[Chap 26] Cánh cửa mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Mùa hè đến vội vàng, mới đó mà kì thi tốt nghiệp đã qua đi, kì thi đại học sắp đến. Thùy Chi và Thanh Trúc vẫn suốt ngày quấn quýt bên nhau, cùng nhau trải qua quãng thời gian cuối cùng của thời trung học hoa mộng.

Thanh Trúc không nói những hoài nghi của anh Thành Nam cho Thùy Chi biết, nó không muốn sự lo lắng ảnh hưởng đến sự hồn nhiên và thoải mái của nhỏ. Nó cũng không bao giờ muốn nụ cười trên gương mặt thanh tú kia biến thành sự gượng gạo, buồn phiền. Đó là những điều nó tha thiết muốn bảo vệ.

Trong quãng thời gian hì hục ôn thi đó, Thanh Trúc nhận được cuộc gọi từ đạo diễn đã từng mời nó làm diễn viên chính trong một bộ phim về đề tài đồng giới. Thanh Trúc lưỡng lự, Thùy Chi nói:

"Sao cậu không thử? Không phải ai cũng có cơ hội này đâu".

Nó kể chuyện với bố mẹ, bố mẹ cũng nói là không ngăn cấm, chuyện gì tốt cho sự nghiệp thì nên làm. Chẳng qua là nếu được diễn cùng Thùy Chi thì sẽ tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên người kia chẳng hiểu sao đã hoàn tất tất cả những bộ phim khác rồi, vẫn một mực không chịu diễn phim này cũng với Thanh Trúc. Nhỏ bảo do phải lo một số chuyện khác.

Thế là, sau một thời gian suy nghĩ thật dài, Thanh Trúc cũng nhận lời. Nó cảm thấy, làm một bộ phim để người khác hiểu hơn về tình yêu đồng giới cũng là một điều đầy ý nghĩa.

Một ngày đẹp trời, Thanh Trúc cùng Thùy Chi đến studio của ekip làm phim để dự buổi casting. Lúc tụi nó vừa bước vào đã thấy rất nhiều cô gái khác ở đó, vừa thấy hai đứa, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán:

"Chipu cũng tham gia casting sao?"

"Tôi tưởng chỉ Gil đóng vai chính thôi mà, sao Chipu cũng đến đây?"

"Thế thì còn đâu cơ hội cho bọn mình nữa".

Hiểu được những ánh mắt lo lắng và những lời xì xầm của mọi người, Thuỳ Chi vội vàng giải thích:

"Không phải tớ đến casting đâu, theo đuôi bạn này đến thôi hà".

Nó chỉ chỉ Thanh Trúc, cười một cách thân thiện. Đâu đó có những tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Hai đứa nó vừa ngồi xuống ghế đợi cùng với các ứng viên khác thì nghe tiếng rầm rập bước chân chạy tới, rồi một tiếng "phịch" mạnh ở ghế bên cạnh Thuỳ Chi. Một thiên sứ tóc vàng, à không, một cô gái tóc vàng đang gần như nằm xuống những chiếc ghế đợi mà thở hổn hển. Vài giây sau, một anh chàng to béo chạy theo sau càng thở dốc hơn đi đến cạnh cô gái đó, nói không ra hơi:

"Chạy từ từ thôi, nhỡ vấp té thì sao".

Cô gái nhỏ nhắn kia sau khi ổn định được nhịp thở, câu đầu tiên nói ra bằng chất giọng lơ lớ tiếng Việt:

"May quá, không bị muộn".

Thuỳ Chi nhận ra cô gái đó. Trong các phim ngắn của các du học sinh Mỹ trước đây nó xem, cô bé này là một trong những gương mặt nổi trội, luôn được ưu ái đóng vai chính, thậm chí trong một vài bộ phim tuổi teen của truyền hình Mỹ còn được diễn vai phụ. Lily là một trong những diễn viên tuổi teen được yêu thích cả trong lẫn ngoài nước.

Thế nhưng, không hiểu sao lại ở đây. Thuỳ Chi vẫn nhìn không chớp mắt người ở bên phía tay trái. Phía tay phải nó đương nhiên là Thanh Trúc, không biết có quan tâm sự đời không hay vẫn dán mắt vào mấy tựa game trên điện thoại.

Khi ánh mắt của cô bé chạm ánh mắt Thùy Chi, nó mỉm cười thân thiện. Lily cười thật tươi dường như cũng muốn cố bắt quen cùng ai đó ở một nơi vẫn còn lạ lẫm:

"Xin chào, em là Lily, chị cũng đến thử vai ạ?"

Thùy Chi lắc đầu:

"Không, chị đi cùng với bạn thôi".

Cô gái nhỏ cười càng rạng rỡ hơn, tỏ vẻ nhẹ nhõm:

"May quá, chị rất xinh đẹp, nếu chị là đối thủ thì cơ hội của em chắc không còn".

Thùy Chi chỉ cười, những câu nói nghe có vẻ xã giao nhưng từ cách nói của cô bé cho nó cảm giác chân thật. Anh chàng mập ngồi bên cạnh Lily, lấy khăn lau mồ hôi cho cô bé, dường như là quản lý, vừa thở vừa nói:

"Cũng đâu nhất thiết phải tham gia casting bộ phim này, vừa xuống máy bay đã lao thẳng đến đây luôn".

"Em muốn thử sức xem sao".

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng chờ mở ra, chị trợ lý đạo diễn hướng mắt về phía Thanh Trúc gọi:

"Gil, em vào trước đi".

Thanh Trúc gật đầu, cho dừng ván game đang chơi dở, bỏ điện thoại vào túi và bước vào phòng. Cũng không thèm nhìn người yêu lấy một cái, Thùy Chi bĩu môi nghĩ.

Lúc nó quay sang Lily, đã thấy ánh mắt cô bé dính chặt vào nơi Thanh Trúc vừa bước qua. Cô bé dường như vô thức hỏi:

"Đó là...?"

Thùy Chi cũng vô vị trả lời:

"À, diễn viên chính đầu tiên của phim".

Đôi mắt Lily mang chút gì đó mơ màng, cô bé quay sang phía người trợ lý:

"Anh, nhất định em phải diễn bộ phim này".

Thùy Chi hiểu được tất cả những ý tứ trong lời nói của cô bé. Chẳng hiểu sao, chỉ số thân thiện của nó giảm xuống nhanh chóng. Nó ngồi thật nghiêm túc chơi điện thoại cho đến khi Thanh Trúc bước ra hất đầu ra hiệu với nó: "Về thôi".

Hai đứa bước song song nhau, lúc bước ngang qua Lily, Thùy Chi cảm nhận được, một ánh mắt tò mò pha lẫn chút mến mộ dõi theo bọn nó. À không, nói đúng hơn là dõi theo từng bước chân của Thanh Trúc.

Hai tuần trước khi thi đại học, Thanh Trúc và Thùy Chi lên trường để lấy giấy báo danh. Chính vì lười gửi xe cho nên Thanh Trúc dừng xe ở ngoài cổng trường và bắt Thùy Chi một mình lên phòng đào tạo lấy giấy tờ. Trong lúc chờ đợi, nó vẫn như thường lệ ngồi nghịch điện thoai. Một tin nhắn từ facebook hiện lên - là của Duy Tuấn:

"Hi Gil"

Thanh Trúc nhắn lại:

"Chào Tuấn, lâu không nói chuyện"

Một emotion vui nhộn được gửi đến. Duy Tuấn hỏi tiếp:

"Gil đang làm gì đó?"

"Đang cùng Chi lên trường lấy giấy báo danh với xem địa điểm thi nè".

"Ủa, Chi lấy làm gì vậy? Nó có thi đâu, làm hết thủ tục đi du học rồi còn"

Dòng tin nhắn của Duy Tuấn gửi đến làm Thanh Trúc cảm thấy tay chân nó đờ đẫn trong phút chốc, não bộ cũng chậm lại, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhòe. Nó vẫn cứ đứng như thế cho đến khi bóng dáng nhỏ xinh của Thùy Chi xuất hiện, đưa cho Thanh Trúc giấy báo danh của nó. Thanh Trúc đưa mắt nhìn thấy trên tay Thùy Chi ngoài giấy báo danh còn có một tập hồ sơ nữa, nó hỏi:

"Đó là gì vậy?"

Thùy Chi dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, nói rất rành mạch:

"À, một số giấy tờ thầy cô gửi bố mẹ tớ".

Thanh Trúc mặt lạnh tanh giật lấy thật mạnh tập hồ sơ, cũng thật mạnh lôi đống giấy phía trong ra. Từng cử chỉ đều thể hiện sự tức giận của nó.

Thùy Chi hốt hoảng giật lại, nhưng Thanh Trúc đã nhanh và khỏe hơn nó rất nhiều, đẩy Thùy Chi ra và đọc hết đống giấy chứng nhận phục vụ hồ sơ đi du học của nhỏ. Sau khi đã xác thực được việc Duy Tuấn nói, nó đẩy tập hồ sơ trả lại cho Thùy Chi, cười thật cay đắng hỏi:

"Cậu còn lấy giấy báo danh làm chi vậy? Còn định diễn với tớ đến lúc nào? Nếu khống phải là tự mình phát hiện, bao giờ cậu mới nói cho tớ biết?"

Thùy Chi khổ sở nắm lấy tay Thanh Trúc:

"Nghe tớ giải thích đã được không?"

"Chỉ cần trả lời một câu thôi, tại sao không cho tớ biết?"

Thanh Trúc gằn giọng, Thùy Chi không dám nhìn thẳng vào mắt nó:

"Nếu cậu biết, chỉ cần cậu nói ở lại đi, tớ sợ tớ sẽ không đi nổi. Nhưng..."

"Tự bắt xe về đi, bây giờ tớ thật sự rất tức giận khi thấy cậu".

Thanh Trúc phóng vút xe đi, lực gió làm bay mái tóc dài của Thùy Chi, từng sợi tóc vương lên khuôn mặt đầy bất lực của nó. Thùy Chi ngồi sụp xuống, phía cổng trường không người qua lại khiến cho vóc người nhỏ nhắn của nó trở nên nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết.


Vài lời của người viết: Như tớ đã nói đầu fanfic, tớ viết câu chuyện này để thỏa mãn trí tưởng tượng của tớ, không nhằm mục đích phục vụ ai cả. Các bạn biết đến và đọc, tớ rất biết ơn và là động lực không nhỏ để tớ viết tiếp câu chuyện. Thế nhưng tớ không câu kéo ai và cũng sẽ không níu kéo ai đọc fanfic của tớ. Có những comment tớ cảm thấy rất bị xúc phạm, bởi tớ không viết fanfic để phục vụ cho ai hết và tớ cũng không có nghĩa vụ làm như thế.

Tớ chắc chắn tớ sẽ hoàn thành câu chuyện này, bởi đó là tâm huyết của tớ. Tớ đã đi làm, công việc của tớ khá bận nên chỉ khi nào tớ rảnh và bắt nhịp được cảm xúc mới viết được.

2 năm qua, có những bạn vẫn theo câu chuyện này của tớ, đó thật sự là một điều rất tuyệt vời. Tớ thật lòng cảm ơn các bạn.

Tớ rất vui lại được kể tiếp câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro