CHAP 3: OAN GIA NGÕ HẸP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường nhốn nháo ồn ào một lúc. Khi trận bóng rổ hấp dẫn kết thúc, các lớp tiếc nuối kéo nhau về phần sân của lớp mình để học cho hết tiết. Lớp A1 cũng nhanh chóng ổn định xếp thành hàng nghe hướng dẫn của thầy giáo.

Sau khi dạy về kĩ thuật dẫn bóng và ném rổ, thầy giáo gọi Thanh Trúc lên làm mẫu cho cả lớp xem. Bằng một kĩ thuật dẻo dai và tinh tế, nó dẫn bóng và ném vào rổ một cách nhẹ nhàng với một tư thế cực kì đẹp mắt. Cả lớp vỗ tay rần rần. Sau đó khi thầy giáo chia cặp cùng luyện tập, bọn con gái đứa nào cũng tranh được ghép cặp cùng nó. Mặt mũi Thanh Trúc cứ gọi là vênh lên trời.

Bên cạnh đó, không kém phần kịch liệt là sự tranh chấp được ghép cặp cùng Thùy Chi. Bọn con trai nhắng lên với thầy giáo, xin thầy ghép cặp để kèm cho con bé xinh nhất lớp.

Thầy giáo nhìn lũ học trò hỗn chiến, có chút đau đầu mà phán quyết:

"Thanh Trúc, Thùy Chi một cặp".

"What? Why?"

Lần này, rất nhịp nhàng, cả hai đứa được xướng tên đồng thanh hét lên, sau đó quay ra tặng cho nhau một ánh nhìn khó chịu xen lẫn khinh bỉ.

Rồi mặc dù sau đó nữa bọn nó có chối đây đẩy như thế nào, một lời vàng ngọc của thầy giáo đã thốt ra chắc như đinh đóng cột, dù bọn nó có lấy búa đinh cạy cũng không rút ra nổi.

Tuy nhiên, câu chuyện của bọn nó vẫn chưa kết thúc ở đó.

Sau một buổi học mệt rã rời, tiếng trống trường vang lên mang theo sức sống cho cả lũ học trò đang đói meo. Bọn trẻ đang hí hửng dộng sách vở vào cặp để ra về thì cô giáo dạy Hóa trịnh trọng bước vào, trong tay cô vẫn đang xách một cái túi ni lông đựng mấy ống nghiệm bị vỡ từ phòng thí nghiệm. Cô giơ cao cái túi bóng chán nản nói với cả lớp:

"Đây là thành tích của cả buổi học hôm nay, cô còn chưa kịp đi vứt nữa. Thật chẳng hiểu nổi các em tuân thủ nội quy phòng thí nghiệm với học hành kiểu gì. Bốn lớp, vỡ 7 cái ống nghiệm, trong đó, riêng Thùy Chi lớp mình đã xuất sắc lập kỉ lục làm vỡ 3 ống".

Cả lớp nhìn về phía Thùy Chi cười ồ, nó chỉ biết gãi đầu với lè lưỡi xấu hổ. Cô giáo lắc đầu, tiếp:

"Cô sẽ trả điểm bài thực hành hôm nay. Nhưng trước hết, cô muốn nói đến chuyện của Thùy Chi, người có số điểm đội sổ. Bởi vì công việc của Thùy Chi khiến bạn ấy phải nghỉ học nhiều hôm, kiến thức của bạn ấy bị hổng rất nhiều, cô cần một bạn học khá kèm cặp bạn ấy. Ai có thể làm được?"

"Em, em cô ơi..."

Mấy đứa học khá trong lớp đều nhanh nhẩu giơ tay. Cô giáo gật đầu, quyết định:

"OK, vậy Thanh Trúc sẽ kèm cặp cho Thùy Chi từ giờ đến đợt thi định kì sắp tới".

"What?"

Một lần nữa, cả hai đứa nhảy dựng lên. Thanh Trúc gườm mắt với Thùy Chi một cái rồi phản kháng:

"Liên quan gì đến em ạ?"

Cô giáo nói:

"Em là người học Hóa tốt nhất lớp. Bớt chút thời gian để kèm cặp bạn là đúng rồi. Cả hai đứa cùng cố gắng nhé. Thôi cả lớp, Nghỉ."

Rốt cục thì, chuyện gì đang xảy ra với hai đứa nó?

Lúc ra về, đụng phải nhau ở cửa, Thùy Chi đưa đôi mắt sắc lẻm ngước lên lườm Thanh Trúc một cái tỏ vẻ chán ghét rồi ngạo mạn bước lên trước. Hai giây sau, nó suýt ngã chúi bụi ra hành lang vì bị người phía sau cố tình húc phải. Khi nó ngẩng mặt lên giữ được thăng bằng, đã chỉ còn thấy dáng lưng ngạo nghễ của Thanh Trúc đủng đỉnh bước phía trước. Thật ôm một cục tức to đùng.


Sáng hôm sau, tâm trạng Thùy Chi khá lên một chút khi bắt gặp thằng bạn thân đang đứng ở cổng trường đợi mình. Duy Tuấn là bạn cực thân của nó từ khi nó mới chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Hai đứa là hàng xóm nên có thời gian kè kè bên cạnh nhau cho dù học khác trường.

Dạo gần đây, vì Thùy Chi nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, toàn đi quay vào ngày nghỉ và buổi tối, còn Duy Tuấn thì bận lo hồ sơ đi du học rồi chuẩn bị các thứ, cả tuần hai đứa chẳng có mấy thời gian gặp nhau.

Lúc thấy Duy Tuấn, nó mừng lắm, suýt nữa nhảy bổ vào ôm, nhưng cuối cùng để giữ hình tượng, chỉ chạy vù đến nắm tay lắc lắc:

"Mày làm gì ở đây thế? Không đi học à?"

Duy Tuấn cười, búng mũi nó:

"Nhớ mày quá chứ sao? Hôm nay tao được nghỉ nên tiện thể qua đây gặp mày, mang cho ít quà chú út gửi từ Mỹ về".

Thùy Chi đón lấy bọc quà, hí hửng cầm lọ nước hoa, reo lên sung sướng:

"Tuyệt quá".

Hai đứa đang nói chuyện với nhau ven đường thì có tiếng xe máy đỗ lại. Duy Tuấn dời sự chú ý khỏi Thùy Chi, vẫy tay gọi người vừa bước từ phía sau chiếc xe máy xuống: "Gil".

Thanh Trúc phẩy phẩy tay rất vô lễ ra hiệu cho anh nó cứ phóng xe đi đi rồi đi về phía người gọi mình, ngạc nhiên:

"Ủa, Tuấn? Cậu làm gì ở đây..."

Sau khi nhìn thấy Thùy Chi ở đó, nó dùng ánh mắt mỉa mai, nói tiếp:

"...với con nhỏ khó ưa này vậy?"

Thùy Chi nhìn qua nhìn lại hỏi:

"Quen nhau sao?"

Thằng bạn thân thậm chí còn chả thèm trả lời câu hỏi của nó, quay qua high five với Thanh Trúc, nét mặt tươi rói lại còn có chút bối rối thoáng qua. Duy Tuấn đáp:

"Bạn thân của tớ. Hai cậu cũng quen nhau sao?"

"Học cùng lớp" Thanh Trúc trả lời gọn, sau đó hỏi "Dạo này không thấy cậu đến sân bóng? Đi đậu vậy?"

"Tớ bận chuẩn bị đi du học, không có thời gian. Mấy hôm nữa chắc sẽ đến chào tạm biệt mọi người".

"Vậy à? Tiếc quá, đội bóng lại mất thêm một người nữa rồi. Vậy thôi, tớ vào lớp đã, gặp cậu sau nha".

Duy Tuấn gật đầu cười, vẫy tay với Thanh Trúc. Lúc con bé đi được một đoạn rồi mới gọi với theo:

"Gil, chờ đã".

Thanh Trúc quay lại. Duy Tuấn mở cặp ra, lấy đưa cho nó một chiếc móc chìa khóa hình quá bóng rất đẹp rồi nói:

"Tặng cậu nè".

Thanh Trúc ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng nhận lấy, cười:

"Cảm ơn nha".

Đến khi Thanh Trúc đi xa lắm rồi, mà ánh mắt của Duy Tuấn vẫn cứ nhìn mãi theo bóng lưng thon dài. Thùy Chi mới đi đến bên cạnh nó, hắng giọng:

"Ê mày, tao còn sống sờ sờ đây nha".

Duy Tuấn quay qua nhìn nó, cười cười: "Thì tao có bảo mày chết rồi đâu?"

Thùy Chi bĩu môi khinh bỉ: "Từ trước đến giờ chưa thấy mày tặng quà cho ai ngoài tao. Lại còn cái ánh mắt si dại nhìn theo đó nữa. Sao? Fall in love rồi à?"

Duy Tuấn không nói gì nhưng nét mặt nó cho thấy Thùy Chi đang suy đoán đúng. Con bé ôm mặt đầy đau khổ:

"Nhưng tại sao lại là con bé quái tính đó? Sao mày quen được?"

"Cậu ấy cùng team đá bóng với tao. Tao thực sự rất thích... Mày, mày cùng lớp với Gil, giúp tao được không? Trước khi tao đi, tao muốn Gil biết, mà tao lại ngại..."

Thùy Chi cảm giác như đầu óc nó đang trở thành dải ngân hà với vô vàn ngôi sao quay vòng vòng. Nó chán ngán liếc thằng bạn thân ngây thơ của mình, đuổi:

"Thôi mày đi về đi".

Tâm trạng lại xuống dốc không phanh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro