CHAP 6: NẾU TIN ĐỒN THÀNH SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nó bắt gặp Duy Tuấn đang dắt xe ra khỏi cổng nhà bên cạnh. Cậu bạn cũng đang bận một bộ đồ thể thao giống y chang của Thanh Trúc. Thuỳ Chi mỉm cười khinh bỉ khi thấy thái độ lúng túng của thằng bạn thân khi đối mặt với Thanh Trúc. Nó hỏi:

"Đi đâu đấy mày?"

"Đá bóng, cùng Gil này" Duy Tuấn chỉ vào bộ đồng phục trên người của nó và Thanh Trúc. Thanh Trúc nhướn mày:

"Hôm nay cậu đến hả? Lâu rồi chẳng thấy mặt mũi đâu".

Duy Tuấn giải thích rằng hôm nay nó để chia tay mọi người trong đội bóng, nó sắp đi du học rồi.

Nghe đến đây, Thuỳ Chi bỏ luôn ý định vào nhà, nó nhảy lên xe của Duy Tuấn, quyết định:

"Tao đi xem mày đá".

Cả Thanh Trúc lẫn Duy Tuấn đều trợn mắt nhìn nó. Duy Tuấn thắc mắc:

"Mày nói tối nay có buổi chụp hình mà?"

"Có đâu" Thuỳ Chi chối biến "Mà có cũng bỏ, tao muốn đi xem mày đá".

Thanh Trúc nhún vai. Duy Tuấn vô phương từ chối yêu cầu của con bạn bèn bất đắc dĩ chở nó đi cùng.

"Nói đi, mưu đồ của mày là gì?"

Quá hiểu con bạn thân mình, Duy Tuấn để cho Thanh Trúc đi trước còn mình thì đi từ từ phía sau để tiện tra hỏi Thuỳ Chi. Thuỳ Chi tỉnh bơ:

"Âm mưu cái đầu mày ấy. Tao đi theo để mách nước cho mày, lúc nào thì nên tỏ tình với con bé kia".

Chiếc xe máy phanh gấp lại để lại hai vệt bánh xe đen sì trên đường. Duy Tuấn quay lại, dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn con bạn:

"Mày nói gì?"

Thuỳ Chi thở dài ngao ngán trước sự ngây ngô của bạn mình, nó giảng giải:

"Hôm nay mày chia tay đội bóng còn gì? Vậy là cơ hội cuối cùng để gặp Gil rồi, mày không nói hôm nay thì định bao giờ mới nói?

"Nhưng tao..."

"Nhưng nhị cái gì? Tao định chuẩn bị cho mày một cách tỏ tình thật lãng mạn nhưng mà gấp quá. Tao cũng tìm hiểu rồi, con bé đó chẳng thích cầu kì hoa hoè gì đâu. Mày cứ tỏ tình chay là được rồi".

"Tỏ tình chay?"

Duy Tuấn nhăn trán khó hiểu. Thuỳ Chi quay người của cậu lại phía trước, ép tiếp tục lái xe:

"Tức là cứ kéo nó ra một góc rồi thổ lộ thôi".

Duy Tuấn cho xe đi, đầu óc hoang mang kinh khủng.

Sân bóng bọn nó đến là một sân bóng mini được cả đội thuê thường xuyên vào cuối tuần để luyện tập và đá giao hữu.

Thùy Chi và Duy Tuấn tới nơi thì đã thấy Thanh Trúc đang ngồi cạnh đường biên chém gió cùng với những người khác, nhìn ở góc độ này nó như một thằng con trai thứ thiệt. Thậm chí nếu không nghe giọng nói của nó, bất cứ ai cũng không thể nhận ra nó là con gái.

Phát hiện ra sự xuất hiện của Duy Tuấn và Thùy Chi, cả đội bóng quay lại nhìn rồi đồng loạt ồ lên.

Một phần là vì lâu lắm không thấy Duy Tuấn, phần lớn hơn là vì xuất hiện bên cạnh cậu là một cô bé xinh xắn đáng yêu cực kì. Cả lũ đợi hai đứa nó đi đến, nhao nhao hỏi và trêu đùa:

"Ai đây Tuấn? Bạn gái à? Xinh xắn vậy mà bây giờ mới dắt đến nha".

"Ủa, vậy là cuối cùng Tuấn của chúng ta đã bỏ rơi Gil để đến với chân lý."

"Mày so sánh Gil với em ấy sao? Gil, lại xách dép cho em ý hộ anh đi".

Nhốn nháo ồn ào một lúc, đám con trai cứ xúm lấy hỏi chuyện Thùy Chi. Duy Tuấn mặc kệ đám đồng đội với con bạn thân, nó đi về phía Thanh Trúc đang ngồi với vẻ mặt không quan tâm, khinh bỉ nhìn đám phản bạn. Thực ra thì ngày xưa lúc nó mới xin gia nhập đội bóng, mấy ông này cũng thái độ cư xử y xì vậy luôn. Cái đám thấy gái là sáng mắt.

Duy Tuấn thấy Thanh Trúc loay hoay tìm gì đó, cậu mở cặp rồi lấy băng quấn đầu gối đưa cho nó. Thanh Trúc tròn xoe mắt, cầm lấy:

"Ủa sao biết tớ quên vậy?"

"Nhìn là biết mà" Duy Tuấn cười.

Đám bên kia đang xum xoe với Thùy Chi nhìn thấy vậy, vội giả vờ bất bình trêu chọc:

"Ê, trước mặt bạn gái mà quan tâm chăm sóc người khác như vậy là không được đâu nha Tuấn".

Thùy Chi thấy kì kì, rõ ràng là Duy Tuấn nới với nó Thanh Trúc chưa biết chuyện cậu thích đơn phương, vậy mà ở đây dường như ai cũng biết chuyện đó. Nó hỏi:

"Có chuyện gì giữa Tuấn và Gil vậy ạ?"

Cả lũ cười khúc khích, chắc tưởng đã chọc được nó ghen. Một anh nhìn nó với vẻ mặt rất thông cảm, giải thích:

"Em đừng lo. Mọi người đồn đại vậy thôi chứ không có chuyện gì đâu. Tụi anh coi nhau như anh em ấy mà"

Câu trả lời sẽ rất có giá trị an ủi về mặt tinh thần nếu trong trường hợp Thùy Chi là bạn gái Duy Tuấn thật. Thế nhưng Duy Tuấn đã gạt phắt đi:

"Lạy chúa, làm ơn đừng để em nghĩ đến chuyện đó. Bạn gái gì, bà nội em đó".

Thùy Chi cố giữ hình ảnh mà không quay ra đạp cho nó một phát, nó cười hiền hòa đẹp như thiên thần:

"Em là bạn thân của Tuấn ạ".

Toàn bộ sân bóng khi nghe đến câu này rú ầm lên. Cả đám đập tay nhau bôm bốp:

"Yeah, cơ hội".

Thanh Trúc tặc lưỡi, nó chỉnh sửa giày xong rồi nói lớn:

"Rồi mấy ba có định chia đội chơi không đây?"

Đến lúc đó mấy cậu trai mới giải tán khỏi Thùy Chi để bắt đầu chia đội đá bóng. Thùy Chi ngồi ở đường biên dịu dàng tiếp chuyện mấy anh bị đẩy vào dự bị và theo dõi trận bóng.

Người nó chú ý nhiều nhất có lẽ là Thanh Trúc. Không phải vì cậu ta là người nó biết từ trước, nếu thế thì nó đáng ra phải để ý đến Duy Tuấn nhiều hơn. Là bởi vì cậu ta chơi bóng quá giỏi.

Thùy Chi đã từng chứng kiến Thanh Trúc chơi bóng rổ, nó chơi cũng rất tuyệt. Nhưng bóng rổ khác với bóng đá, bởi vì bóng rổ chỉ cần cao, kĩ thuật tốt là có thể lấn lướt được đối phương, quan trọng là bóng rổ chơi bằng tay, trong thời gian ngắn tập luyện cũng có thể thành thục. Điều đó với một đứa con gái là hoàn toàn có thể làm được. Nhưng bóng đá lại hoàn toàn khác, nó đòi hỏi kỹ thuật ở đôi bàn chân khéo léo phải tôi luyện qua thời gian để kiểm soát được bóng, đòi hỏi thể lực, đòi hỏi sự tinh tế và đòi hỏi cả cảm giác bóng nữa.

Thanh Trúc chơi như một cầu thủ chuyên nghiệp, nó nổi bật hẳn so với các đồng đội bởi sự dẻo dai, kỹ thuật đi và sút bóng tuyệt vời.

Thùy Chi hồi hộp theo dõi từng đường dẫn bóng, từng đường chuyền, từng cú sút của Thanh Trúc. Tim nó bỗng nhiên đập mạnh, có một chút sùng bái con bạn cùng lớp kia.

"Ngạc nhiên lắm hả" Anh chàng bên cạnh nó cười hỏi, anh nói tiếp, hoài niệm về một ngày rất lâu trước đây "Bọn anh cũng vậy. Lần đầu tiên nó đến xin gia nhập đội bóng, một con nhóc con xinh xắn với mái tóc xõa dài ngang lưng, tay cầm quả bóng rất ngạo mạn. Lúc đầu vì thấy nó khá đáng yêu, thú vị lại rất cá tính nên bọn anh mới giả vờ cho nhập đội, định bụng mấy ngày là bảo nó không đủ sức tham gia. Ai dè, nó hành bọn anh đến tận giờ này".

Thùy Chi gật gù lắng nghe. Cuối cùng nó hỏi:

"Cậu ta cũng có lúc để tóc dài sao?"

Anh bạn cười thật tươi:

"Ồ, lúc đấy nó dễ thương lắm đấy, không kém gì em đâu. Chẳng qua thì tính cách vẫn cứ như vậy từ đó giờ".

Thùy Chi tập trung suy nghĩ, nó đang tưởng tượng Thanh Trúc mà để tóc dài thì sẽ như thế nào. Càng ghép mái tóc dài vào khuôn mặt kia, nó lại càng thấy không hợp, đào đâu ra dễ thương với đáng yêu.

"Nhưng Duy Tuấn bạn em thì có vẻ rất mê con bé".

Anh bạn kia tiếp. Thùy Chi tròn xoe mắt:

"Anh cũng biết ạ?"

Chỉ nhận lại được một nụ cười:

"Cả đội bóng này ai cũng biết, chỉ trừ con bé lạnh lùng kia thôi".

Thùy Chi "À" một tiếng.

Sau trận bóng, mọi người kéo nhau ra nhà hàng ăn uống nhậu nhẹt chia tay Duy Tuấn.

Huyên náo ầm ĩ cả một góc, cuối cùng cũng đến lúc tiệc tàn. Mọi người chúc chiếc đủ các thể loại rồi tạm biệt Duy Tuấn để về nhà.

Phút cuối cùng khi tất cả đang dắt xe, Thùy Chi nháy nháy mắt với Duy Tuấn, nó kéo thằng bạn thân ra một góc thì thầm:

"Cơ hội đó, đưa Gil về đi, tao vừa xịt lốp xe nó rồi".

"Mày đúng là ... Thế còn mày?"

"Lo gì cho tao, tao bảo chú tài xế đến đón, hoặc là kia kìa, đầy người tình nguyện đưa tao về. Đi nhanh đi".

Thùy Chi giục, Duy Tuấn luống cuống chạy lại xe nó dựng cạnh xe Thanh Trúc, một giây sau đã thấy Thanh Trúc la ầm trời:

"Chiếc xe bị sao vậy nè trời?"

Thế là Duy Tuấn đường đường chính chính chở Thanh Trúc về sau khi giải thích lâu lắc rằng Thùy Chi đã có người đón.

Ở phía sau, Thùy Chi cọ cằm thán phục mình thật nguy hiểm.

Vậy mà khi nó đang ở trước cổng nhà hóng tin mừng chiến thắng thì đã thấy Duy Tuấn trở về với gương mặt buồn xo.

"Sao vậy?" Nó hỏi

"Tao không nói"

"Sao?" Thùy Chi gắt lên.

"Không hợp hoàn cảnh, tại lúc Gil vào nhà tao gọi Gil lại, Gil hỏi có gì quan trọng không, cậu ấy buồn ngủ quá rồi. Thế là tao thôi..."

Duy Tuấn thở dài, Thùy Chi ngán ngẩm:

"Đồ cù lần. Bình thường mày cà chớn lắm cơ mà, sao dính đến chuyện này lại tỏ ra cục mịch vậy? May cho mày là tao đã đề phòng chuyện này nên đã xin số của Gil cho mày rồi. Nếu nói trực tiếp không được thì nhắn tin hoặc gọi điện đi"

Vừa nói, nó vừa lấy điện thoại gửi số của Thanh Trúc cho Duy Tuấn. Thằng bạn nhìn chằm chằm vào dãy số nói:

"Thôi, cái gì khó quá thì bỏ đi mày. Tao sợ cảm giác bị từ chối lắm. Gil có vẻ không thích tao đâu".

"Mày có gì không tốt mà không thích chứ" Thùy Chi gạt phắt sự tự ti của thằng bạn thân "Đẹp trai, tử tế, cái gì cũng giỏi. Có không biết nhìn người mới không thích mày ấy. Vớ va vớ vẩn. Thôi vào nhà đi. Cứ suy nghĩ kĩ rồi làm. Nha. Mai tao thăm dò nhỏ đó cho".

Hai đứa tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Thùy Chi tự nhắc mình rằng kiểu gì cũng phải điều tra ra xem Thanh Trúc có thích Duy Tuấn không. Nó an ủi Duy Tuấn vậy thôi chứ lòng nó cũng hoài nghi lắm. Thằng bạn nó tuyệt vời như vậy, bất cứ đứa con gái nào bị nó tán chắc cũng phải đổ, nhưng với Thanh Trúc thì lại ở một phạm trù khác. Nhìn con nhỏ đó, nó cảm giác như chẳng biết gì về tình cảm trai gái. Gấu gấu, ngầu ngầu, thích ai được cơ chứ?

Vậy nên từ hôm đó, kể cả giờ ra chơi, lúc học kèm, tranh thủ được lúc nào nó đều dò hỏi:

"Nè, thích ai chưa?"

Thanh Trúc nhìn nó kì thị:

"Hôm trước hỏi tôi thích hoa gì. Mấy hôm nay cứ hỏi thích ai chưa. Sao? Bộ thích tui rồi hả?"

Thùy Chi nhếch mép, chép miệng:

"Thần kinh".

Cho nên là nó chẳng thăm dò được gì cả, chỉ bị Thanh Trúc mắng vì tội không tập trung học bài mà toàn hỏi những chuyện đâu đâu.

Ngày Duy Tuấn bay, sau khi tan học Thùy Chi năn nỉ Thanh Trúc:

"Lên sân bay với tôi đi".

"Lên đó làm gì?" Thanh Trúc hỏi

"2 tiếng nữa Duy Tuấn, tôi muốn lên tiễn nó mà bác tài xế nhà tôi hôm nay ốm nên tôi phải bắt taxi đi".

"Liên quan gì đến tui?"

"Thì Chi là con gái lên một mình bằng taxi nguy hiểm lắm. Gil đi với Chi thì an toàn hơn".

Thùy Chi chớp mắt tỏ vẻ đầy yếu đuối, liễu yếu đào tơ. Thanh Trúc khinh bỉ nhìn nó, đổi giọng quá nhanh, quá trắng trợn. Từ khi Thùy Chi hay đến nhà nó học, ở nhà mẹ nó cứ la mãi về vụ xưng hô "tui tui bạn bạn" nên trước mặt gia đình, tụi nó toàn phải đổi cách xưng hô vô cùng nổi da gà "Gil - Chi". Vậy là mỗi khi có việc gì nhờ vả, Thùy Chi đều dùng cách này để dụ nó đồng ý.

Đồng ý cho nhanh để khỏi phải nghe cái giọng điệu nhão choẹt ấy.

Thùy Chi nhắn cho Duy Tuấn một mẩu tin khi đang ngồi trên taxi: "Tao tạo cho mày cơ hội cuối cùng, cố mà nắm lấy đấy". Rồi khi ba đứa gặp nhau nói chuyện ở sân bay, nó kiếm cớ đi vệ sinh để để Thanh Trúc với Duy Tuấn ở lại với nhau.

Duy Tuấn nói:

"Tớ đi rồi sẽ nhớ đội bóng lắm"

Thanh Trúc cười:

"Ừm, mọi người cũng sẽ rất nhớ cậu. Cũng chẳng còn ai để mọi người gán ghép đồn thổi với tớ nữa".

Duy Tuấn nhìn thẳng vào mắt Thanh Trúc, nét cười trên mặt dần trở lên nghiêm túc. Cậu chân thành:

"Nếu tin đồn thành sự thật thì sao? Nếu tớ với Gil..."

"Làm sao có chuyện đó được" Chẳng để cho Duy Tuấn nói hết, Thanh Trúc đã nhanh chóng cướp lời "Tớ với Tuấn là bạn mà. Hơn nữa, tớ không nghĩ đến chuyện đó đâu".

Duy Tuấn thẫn thờ, cậu cố nở một nụ cười cứng nhắc:

"Tớ chỉ hỏi đùa là nếu thôi. Tự nhiên lại vui miệng..."

Thùy Chi quay lại sát giờ Duy Tuấn vào check in. Sự thực là thời gian đi vệ sinh của nó quá lâu. Nhìn vào nét mặt Duy Tuấn, nó đoán được hết mọi chuyện. Nó ôm tạm biệt thằng bạn, dặn dò giữ sức khỏe rồi cùng Thanh Trúc vẫy tay chào.

Ngồi trên xe taxi không khí chùng xuống. Thanh Trúc lên tiếng:

"Tính cả rồi phải không? Cố tình dàn cảnh?"

Thùy Chi thở dài:

"Xin lỗi".

Thanh Trúc nhìn sang khuôn mặt đượm buồn của Thùy Chi, đoán chắc là nhỏ đang suy nghĩ về Duy Tuấn. Nó thở dài:

"Tui biết là ấy làm thế cũng vì ấy là bạn thân của Duy Tuấn. Nhưng lần sau ấy ... Chi đừng làm vậy nữa. Gil không muốn mình bị đặt trong một tình huống khó xử như thế này một lần nào nữa. Cuộc sống của Gil, Gil muốn chủ động, Chi hiểu chứ?"

Thùy Chi quay lại nhìn Thanh Trúc, nó tìm thấy trên nét mặt của nhỏ bạn không có vẻ tức giận lắm, thậm chí có chút cảm thông bèn gật đầu:

"Ừm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro