Chap 25: Cánh cửa mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, đôi khi đơn giản chỉ là bình đạm ở bên cạnh nhau, cùng nhau đi khắp mọi nơi, cùng nhau làm tất cả mọi việc.

Đối với Thùy Chi mà nói, được ở bên Thanh Trúc, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên là một loại hạnh phúc rất ngọt ngào. Thế nhưng, nó cũng là một cô gái với đầy tham vọng, khao khát khẳng định mình.

Tình yêu và sự nghiệp, nếu phải chọn một trong hai ...

Giờ ra chơi giữa tiết của một ngày đầu tháng 4.

Thanh Trúc và Thùy Chi cùng cầm trên tay giấy báo điểm thi giữa kỳ vừa được lớp trưởng phát cho. Ở phía dưới là một phiếu khảo sát nguyện vọng thi đại học.

Hai đứa nhìn nhau, bần thần một lúc. Chỉ một tờ giấy nhỏ mà gợi lên quá nhiều suy nghĩ.

Cuối cùng thì ngày kết thúc quãng đời học sinh vô ưu vô lo cũng đang đến gần. Đã luôn nghĩ về những ngày này bằng sự bàng quan, thế nhưng khi nó đang thật sự đến, có thể cảm nhận được cùng không khí mùa hạ, trong tim lại dấy lên một sự bồi hồi, một nỗi lo sợ mơ hồ khó tả.

Thùy Chi đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt bọn bạn cùng lớp cũng đang như tụi nó, không ngừng rúng động, đứa nào cũng mang một vẻ đượm buồn, nhìn nhau qua lại, cuối cùng lại chẳng biết nói câu gì.

Hai đứa nó đi về phía bàn Thanh Trúc, ngồi xuống đối diện nhau, trước tiên cùng so bảng điểm.

Kết quả của cả hai đều khá tốt, thế nhưng tâm trạng lại không vui lên nổi khi nhìn đến phiếu khảo sát.

Thùy Chi hỏi:

"Cậu vẫn định thi kinh tế chứ?"

Thanh Trúc lắc đầu, nó nhún vai:

"Xem nào, tớ quyết định thi Sân khấu điện ảnh rồi".

Chờ đợi một sự vui mừng ngạc nhiên ánh lên trong mắt người yêu thế nhưng Thùy Chi chỉ tròn xoe mắt, giật mình:

"Sao lại thế?"

Thanh Trúc thất vọng, nó cốc đầu Thùy Chi:

"Sao trăng gì? Chẳng phải cậu cũng sẽ thi trường đó sao?"

Thùy Chi nuốt khan, nó định mở miệng ra nói gì đó nhưng khi nhìn đến Thanh Trúc đang chăm chú điền vào ô nguyện vọng "Trường Đại học sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh" nó lại thôi. Bàn tay có chút cứng nhắc, nó cũng điền vào ô nguyện vọng của mình dòng chữ y chang người kia.

"Nếu cậu thích kinh tế hãy thi vào đó, đừng vì tớ mà phải thay đổi. Tớ còn ..." Thùy Chi nói khi hai đứa nó đang cùng ngồi trong phòng Thanh Trúc làm bài tập về nhà.

Thanh Trúc đang cặm cụi giải mấy bài tập toán, ngẩng đầu lên đối diện Thùy Chi, nhíu mày:

"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Từ sáng đến giờ toàn nhắc tới chuyện này. Tớ đã nói rồi còn gì, tớ suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định".

Thùy Chi thở dài:

"Nhưng đâu cần thiết phải như vậy. Nếu vì tớ mà cậu..."

Thanh Trúc đặt bút xuống, một tay cầm lấy tay Thùy Chi, một tay đặt lên khuôn mặt nhỏ, dịu dàng vuốt ve. Nó mỉm cười:

"Đại học là một nơi khác xa với tưởng tượng của chúng ta. Ở đó mọi thứ đều mới mẻ. Cậu sẽ gặp những con người mới, bạn bè mới, môi trường mới. Chi, cậu biết đấy, tình cảm là thứ mong manh, có thể cậu không muốn nhưng ở một hoàn cảnh nào đó, gặp một con người khác, khi không có tớ ở bên, tớ sợ rằng sẽ có những thứ thay đổi, không phải bản thân cậu muốn mà được. Tớ, không muốn mất cậu".

Đôi mắt Thanh Trúc nhìn thật sâu. Nó rất ít khi tỏ ra sâu sắc như thế, Thùy Chi biết nó đang thật lòng nói ra những điều mình nghĩ. Một cảm giác tội lỗi dâng lên, Thùy Chi cầm lấy bàn tay đang đặt trên má mình của Thanh Trúc, nhẹ nhàng ấn sâu vào, cọ cọ má như một con mèo ngoan ngoãn. Giây phút này đây, nó thật lòng muốn giữ mãi, cảm nhận thật chậm rãi để sau này khi rời xa có thể nhớ lại thật rõ ràng.

"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng vang lên, Thùy Chi và Thanh Trúc vội rút tay mình về, giả đò nhìn lung tung. Anh Thành Nam đứng trước cửa, cũng có chút cứng nhắc.

Buổi tối, khi Thanh Trúc đang ngồi một mình trong phòng, anh Thành Nam vào tìm nó. Một cách quanh co, anh hỏi nó những điều vụn vặt. Thanh Trúc nhíu mày:

"Có gì anh cứ nói thẳng đi, lòng vòng vậy mất thời gian lắm".

Không ai hiểu anh trai như em gái, Thành Nam thở dài, lại hít vào một hơi thật sâu, anh nghiêm túc nhìn Thanh Trúc:

"Bé và Chi, đơn giản hai đứa chỉ là bạn than thôi đúng không?"

Đôi mắt Thanh Trúc nhướng lên nhìn lại anh nó nhưng lại không có lấy một tia kinh ngạc hay bối rối. Nó chỉ đơn giản hỏi lại:

"Anh hỏi thế nghĩa là sao?"

Thành Nam dường như đắn đo một hồi rất lâu, anh cẩn thận nói từng chữ một:

"Nếu như, anh nói là nếu như giữa bé và Chi có một cái gì đó vượt mức tình bạn, hoặc nếu như giữa hai đứa bắt đầu có một cái gì đó thì bé hãy cố dừng lại ngay đi, đừng để mọi thứ đi quá giới hạn".

Chỉ một câu nói đó thôi, Thanh Trúc hiểu hết ý anh nó muốn nói gì. Nó ngồi im, không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng. Thành Nam buông tay nó ra, cũng im lặng đứng dậy bước về phía cửa. Khi anh chuẩn bị ra ngoài, Thanh Trúc hỏi, giọng hoang mang:

"Anh hai, nếu như có chuyện gì đó xảy ra, dù cho em quyết định như thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em chứ"

"Chuyện đó, anh chưa biết được".

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên để lại một câu nói vang vọng trong phòng. Anh hai nó chưa bao giờ tỏ vẻ nghiêm khắc với nó như vậy.

Thanh Trúc nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà trắng xóa. Hỗn độn.

Cái này không mang ý nghĩa chap, tớ post chỉ để mọi người biết tớ còn sống và đã trở lại thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro