CHAP 20: TỚ THÍCH CẬU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy em thì sao Gil? Nhã Hân, em muốn tham gia một bộ phim về đề tài đồng giới với Gil chứ?

"Đồng giới sao ạ?"

Nhã Hân có chút ngạc nhiên lẫn lúng túng, nhìn đạo diễn rồi quay đến nhìn Thanh Trúc. Thùy Chi đang hóng hớt thì bị gọi đi ra chỗ khác.

"Ừm" Đạo diễn gật đầu nói "Một bộ phim nhẹ nhàng và lãng mạn thôi, sẽ không có quá nhiều cảnh thân mật. Các em nghĩ sao?"

Nhã Hân nhanh chóng gật đầu, che giấu sự vui mừng trong giọng nói:

"Nếu là diễn với Gil thì OK thôi ạ".

"Còn em thì sao Gil?"

Thanh Trúc vẫn mải nhìn theo dáng đi chẳng mấy dịu dàng của Thùy Chi cho đến khi được hỏi. Cả đạo diễn lẫn Nhã Hân đều đang dồn mắt về phía nó. Nhã Hân nhìn nó bằng ánh mắt đầy hy vọng:

"Cậu sẽ diễn cùng tớ chứ Gil?"

"Chắc không được rồi Hân à" Thanh Trúc mỉm cười tỏ vẻ có lỗi đáp, nó quay sang nói với đạo diễn "sắp tới, em phải tập trung ôn thi tốt nghiệp và đại học nên chắc không có thời gian. Em xin lỗi".

Tia vui mừng trong mắt Nhã Hân biến mất, cô nàng thở dài đầy tiếc nuối, thậm chí còn có chút buồn bã. Đạo diễn nói:

"Bộ phim cũng phải sau tháng 7 mới bắt đầu khởi quay, lúc đó em chắc thi xong đại học rồi. Nếu là em, chắc chắn anh sẽ lùi lịch quay đến khi em rảnh rỗi. Ok chứ?"

Một bộ phim về đồng tính nữ, Thanh Trúc ắt hẳn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi đạo diễn. Vẻ ngoài, tính cách hay ngay đến giọng nói cũng đều hoàn toàn phù hợp nếu như muốn tìm một cô nàng tomboy cực chất. Trong giới showbiz, có thể dễ dàng tìm một cô nàng hot girl kẹo ngọt với mái tóc dài cùng với vẻ đáng yêu, nhưng để tìm được một Tomboy vừa đẹp, vừa có phong thái lại vừa biết diễn xuất, quay đi quẩn lại cũng chỉ là giới hạn có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cả đạo diễn lẫn Nhã Hân đều đang mong chờ câu trả lời. Thanh Trúc nhíu mày suy nghĩ một lát, nó nói:

"Nếu là một vai diễn bình thường thì em sẽ nhận lời anh ngay, nhưng vì là bộ phim về đề tài nhạy cảm nên em... Em phải nói chuyện với ba má đã, không thể tự quyết định được ạ".

Đạo diễn gật đầu:

"OK, vậy anh để em có thời gian suy nghĩ nhé. Có gì liên lạc với anh nha. Còn Nhã Hân, em chắc chắn sẽ diễn chứ".

Nhã Hân cười:

"Nếu không phải là Gil, em sẽ không diễn đâu ạ?"

"Tại sao chứ?" – Đạo diễn ngạc nhiên hỏi lớn.

Cô nàng bình tĩnh khoác tay vào tay Thanh Trúc, dịu dàng cười:

"Tụi em là việc với nhau lâu rồi, diễn xuất cũng sẽ tự nhiên hơn. Nếu là với người khác, em không dám nhận đâu ạ".

Cả vị đạo diễn lẫn Thanh Trúc đều tin vào lý do đó.

Ba người nói chuyện thêm một hồi, thỉnh thoảng có một số người đến tiếp chuyện và mời rượu. Cuối cùng chỉ còn lại Thanh Trúc và Nhã Hân đứng với nhau. Vị đạo diễn kia đã bận rộn đi trò chuyện với những người khác. Thấy sắc mặt Thanh Trúc không tốt, một lúc lại đưa tay lên day day giữa trán, Nhã Hân lo lắng hỏi:

"Gil không sao chứ? Có vẻ cậu say rồi?"

Thanh Trúc lắc lắc đầu cho tỉnh táo, hơi mệt đáp:

"Ừm, tớ không quen uống. Tửu lượng của Hân vẫn tốt như thế nhỉ?"

Nhã Hân gật đầu, trước đây trong những buổi tiệc hai người cùng tham gia, đôi khi Nhã Hân còn đỡ rượu cho cả Thanh Trúc. Có lẽ là vì Nhã Hân tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều hơn nên đã quen thuộc với những màn mời rượu này rồi.

Thanh Trúc vỗ vỗ nhẹ vào đầu cho bớt nhức, ngó ngó xung quanh rồi hỏi Nhã Hân:

"Hân thấy Chi đâu không? Vừa mới đứng kia mà giờ mất tiêu đâu rồi".

Nhã Hân nhìn nó, trong mắt là sự yêu mến đến vô hạn nhưng cũng là sự buồn bã đến tột cùng.

Chỉ vài tháng trước đây, cô nàng vẫn luôn tự hài lòng, dù cho mối quan hệ với Thanh Trúc không được gọi là thân thiết, dù cho Thanh Trúc chẳng bao giờ để ý cô theo cái cách mà cô để ý nó, nhưng Nhã Hân vẫn là người con gái gần gũi với Thanh Trúc nhất, làm việc với Thanh Trúc nhiều nhất và fan hâm mộ ngoài kia vẫn có đôi người gán ghép hai người là một cặp. Thế rồi, Thùy Chi đến với thế giới của Thanh Trúc, hy vọng của Nhã Hân bị dập tắt dần. Thanh Trúc đã không còn thời gian quan tâm mọi thứ nữa, thời gian của nó gần như đã bị Thùy Chi chiếm trọn hoàn toàn, dù cho Nhã Hân có cố gắng đến đâu cũng không thể chen chân vào thế giới riêng của hai người họ.

"Tớ cũng không rõ, chắc là đang nói chuyện với ai đó đằng kia".

Thanh Trúc nhìn về phía cuối căn phòng, vì đông người nên nó không thể thấy được gì.

Bỗng Nhã Hân ngã nhào vào lòng nó khiến cả hai cùng loạng choạng, ly rượu trên tay cô bị xóc mạnh khiến chất lỏng bên trong chảy ra ướt dính vào áo của cả hai.

Một cậu trai rối rít xin lỗi, đó cũng là một diễn viên trong đoàn, bất cẩn vì vội vàng đi mà đã đâm phải người Nhã Hân. Thanh Trúc đỡ Nhã Hân đứng thẳng dậy, lịch thiệp chỉnh lại chiếc dây váy của cô nàng do va chạm mà bị trễ xuống tay, đáp lại với cậu trai kia rằng không sao.

Nhã Hân nhìn áo Thanh Trúc bị ướt rượu, vội vàng mở túi lấy một chiếc khăn lau lên vùng bị ướt cho nó. Thanh Trúc cầm lấy chiếc khăn trong tay Nhã Hân, lau cho mình mấy cái sơ sài rồi lau sang váy cho Nhã Hân. Cô nàng có vẻ bị ướt nhiều hơn nó, một mảng lớn ở ngực bị dây màu của rượu. Nhã Hân vẫn đứng im, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của nó. Thanh Trúc không ngại ngùng cầm lấy một góc áo bị ố, nhìn nhìn rồi nói:

"Không ổn rồi, phải vào nhà vệ sinh thấm nước lau thôi, may ra sẽ mờ đi".

Nhã Hân gật đầu, Thanh Trúc quay lưng đi trước. Ở đằng sau, Nhã Hân vẫn chưa hết hồi hộp, cô nàng đưa tay lên nắm lấy góc áo mà Thanh Trúc vừa cầm lấy, do thiết kế gợi cảm mà một phần bàn tay khi chạm vào sẽ chạm đến da thịt. Ở đó, hơi ấm do tay Thanh Trúc để tạo ra một cảm giác bỏng rát. Nhã Hân mím chặt môi, ngăn chặn cảm xúc đang ào lên mãnh liệt, cảm xúc của tất cả những ngày tháng yêu đơn phương.

Nhã Hân đẩy cửa phòng vệ sinh ra, phía trong yên ắng dường như chỉ có mình Thanh Trúc. Nó đã lau xong áo của mình, đang rẩy rẩy trong không khí mong rằng làm như thế sẽ nhanh khô hơn. Thấy Nhã Hân bước vào, Thanh Trúc đứng dịch ra trừ một khoảng cho cô nàng đứng, không quên giặt chiếc khăn, vắt cho ráo bớt nước đưa cho cô lau. Nhã Hân bỏ túi xuống trên bồn rửa tay nhận lấy chiếc khăn, vờ vô tình hỏi:

"Cậu sẽ diễn vai đó cùng tớ chứ?"

Thanh Trúc bỏ tay vào túi quần, dựa vào thành tường, chờ Nhã Hân, đáp:

"Chắc không đâu. Diễn phim đồng giới ngại lắm, tớ sợ không lấy được cảm xúc sẽ làm hỏng cả bộ phim".

"Gil... đã bao giờ có cảm xúc đặc biệt với tớ chưa?"

Nhã Hân vừa lau vừa bâng quơ hỏi, tuy nhiên nét mặt lại căng cứng vô cùng. Thanh Trúc có phần chột dạ, nói đứng thẳng lên, chân thôi không đung đưa nữa:

"Ý Hân là sao?"

Nhã Hân không nhìn Thanh Trúc, cô nàng bỏ chiếc khăn xuống, mở chiếc túi của mình ra lấy ra ba chiếc hộp nhỏ xíu đặt sang bên cạnh chiếc túi, chậm rãi nói:

"Chúng ta biết nhau được hơn ba năm. Ba chiếc hộp này là những món quà Valentine mỗi năm tớ định tặng Gil, nhưng lại không dám để rồi lúc nào cũng mang bên mình"

Thanh Trúc đứng im, không biết phản ứng thế nào, nó đoán được những gì Nhã Hân muốn nói, chẳng qua là quá bất ngờ.

"Gil" Nhã Hân nhìn thẳng vào mắt Thanh Trúc thật chậm, thật chân thành bày tỏ "tớ thích cậu, hơn ba năm rồi".

Thanh Trúc ngẩn người nhìn cô bạn đồng nghiệp trước mắt đang tỏ tình với mình, đôi mắt ánh lên một tầng mờ ảo. Nó nói:

"Hân đừng như vậy, Hân là một cô gái xinh đẹp và tài năng, ngoài kia có rất nhiều anh chàng muốn theo đuổi Hân, tớ..."

"Nhưng tớ chỉ yêu Gil thôi"

Nhã Hân ngắt lời Thanh Trúc, nó cúi đầu nhìn đi hướng khác, trút một hơi dài:

"Xin lỗi Hân, tớ đã thích người khác rồi".

Đôi mắt Nhã Hân nhắm lại, hai dòng lệ long lanh chực tuôn ra dưới sự tác động của mí mắt chảy xuống thật dài. Cô nàng lấy tay lau nước mắt, cố gắng mỉm cười:

"Tớ biết là mình không có cơ hội".

Im lặng mất mấy giây, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Nhã Hân hỏi:

"Cậu thích con trai hay con gái hả Gil?"

Thanh Trúc trả lời:

"Tớ thích người tớ thích".

Nhã Hân tiếp, thật sự tò mò:

"Nếu là con gái, người đó có phải là Chipu không?"

Thanh Trúc không trả lời, nhưng đôi mắt nó hơi rúng động, nhìn đi hướng khác, không đối diện với Nhã Hân. Nhã Hân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài như muốn dứt khoát điều gì đó. Khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn Thanh Trúc, đôi mắt tràn ngập sự yêu thương lẫn tuyệt vọng, cô nàng nói:

"Tớ hiểu rồi. Tớ chỉ nhờ Gil một việc được không? Một lần thôi, Gil đứng yên một lát nhé".

Đột ngột, Nhã Hân cầm lấy cổ áo Thanh Trúc kéo xuống, nhón chân lên đặt đôi môi mình áp vào môi nó. Trong phút chốc, Thanh Trúc căng cứng người, không kịp phản ứng.

Có tiếng mở cửa phòng vệ sinh, Thùy Chi bước ra lạnh lùng và lãnh đạm, mặc cho Thanh Trúc và Nhã Hân cùng điếng người, nó bỏ lại một câu rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro