CHAP 4: NHỮNG CHUYỆN TÌNH CẢM KHÓ NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Chi cắm cúi vật lộn với một mớ các phản ứng hóa học mà nó chẳng hiểu gì. Quá đau đầu và chán nản, nó chợt nghĩ đến hôm nọ cô giáo có bảo Thanh Trúc là đứa học giỏi Hóa nhất lớp, lại còn phân công cho cậu ta kèm nó. Nó liếc sang phía cuối dãy bàn bên kia thấy Thanh Trúc đang cắm tai nghe nghe nhạc, tay chống cằm nhìn ra ngoài.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó vác quyển vở Hóa đến bàn của Thanh Trúc, kéo một cái ghế ngồi đối diện.

"Chuyện gì?"

Thanh Trúc hỏi, gỡ tai nghe ra, mắt nhìn nó không chút thiện cảm. Không vòng vo, Thùy Chi cầm cái bút với quyển vở trong tư thế ghi chép, hỏi:

"Fe cộng HCl sinh ra cái gì"

"FeCl2 cộng H2" - Thanh Trúc đáp

"Cu cộng HCl"

"Không phản ứng".

"Sao không phản ứng?"

"Vì nó đứng sau Hyđro".

"Sao biết nó đứng sau Hyđro?"

Thùy Chi ngây thơ hỏi, mắt chớp chớp. Thanh Trúc nở một nụ cười nhạt nhẽo híp hết cả mắt, sau đó cơ mặt nó cau lại, rất coi thường mà lên tiếng:

"Hỏi thiệt nha, làm sao qua kì thi tốt nghiệp cấp 2 vậy?"

Thùy Chi tức lắm nhưng nó chả biết nói gì. Trước giờ môn Hóa luôn là kẻ thù của nó, chỉ là nó không thể nào thẩm thấu nổi mớ phản ứng lằng nhằng chất này tác dụng với chất kia thôi.

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào học, Thùy Chi hậm hực bước về chỗ ngồi, trong lòng ôm một cục tức, nó nghiến răng lí rí trong miệng: "Đồ tự phụ".

Ở đằng sau, Thanh Trúc đưa mắt liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn dậm từng bước như muốn dẫm thủng sàn nhà, trên môi nở một nụ cười đắc thắng.

Sáng chủ nhật, trời đẹp tuyệt, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Sau một tuần học hành mệt mỏi cùng những tháng ngày dày đặc các lịch trình, Thanh Trúc đã từ chối hết các buổi biểu diễn hay lời mời chụp hình, nó tự thưởng cho mình một ngày ngủ nướng đến tận 11 giờ.

Lúc nó mắt nhắm mắt mở bước từ phòng nó ở tầng 2 xuống nhà thì mọi thành viên trong gia đình nó đều đã tập trung trong bếp. Mọi người đang cùng nhau chuẩn bị cho bữa trưa.

Có mẹ nó đang làm món nem rán, bố với anh trai đang cùng làm thịt gà, còn có một người đang vừa nói cười vừa rất cẩn thận đứng rửa rau.

Trong lúc nó đang mơ màng nhận ra người không thuộc gia đình nó kia là ai thì bố nó lên tiếng khi thấy cô con gái rượu:

"Dậy rồi hả con?"

Cả bốn người trong bếp cùng nhìn về phía Thanh Trúc. Nhật Minh - bạn thân của anh trai nó nhìn nó cười trìu mến:

"Bé Thỏ xuống rồi à? Con gái mà ngủ dậy muộn nha".

Thanh Trúc nuốt nước bọt, trợn to mắt, đơ mất mấy giây không kịp phản ứng, sau đó chẳng nói chẳng rằng vụt chạy lên phòng.

Đầu óc bù xù, quần áo xộc xệch thậm chí còn chưa đánh răng rửa mặt nữa. Càng nghĩ nó càng muốn tự uýnh mình mấy quả thiệt đau. Tại sao nó luôn để cho Nhật Minh thấy được những hình ảnh xấu xí nhất?

Tự cốc vào đầu mình mấy cái, nó vội vàng chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay áo quần thiệt bảnh rồi mới đi lại xuống bếp lần nữa.

Thành Nam cười trêu đùa:

"Ái chà, tốc độ quá ta"

Nó dứ dứ nắm đấm một cách kín đáo đủ chỉ để hai anh em nó biết rồi thiệt đoan trang đến bên cạnh mẹ nó:

"Mẹ để con xào rau cho".

Bà Hương - mẹ nó trợn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhường bếp. Nhật Minh rửa rau xong, đưa rổ rau cho Thanh Trúc, xoa nhẹ đầu nó:

"Bé Thỏ cũng biết nấu ăn hả?"

Nó quay mặt, giả vờ chăm chú đập tỏi:

"Em biết mà".

Thế nhưng khi Thành Nam và Nhật Minh kéo nhau ra ngoài phòng khách, nó liền kéo tay bà Hương, đặt đôi đũa vào tay và trả lại bếp cho bà. Sau đó nó đi ra khỏi bếp, đứng sau tấm rèm nhìn ra phía bên ngoài, ngắm người đang nói chuyện cùng anh trai nó.

Nhật Minh là bạn thân của Thành Nam ở trường đại học. Hai anh cùng học khoa Đạo diễn điện ảnh, lại học cùng lớp nên rất thân thiết, suốt ngày kè kè với nhau. Nhật Minh là một chàng trai rất ưu tú. Anh có một vẻ đẹp thư sinh chuẩn mực. Tính tình điềm đạm, đôi khi lại rất vui tính, hiền hòa.

Thỉnh thoảng, anh vẫn hay đến nhà Thanh Trúc chơi, thế nhưng nó vẫn chưa quen được cái cảm giác mỗi khi gặp anh. Chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt Nhật Minh là nó lại cảm thấy người bủn rủn, tim đập, chân run, chẳng còn làm chủ được cảm xúc của mình.

Hôm nay cũng vậy, dù rất cố để bình tĩnh nhưng nó cứ có cảm giác như mình mắc rất nhiều lỗi. Lúc ăn cơm, còn làm rơi đũa mấy lần. Cuối cùng, nó bèn xấu hổ, không ăn nữa mà xin phép lên phòng, tự dộng đầu mình vô gối.

Bố mẹ nó ngơ ngác nhìn nhau không biết có chuyện gì xảy ra với con gái mình. Chỉ có Thành Nam là cười khúc khích rất bí hiểm.

Tối chủ nhật, dù đi chụp hình về khá muộn nhưng Thùy Chi vẫn qua nhà Duy Tuấn gõ cửa. Đón tiếp nó với một nụ cười rất thiếu thiện chí là thằng bạn thân đang chuẩn bị đi ngủ. Duy Tuấn đá đểu:

"Ồ, ngôi sao tương lai của chúng ta làm việc đến bây giờ mới về mà vẫn có thời gian đến thăm tui sao?"

Thùy Chi bĩu môi, đẩy thằng bạn để bước vào phòng. Duy Tuấn ngồi xuống cạnh bạn, hỏi:

"Mệt không? Sao khuya rồi còn sang đây?"

Thùy Chi lúc lắc mái tóc nâu vàng suôn mượt:

"Tao mà không đến vào giờ này chắc cho đến khi mày đi du học, tụi mình chẳng có thời gian nói chuyện với nhau mất và thằng bạn thân của tao có yêu ai hay cưới ai tao cũng chẳng biết".

Duy Tuấn cười hề hề:

"Hóa ra vì tò mò nên mới sang."

Thùy Chi chu môi lên một cách không vui vẻ, nó lấy cái gối trên giường, ôm vào lòng:

"Kể tao nghe đi, chuyện của mày với con bé đó ấy".

"Gil hả?"

"Mày thích mấy người?"

Thùy Chi khinh bỉ, Duy Tuấn cười hòa, nó bắt đầu kể:

"Cũng không có gì. Với Gil, tao thích từ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đầu tao còn tưởng cậu ấy là con trai cơ, cho đến khi Gil cất giọng nói. Cậu ấy là một người cực kì cá tính nhưng cũng lại là người rất ấm áp, đôi lúc khiến tao không rời mắt được. Con gái bây giờ một số thì luôn cố tỏ ra dịu dàng, hiền lành, đoan trang, số khác lại cố tỏ ra cá tính, thích ăn mặc kiểu Tomboy rồi mê thể thao để được chú ý, nhưng Gil thì không như vậy, tất cả đều là bản chất của con người cậu ấy. Tao thích một Gil luôn sống với chính mình, không có chút màu mè. Cảm giác như luôn bị hút vào ấy".

Thùy Chi chăm chú lắng nghe bạn kể chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn sang khuôn mặt đầy cảm xúc của Duy Tuấn khi nhắc đến Thanh Trúc. Nó chép miệng:

"Con bé đó được như vậy sao?"

Duy Tuấn cười:

"Mày cứ tiếp xúc lâu với Gil thì sẽ biết thôi"

Thùy Chi cười nhạt. Chẳng biết thế nào nhưng cho đến lúc này nó có nhìn thế nào cũng không ra Thanh Trúc có nét gì dễ mến. Cái điệu bộ khoa trương, ngạo mạn, coi thường người khác kia làm nó không thể nào ưa nổi. Nghĩ nghĩ một lúc, nó hỏi:

"Nãy mày nói có hai kiểu con gái bây giờ, thế tao thuộc loại nào?"

"Mày thuộc loại 1"

"Cái gì?"

Thùy Chi hét, lấy gối đập một cái thật mạnh vào người Duy Tuấn. Cậu bạn cười:

"Chứ còn gì nữa, ai nhìn vào cũng nghĩ mày thục nữ lắm. Nhìn đi, mày có hiền lành, dịu dàng chút nào đâu? Chỉ giỏi giả bộ".

Thùy Chi hừ mũi, không thèm tranh cãi. Duy Tuấn hỏi nó:

"Thế còn mày? Mày đã thích ai chưa?"

Thùy Chi đáp:

"Tao đã từng nghĩ là tao thích mày".

Duy Tuấn trợn mắt ngơ ngác, Thùy Chi tiếp:

"Từ bé, tao chẳng chơi nhiều với hội con trai. Lúc mới vào đây thì tao chỉ chơi với một mình mày. Những lúc khó khăn nhất, mày cũng luôn ở bên cạnh tao. Mày thân thuộc đến nỗi tao còn không nghĩ đến sau này sẽ ở bên một ai khác, cứ mặc định là mày vậy đó".

Một giây im lặng trôi qua, Duy Tuấn không biết nhìn vào đâu, chỉ im lặng nghe Thùy Chi nói, bỗng nhiên cậu cảm thấy khó xử vô cùng, nhưng nét mặt của cô bạn thân vẫn sáng bừng, nó tưng tửng nói tiếp:

"Nhưng sau đó tao phát hiện là không phải. Tao chỉ xem mày như em trai thôi. Khi mày nói mày thích Gil tao cũng chỉ thấy tiếc cho mày chứ không buồn chút nào hết".

Duy Tuấn nhẹ lòng, sau đó cốc vào đầu Thùy Chi một cái:

"Em trai nè, mày mới là em tao đấy"

"Còn lâu đi".

Hai đứa cùng cười giỡn. Một lúc sau, Duy Tuấn mới thắc mắc:

"Mày bảo tiếc cho tao là sao?"

Thùy Chi lắc đầu thương cảm, vỗ vai thằng bạn thân:

"Mày không biết con bé đó độc tài thế nào đâu".

"Độc tài thì tao vẫn thích".

Đầu tuần trời không được đẹp như ngày chủ nhật, anh em Thanh Trúc sắp đến cổng trường thì trời bắt đầu đổ mưa, nó bèn phải nhảy xuống xe để Thành Nam mặc áo mưa vào đi tiếp còn nó thì mở cặp lấy cây dù thủ sẵn trong đó ra che. Nó nhìn thấy ở gần đó, một tài xế đang mở cửa xe ô tô cầm dù đứng đợi. Trên xe, Thùy Chi bước xuống, lễ phép cảm ơn lái xe của mình rồi cầm lấy cây dù, tận tình che cho chú ấy cho đến khi chú vào trong xe lái xe đi về. Chợt, cả hai đứa nó cùng nhìn thấy một bà cụ lớn tuổi đang trú mưa dưới vòm che của bức tường quanh trường. Thanh Trúc thấy Thùy Chi đi đến hỏi hỏi bà cụ mấy câu rồi nhường hẳn dù cho bà. Bà cụ lúc đầu còn từ chối nhưng Thùy Chi cứ khăng khăng nên cuối cùng cảm ơn nó rối rít rồi cầm dù bước đi.

Cuối cùng, thế chỗ bà cụ đứng trong mái vòm là Thùy Chi. Nó ngước nhìn trời mưa, rồi tháo balo ra, che lên đầu, định bụng đội mưa vào lớp. Khi nó đang chuẩn bị vọt lẹ thì đã có một bàn tay nắm lấy cổ tay lôi lại. Mất đà, nó suýt ngã dúi dụi. Nhưng trên đầu lại không có cảm giác bị mưa rơi ướt. Thùy Chi ngẩng mặt lên, đã thấy Thanh Trúc đang che ô cho nó, khuôn mặt không có mấy biểu cảm, nói:

"Đi cùng đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro