CHAP 21: TỚ THÍCH CẬU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chi" Thanh Trúc gọi với theo bóng người vừa bước ra, trong giọng nói có chút hoảng hốt "nghe nói đã".

Thùy Chi chẳng thèm quay lại. Thanh Trúc đặt tay lên vai Nhã Hân, một cách vội vàng nhấn nhẹ vào vai cô nàng, giọng có lỗi:

"Xin lỗi Hân nha, tớ ra trước".

Nhã Hân gật đầu, dáng người cao gầy cùng chiếc lưng đầy nam tính khuất sau cánh cửa. Chiếc cửa nhà vệ sinh tự động khép lại, Nhã Hân ngồi sụp xuống, nước mắt tích tụ tuôn rơi không thể kiểm soát, đến nỗi nấc nghẹn từng hồi. Tình cảm kiềm nén 3 năm, từng mơ mộng cũng như hy vọng rất nhiều, cuối cùng trong một đêm cũng phải đối diện với sự thật. Kết quả có thể đoán trước được nhưng vẫn cảm thấy từng cơn đau nghẹn kéo đến thắt lại ở tim. Nhã Hân cứ ngồi như thế, không biết qua bao lâu, cho đến khi cánh cửa nhà vệ sinh bật mở lại:

"Tớ đưa cậu về".

"Hiểu lầm thôi"

Thanh Trúc đứng cạnh Thùy Chi cố gắng nói vào tai nhỏ. Thùy Chi vẫn làm bộ bận rộn lấy thức ăn trên bàn tiệc cho vào đĩa, thỉnh thoảng lại đút một miếng vào mồm, lạnh lùng nói:

"Có ai bảo gì đâu".

Thanh Trúc thở dài, khuôn mặt lạnh tanh mà rõ-ràng-là-giận-dỗi của Thùy Chi vẫn không nhìn đến nó. Thanh Trúc cố gắng đưa mặt mình ra trước mặt Thùy Chi nhưng bị nhỏ triệt để từ chối, cứ ngoảnh đi hướng khác tất bật với đống đồ ăn. Nó khổ sở nói:

"Nghe giải thích đi".

Thùy Chi vẫn điềm nhiên một cách vô cùng khó chịu:

"Có gì đâu mà phải giải thích. Mình là gì mà phải giải thích với nhau mấy chuyện này?"

Thanh Trúc khựng lại, nó suy nghĩ một chút rồi không nói gì nữa, cũng không còn ép Thùy Chi nhìn vào mặt mình. Nó, đơn giản chỉ là đứng cạnh Thùy Chi, ánh mắt chăm chú vào mấy miếng thức ăn trên bàn mà không một chút thèm muốn.

Thùy Chi cho một miếng bánh ngọt vào mồm, vẫn không nhìn đến người kế bên, giọng đều đều cất tiếng nói với Thanh Trúc:

"Cảm ơn đi".

Thanh Trúc hỏi:

"Cảm ơn gì?"

Thùy Chi quay mặt đối diện với nó, đanh đá:

"Nếu lúc nãy không có tớ, cậu biết sẽ phải phản ứng như thế nào?"

Thanh Trúc gật đầu, thật lòng đáp:

"Cũng đúng, may mà có cậu nếu không tớ cũng không biết phải ứng xử như thế nào với Nhã Hân".

Thùy Chi nheo mắt:

"Thật không đó? Hay là tớ lại phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi? Người ta hôn cậu say đắm vậy cơ mà, muốn nữa đúng không?"

Thanh Trúc cốc đầu cô gái đang vừa nói vừa nghiến răng kia, nạt:

"Vớ vẩn, tui là người xằng bậy vậy sao?".

Thùy Chi bĩu môi một cái, Thanh Trúc vẫn để bàn tay vừa cốc đầu kia trên đầu người kia, nhẹ nhàng vuốt xuống khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Bốn mắt nhìn nhau, người cao hơn nói:

"Hơn nữa, tớ muốn hôn, chỉ có duy nhất một người".

Khuôn mặt Thùy Chi ửng đó, nó dường như đọc được những ý tứ trong đôi mắt của Thanh Trúc. Mất một lúc nhìn nhau đắm đuối, Thùy Chi mới sực tỉnh, gạt tay Thanh Trúc qua một bên, quay đi hướng khác, nó bối rối:

"Ở đây nhiều người sẽ bị hiểu lầm đấy".

Thanh Trúc nhìn bàn tay vừa bị gạt ra lơ đãng trong không trung, khẽ nắm lại, đút vào túi quần, trên môi điểm một nụ cười đầy bất đắc dĩ.

Thùy Chi thở dài một hơi, muốn xua đi không khí ám muội giữa hai đứa vừa rồi. Nó đưa mắt nhìn vu vơ xung quanh, vô tình chợt ngưng lại phía lối vào nhà vệ sinh. Hình như Nhã Hân vẫn chưa ra khỏi đó, nãy giờ nó không thấy cô nàng đâu.

"Tớ có chút việc, về trước nhé"

Thùy Chi nói, đưa đĩa thức ăn đang ăn dở cho Thanh Trúc. Thanh Trúc nhíu mày hỏi:

"Việc gì? Còn sớm mà. Nếu vậy thì tớ cũng về".

"Đã bảo có việc muốn đi một mình mà" Thùy Chi cau có "Ở lại về sau đi".

Thanh Trúc khó hiểu nhưng vì không muốn bị càu nhàu thêm, nó gật đầu đầu ý.

Thùy Chi đi đến chào đạo diễn và một vài người khác, sau đó tiến đến nhà vệ sinh.

Cánh cửa được mở ra. Như dự đoán, Nhã Hân vẫn đang ngồi đó, gục mặt lên đầu gối, nhìn đáng thương vô cùng. Thấy có người mở cửa, cô nàng ngước mặt lên. Khuôn mặt đã không còn đầm đìa nước mắt nhưng lại ẩm ướt và lem luốc phấn trang điểm. Đôi mắt đen do Mascara từ mi mắt bị nước mắt cuốn trôi xuống, lem sang xung quanh. Thùy Chi đóng cửa nhà vệ sinh lại, không muốn phía ngoài nhìn thấy. Nhã Hân vẫn chưa nín hẳn, nhìn nó lại càng muốn khóc thêm.

"Tớ đưa cậu về".

Thùy Chi nói, cả hai người đều biết nếu Nhã Hân ra ngoài trong tình trạng này sẽ không ổn chút nào. Ống kính lúc nào cũng sẵn sàng để chụp những khoảnh khắc hot.

Nhã Hân vẫn không đứng dậy. Thùy Chi thở dài đi đến bên cạnh cô nàng, mở ví ra lấy mấy cái khăn ướt đưa cho Nhã Hân. Lúc này Nhã Hân mới đứng lên, đi đến trước gương lau đi những vệt loang lổ trên gương mặt.

Lúc đi ra xe, Nhã Hân cúi đầu vào tóc Thùy Chi cố che đi gương mặt của mình. Thùy Chi đỡ lấy eo cô nàng cùng sánh bước để không ai nhận ra sự kì là. Ra đến đường, Nhã Hân bỏ tay khỏi vai Thùy Chi, nói:

"Tớ bắt taxi tự về được rồi, cảm ơn cậu".

Thùy Chi bác đi lời đó, gọi tài xế của mình:

"Để tớ đưa về, để người khác nhìn thấy cậu như thế này không hay đâu".

Nhã Hân bèn miễn cưỡng đồng ý, bước lên xe dưới sự ngại ngùng. Nhã Hân với Thùy Chi vốn không ưa nhau, lên chung xe cũng chẳng có gì để nói, nhất là lại vào thời điểm nhạy cảm này. Bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ Radio. Thùy Chi nhìn sang kế bên, cô nàng Nhã Hân luôn tỏ vẻ kiêu kì ngạo mạn trước mặt nó, khi rơi vào lưới tình hóa ra cũng yếu đuối như thế này. Được một lúc, bỗng nhiên Nhã Hân lên tiếng:

"Đi uống cà phê nói chuyện một lúc nha".

Thùy Chi bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Chiếc xe hơi dừng lại trước một quán cà phê, Thùy Chi dặn chú lái xe quay lại đón Thanh Trúc về trước rồi đón nó sau.

Hai đứa bước vào quán, sau khi gọi đồ uống xong xuôi, vẫn là nhìn nhau không biết nói gì. Thùy Chi cố tình bắt chuyện trước:

"Cậu ổn chứ?"

Nhã Hân cười buồn, nhịp thở thật mạnh, cô nàng khuấy khuấy tách cà phê nói:

"Chẳng ổn chút nào. Cảm giác bị từ chối tình cảm chắc cậu không hiểu được đâu".

Thùy Chi nói:

"Tớ có thể hiểu được".

Nhã Hân bật cười, một chút đau lòng, một chút mỉ mai, lại còn có chút ghen tị. Cô nàng nói:

"Chipu, cậu có biết vì sao tớ ghét cậu không?"

Thùy Chi không trả lời cũng không biết trả lời thế nào. Trong lòng nó đang gào thét "ai mà biết được chứ, nhưng nếu nói lý do để tôi ghét cậu thì tôi có thể ngồi kể ra cả ngày đấy". Tuy nhiên nó rất lịch sự mà im lặng, ít nhất là trong hoàn cảnh này. Nhã Hân nói:

"Là vì tớ luôn ghen tị với cậu, cậu luôn có được thứ người khác muốn một cách dễ dàng mà chẳng phải cố gắng gì. Trong khi tớ nổi lên nhờ scandal, nhờ phải nhờ hết người này người khác giúp đỡ, phấn đấu từng ngày thậm chí còn phải bỏ học giữa chừng, trong khi tớ phải phẫu thuật, tập luyện không ít để có được nhan sắc như bây giờ thì tất cả những thứ đó cậu đều tự nhiên mà có. Cậu có được tất cả mọi hạnh phúc mà người khác mong muốn, có bố mẹ ủng hộ, có bạn bè yêu quý, vừa học vừa tham gia nghệ thuật mà vẫn làm tốt cả hai. Cậu biết cậu mang lại cho người khác cam giác gì không? Cảm giác thấy bản thân mình thật thấp kém, luôn là người thua cuộc khi đứng trước mặt cậu. Bây giờ cũng vậy, chuyện này cũng vậy, ba năm liền tớ theo đuổi Gil, ba năm làm việc chung, chỉ mong được gần gũi cậu ấy hơn một chút. Rốt cục vẫn chẳng có gì hơn là hai chữ "đồng nghiệp", thậm chí còn chẳng được cậu ấy coi là bạn bè. Còn với cậu... chỉ cần xuất hiện, chỉ cần cậu muốn, cậu có tất cả mọi thứ. Cái cách mà Gil quan tâm cậu, cái cách cậu ấy chăm sóc cậu, đó là cả một niềm ao ước của tớ..."

Giọng Nhã Hân đều đều, vang lên chậm rãi cùng hương cà phê phảng phất xung quanh. Thùy Chi nghe không sót một lời nào, nó nghĩ lại trước đây, nó ghét Nhã Hân vì nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất có lẽ là vì cô nàng luôn tỏ vẻ cao ngạo với nó, trước mặt nó luôn dùng dáng vẻ của một người giỏi giang hơn, coi thường năng lực của nó. Hóa ra cách nhìn của nó chỉ là từ một phía, nó không ngờ đến đối phương cũng có những tâm sự như vậy.

Thùy Chi thừa nhận, nó có phần may mắn hơn người khác, nó được cuộc đời ban tặng cho nhiều thứ. Thế nhưng nếu nó không đấu tranh, nó không phấn đấu và không sống có phần giả nai như trước đây thì nó cũng đâu có được những thứ ở hiện tại. Mỗi người một suy nghĩ, chẳng phải nó cũng luôn ghen tị với diễn xuất của Nhã Hân, khuôn mặt dễ thể hiện biểu cảm của cô nàng hay sao?

Tuy nhiên Thùy Chi giữ những thứ đó ở trong lòng, nó chỉ ngồi lắng nghe Nhã Hân nói, để cô nàng trút ra được chắc sẽ thoải mái hơn. Thùy Chi nghĩ, ít nhất nó cũng là một người tốt bụng.

"Tớ, chẳng cần được Gil đáp lại tình cảm" Nhã Hân nói " chỉ cần được ở bên cậu ấy thường xuyên như cậu là đã mãn nguyện lắm rồi".

Đó cũng từng là suy nghĩ của Thùy Chi.

"Thế nhưng, với tớ, bao giờ Gil cũng tạo ra một bức tường vô hình để giữ khoảng cách" mùi hương cà phê ngày càng ngào ngạt hơn, Nhã Hân dường như chỉ muốn nói hết nỗi lòng "Mà không phải chỉ riêng mình tớ, với bất cứ cô gái nào, Gil cũng như vậy. Tớ đã từng chứng kiến nhiều người con gái, khi làm việc với Gil đều bị cuốn vào sức hút của cậu ấy. Từ trong bản chất con người Gil có một thứ gây nghiện khiến những người con gái xung quanh tiếp xúc đều bị ảnh hưởng dù trước đó họ không hề có khái niệm sẽ thích con gái. Tớ biết rất nhiều người yêu thầm Gil. Nhưng Gil thì luôn như vậy, luôn tạo ra một vách ngăn của riêng cậu ấy. Luôn ga lăng, lịch sự, ân cần nhưng muốn đến gần cậu ấy thật khó. Chỉ có riêng mình cậu, chỉ cậu là người con gái duy nhất chui vào được trong vòng bảo hộ của Gil, Chipu ạ".

Không gian quán cà phê buổi tối khá yên ắng, mọi người đều đang tập trung vào những câu chuyện riêng mình. Lúc mới vào, Thùy Chi đã cố ý tìm một góc khuất để nói chuyện, bây giờ nó mới thấy quyết định này thật sáng suốt.

"Tại sao cậu lại thích Gil như vậy?"

Thùy Chi hỏi. Nhã Hân mỉm cười, đôi mắt hướng về phía xa xa như đang nhìn về quá khứ, cô nàng trầm giọng kể:

"Đó là một buổi chụp hình của ba năm về trước. Lúc đó, tớ là một con bé mới bước chân vào nghề mẫu ảnh, đợt chụp ảnh đầu tiên cho báo Hoa học trò. Hôm đó tớ bị ốm cộng thêm lo lắng nên cứ run mãi không thôi. Mấy tấm chụp riêng, nét mặt đều căng cứng đến nỗi nhiếp ảnh gia phải để tớ nghỉ một lúc. Tình trạng vẫn chẳng đỡ lên được, lúc ấy, một cốc trà sữa ấm nóng áp vào má, một nụ cười dịu dàng ấm áp trấn an. Gil đứng đó nhìn xuống như một cậu bạn trai đáng tin tưởng, nói với tớ "Đừng căng thẳng quá". Từ đó, trái tim đã chẳng thể có ai ngoài cậu ấy rồi".

Thùy Chi vẫn lắng nghe. Lần đầu tiên sau bao năm quen biết, thấy đồng cảm với Nhã Hân như vậy. Nó cũng bị Thanh Trúc chinh phục bằng những hành động như thế. Chung quy lại, lỗi không phải của nó cũng chẳng phải của Nhã Hân hay bao nhiêu cô gái ngoài kia. Lỗi là tại vì người kia đào hoa quá, lại chẳng ý thức được sự đào hoa của mình, cứ đi phân phát sự ân cần một cách vô tổ chức.

Thùy Chi nói:

"Cậu ta đúng là kiểu người vô tâm vô tứ như vậy".

Nhã Hân nhìn nó:

"Cậu đã từng nói không thích Gil, vậy bây giờ thì sao hả Chipu?"

"Bây giờ" Thùy Chi thở dài "tớ cũng bị mắc kẹt rồi".

"Gil thích cậu đấy".

Nhã Hân mang chút đau thương nói, Thùy Chi cười còn buồn bã hơn:

"Tớ biết. Có chút rung động, nhưng cậu ấy lại thích một người khác hơn rồi".

"Không phải là cậu sao?"

Thùy Chi gật đầu: "Ừ, không phải".

"Thật lạ".

Hai người rơi vào im lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Thùy Chi nhìn Nhã Hân rồi bắt máy. Đầu giây bên kia là chất giọng khàn ấm áp đặc trưng, cộc lốc hỏi:

"Ở đâu đấy?"

Bên này cau có trả lời:

"Bộ là bảo mẫu tui sao mà phải báo cáo?"

"Ờ, chưa chết là tốt rồi".

Tiếng dập máy, Thùy Chi chỉ muốn ném chiếc điện thoại ra xa. Nó quay sang Nhã Hân, rất chân thành tâm sự:

"Thực ra, cậu ta không tốt đẹp như những gì cậu tưởng đâu".

Ngày hôm sau, đồng loạt trên các mặt báo điện tử nhan nhản hình ảnh khoảnh khắc Thanh Trúc đỡ lấy Nhã Hân trong đêm tiệc mừng thành công. Còn có cả những bức hình nhạy cảm lúc Thanh Trúc cầm lấy góc váy không tay của Nhã Hân nữa. Tiêu đề cũng rất đa dạng, sinh động và súc tích:

"Gil Lê ân cần chăm sóc Nhã Hân trong bữa tiệc".

"Bỏ mặc Chipu, Gil Lê tình tứ với Nhã Hân".

"Gilenchi hay Gil - Hân, đâu mới là cặp đôi thực sự?"

"Mặc đồ cặp với Chipu nhưng Gil Lê lại thân thiết với Nhã Hân".

Thùy Chi lướt trình duyệt đọc mấy bài báo, áp điện thoại sát mặt Thanh Trúc, càu nhàu:

"Ờ, hai người mặn nồng thì mắc mớ gì lôi cả tên tôi vô đây vậy?"

Thanh Trúc đẩy tay nó ra, chép miệng:

"Nhảm hết sức, ở đâu ra mấy cái tít dở hơi vậy?"

"Ờ, không có lửa làm sao có khói"

Thùy Chi vẫn không buông tha chế giễu, Thanh Trúc dùng chân, đạp nhỏ dịch ra xa khỏi người mình trên chiếc ghê sopha trog nhà nó.

Thành Nam nói: "Bây giờ mấy bé cũng được coi là nổi tiếng rồi, sau này nhất định sẽ phải đối diện nhiều với những kiểu đưa tin như thế này".

Má Thanh Trúc cầm tờ báo giấy vừa mua sáng nay trên tay, đọc đọc xong một lúc, ngước đầu lên hỏi:

"Bộ con thích con nhỏ này thật hả Thỏ?"

Thanh Trúc lắc cả người như muốn ăn vạ, nó "a" một tiếng dài rồi càu nhàu:

"Má, má đừng đọc mấy bài báo đó nữa".

Bà Hương nhún vai:

"Tin tức con má sao má lại không đọc?"

Thanh Trúc hừ mũi:

"Vậy thì má đừng có mà hỏi con".

Bà Hương nháy mắt với nó, cố tình trêu chọc:

"Nhưng con bé này nhìn không hợp với con. Ít nhất muốn kiếm con dâu, con phải kiếm cho má một đứa dễ thương như Thùy Chi chứ".

Thanh Trúc và Thùy Chi đưa mắt nhìn nhau, đến khi ánh mắt chạm một tích tắc, hai đứa lại nhìn đi hướng khác, giả vờ ngó bâng quơ.

Thanh Trúc nói:

"Con nhỏ này mà dễ thương cái gì. Sư tử đội lốt thỏ non thì có".

Một chiếc gối dộng thẳng vào gương mặt đang nói. Thùy Chi tỉnh bơ, vẫn cầm góc chiếc gối đệm:

"Tui chỉ dữ với những ai không biết điều thôi".

Đã từng có một buổi sang như thế, tiếng cười ngập tràn trong ngôi nhà xinh đẹp.

Cuối tháng 3, bộ phim của nhóm Thành Nam và Nhật Minh bắt đầu khởi quay. Thanh Trúc dù đã từ chối nhóm của anh nó với lý do vô cùng hùng hồn là "em bận ôn thi", thế nhưng hôm nào cũng có mặt tại trường quay, hộ tống Thùy Chi đến và về.

Một anh trai trêu nó:

"Em có mặt thường xuyên hơn cả diễn viên nữa. Hay nhận một vai nhỏ nha, làm khách mời tăng lượt view cho bọn anh?"

Thanh Trúc khoát tay:

"Mất giá lắm".

Thành Nam đứng cạnh Thanh Trúc, khoác vai nó, tỏ vẻ bí mật:

"Biết rồi nha".

"Biết gì?" Thanh Trúc cộc cằn hỏi.

"Bé lợi dụng lí do đưa đón bạn đến chỉ để ngắm người thương thôi chứ gì. Đúng là quỷ kế, anh phải méc Thùy Chi mới được".

Thành Nam giả bộ bước về phía Thùy Chi đang trang điểm để mách lẻo, Thanh Trúc nắm đằng sau cổ áo anh lôi lại, gầm gừ:

"Đừng có mà nói năng linh tinh".

Thành Nam cười lớn, tự khen mình thông minh và rất khoái trá trước sự ngại ngùng của cô em gái. Thế nhưng sau đó anh phát hiện, mỗi lần đến địa điểm quay, ánh mắt Thanh Trúc không một lần hướng về phía Nhật Minh mà luôn dõi theo cô bạn nhỏ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro