phía trước xem, nhìn xem đội nào không có Thanh Trúc thì cứ thế cổ vũ đội đó. Tiếng reo hò lẫn lộn, ỏm củ tỏi cả lên, thế nhưng lớn nhất và gần như lấn át mọi cái tên khác đó là:

"Gil ơi, cố lên"

"Gil ơi, em yêu Gil".

Thùy Chi chuyển từ kinh ngạc sang có chút hoang mang. Nó lẩm bẩm:

"Được hâm mộ dữ".

Để minh chứng cho câu nói của nó, mỗi lần Thanh Trúc có bóng là cả sân trường như nổ tung cả ra, khiến thầy giáo phải ra hiệu giữ trật tự trong sự bất lực.

Trái với mong muốn của nó, Thanh Trúc chơi bóng rất đỉnh. Dù là con gái, nhưng chiều cao không hề kém cạnh bọn con trai, vóc dáng cũng rất đẹp. Bên cạnh đó, vì là con gái, nên nó có sự dẻo dai mà lũ cơ bắp còn lại không có, đó là lợi thế rất lớn của nó.

Từng đường dẫn, đập bóng, từng cú lách người, từng cú ném rổ, bỏ rổ đẹp như đang quay trailer phim vậy. Chỉ riêng mình nó đã ghi hơn một nửa số điểm cho đội mình.

Sau khi há hốc mồm chứng kiến sự cao thủ của Thanh Trúc. Thùy Chi ngơ ngác, nó buột miệng thốt lên:

"Cậu ta ... rớt từ đâu xuống thế?"

Thùy Dương - một cô bạn cùng lớp, vô tình ở cạnh nó, nghe được câu đó, liền cười, hỏi:

"Ai cơ? Gil á?"

Nó gật đầu.

"Cậu không biết Gil à?"

Nó gật đầu lần nữa.

"Bệnh của những người nổi tiếng các cậu là không thèm quan tâm đến ai khác ngoài coi mình là trung tâm vũ trụ" - Thùy Dương vui vẻ nói, không có bất cứ dụng ý gì "Gil ở trường này cũng nổi tiếng không kém gì cậu đâu. Cậu ấy vừa là người mẫu vừa là dancer có tiếng trong giới trẻ Sài thành. Ngoài ra thì thành tích học tập đáng ngưỡng mộ cùng với khả năng chơi thể thao cực đỉnh khiến cho cậu ấy càng được hâm mộ hơn ở trường".

Thùy Chi chớp chớp mắt, nhìn vào bộ dáng đang ăn mừng của Thanh Trúc, gật gù, bất đắc dĩ công nhận:

"Ừ, đẹp và phong cách thế kia, nổi tiếng là đúng. Mà sao giờ mình mới biết ta?"

"Không biết thật á?"

Ừm, nó suốt ngày bận bịu đóng quảng cáo với đóng MV ca nhạc, thời gian đến trường cũng chẳng mấy khi để ý đến ai. Cứ tỏ vẻ thân thiện, hòa đồng thế thôi, chứ hai năm đi học, tên và mặt của các bạn trong lớp cũ, nó còn chẳng nhớ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro