CHAP 8: CÓ MỘT THANH TRÚC NHƯ THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thuỳ Chi dậy sớm hơn so với thường lệ. Nó quay ngược quay xuôi thì thấy Thanh Trúc đã dậy từ bao giờ, đang sắm sửa áo quần. Nó dụi dụi mắt, phụng phịu phàn nàn:

"Dậy sớm thế. Tối qua không quen giường, ngủ chả ngon gì cả. Cậu ngủ được không?".

Thanh Trúc thực sự vô cùng, vô cùng khinh bỉ con heo đang lăn trên giường. Nó gật đầu, kéo dài giọng:

"Ngủ ngon lắm, nên mới dậy sớm vậy nè. Cứ nằm đó đi, sắp hết giờ ăn sáng rồi".

Nói xong, Thanh Trúc vẩy vẩy lọn tóc mái đã được xịt keo bóng bẩy, tay đút túi quần, rất cool ngầu mà bước ra ngoài.

Thuỳ Chi nhìn đồng hồ. Quả thật "Bé Thỏ" không doạ nó, nó cuống cuồng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Lúc Thuỳ Chi xuống tới nơi thì mọi người đã ăn sáng gần xong, thức ăn thứ thì gần hết, thứ thì nguội lạnh. Vốn là đứa kén chọn trong ăn uống, nó chẳng nốt trôi nổi miếng nào bèn đau khổ ôm cái bụng nói meo đi tập trung với lớp.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, không mưa, chỉ nắng. Và khí trời sẽ rất hoàn hảo cho những bạn trẻ nào có ý định đi bơi. Vâng, đi bơi chứ không phải đi chơi, đặc biệt là đi thăm thú rừng núi.

Với cái lý do để các em học sinh có dịp hoà mình vào thiên nhiên, tập thích nghi với hoàn cảnh hoang dã đồng thời rèn luyện sức khỏe của mình, các giáo viên đã ra quyết định cả đoàn sẽ đi picnic trong rừng một ngày. Cả lũ phải tự chuẩn bị đồ đạc.

Thanh Trúc với Thuỳ Chi về phòng, than ngắn thở dài, cằn nhằn đủ thứ rồi nhét mấy thứ cần thiết vào balo.

Trong khi Thanh Trúc chỉ nhét mấy chai đồ uống, bánh kẹo, găng tay ... thì Thuỳ Chi lại sắm sửa nào gương, lược, sữa rửa mặt, son phấn, mấy thứ lỉnh kỉnh thậm chí còn nhét thêm bộ áo quần nữa. Chiếc ba lô màu hồng của nó đầy ắp, nặng chình chịch. Thanh Trúc ngứa mắt quá, bèn phải hỏi:

"Mang mấy đồ đó vô rừng chi vậy?"

Thuỳ Chi hớn hở khoác ba lô lên vai, cười toe:

"Toàn mấy thứ cần thiết thôi mà"

Thanh Trúc nhếch mép khinh bỉ "Kiểu gì cũng bị đè chết", sau đó nó cất bước đi thẳng. Thuỳ Chi ở sau "Xì" một tiếng rồi lẽo đẽo chạy theo.

"Chết thế nào được".

Tất nhiên là không chết được, nhưng mới chỉ đi được phần ba quãng đường, chân Thuỳ Chi đã muốn nhũn ra, chiếc ba lô đè nặng lên vai nó.

Buổi sáng không ăn khiến huyết áp nó bị tụt, trời lại oi khiến cho Thuỳ Chi cảm thấy nó sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Trong lúc nó bắt đầu hoa mắt, tự nhiên trên lưng nó nhẹ hẳn, chiếc ba lô tuột khỏi vai nó. Thuỳ Chi quay đầu lại nhìn đã thấy Thanh Trúc một vai khoác balo của mình, một vai khoác balo của nó, tay cầm mẩu bánh mì nhét vào tay Thuỳ Chi, nói:

"Ăn đi".

Sau đó bước đi lên trước. Thuỳ Chi cảm động gần rơi nước mắt.

Sau đó nữa, khi tụi nó dừng lại cắm trại, bọn học trò phải tự dựng trại của mình lên, tự chuẩn bị cho bữa trưa của mình. Thuỳ Chi cùng mấy đứa nữa được phân công đi xách nước. Nó cầm hai cái xô, đi ra suối múc đầy nước rồi xiêu xỏ bước về. Dĩ nhiên là bây giờ nó chỉ cần kêu một tiếng thì cả tá con trai trong lớp sẵn sàng làm hết việc của nó. Thế nhưng Thuỳ Chi chẳng bao giờ hành xử như thế. Bề ngoài tiểu thư của nó dễ gây hiểu lầm, vì thế nó luôn làm mọi việc một mình, không muốn nhờ vả ai hết. Nó không muốn bạn bè nghĩ nó chảnh hay lợi dụng vẻ xinh đẹp của mình để này nọ. Đó cũng là một điều khiến Thuỳ Chi được bạn bè cả trai cả gái đều rất yêu quý.

Tuy nhiên lúc này thì, nó cảm thấy bọn con trai trong lớp đều vứt đi cả rồi. Chả có lấy một mống ga lăng. Thuỳ Chi thở hổn hà hổn hển, hai chiếc xô cứ được nhấc lên, đặt xuống trên quãng đường đi, đến nỗi từ đầu suối nước đầy xô, đến giữa đường thì nước xóc ra chỉ còn lại chút ở đáy. Nó nhìn mà ngán ngẩm.

Thanh Trúc bước đến trước mặt nó, chắc là đã dựng lều xong cùng bọn con trai, liếc mắt khích bác:

"Nhìn thì đâu đến nỗi yếu ớt mà cứ làm bộ vậy?"

Thuỳ Chi thở dài, trưng bộ mặt đáng thương cho Thanh Trúc coi. Thanh Trúc chẹp lưỡi kiểu vô cùng bất đắc dĩ, nó hất đầu ra phía bờ suối:

"Ra đó múc nước đi, tui xách vào cho".

Thuỳ Chi vui sướng cười híp hết cả mắt, nó chạy về phía bờ sông, đợi Thanh Trúc mang xô lại cho nó múc nước lên.

Thanh Trúc nhìn theo thân hình nhỏ nhắn của Thùy Chi, từ sáng nó đã để ý nhỏ. Thùy Chi không kịp ăn sáng, mang vác nặng với đi bộ một quãng dài. Sức khoẻ của nhỏ không được tốt, bộ dáng yếu ớt khó mà chịu được trong thời tiết khá nóng như hôm nay. Nó bảo Thuỳ Chi ra sông múc nước chẳng qua nó biết Thuỳ Chi không muốn ngồi không. Nó hiểu tính nhỏ đó, vẻ ngoài vậy thôi, tính cách lại cố chấp vô cùng. Nhỏ luôn muốn hoà đồng với mọi người, không muốn ai nghĩ xấu về mình cả. Thực ra, khi sinh ra với vẻ ngoài như vậy, rõ ràng nhỏ đã khác với bạn bè cùng trang lứa rồi. Có những người sinh là để người khác ngưỡng mộ và cũng để khơi gợi sự ghen ghét nơi tâm hồn người khác. Thuỳ Chi luôn cố gắng để bình thường hoá tất cả những gì nó có, nhưng cũng lại luôn muốn người khác phải công nhận mình. Sự mâu thuẫn, đối lập đó trong con người nhỏ đôi khi khiến Thanh Trúc cảm thấy nhỏ rất ngộ và đáng để yêu thương.

Cuối cùng thì cũng có cơm để ăn. Thầy cô giáo sau khi nếm thử mớ hỗn lộn đồ ăn do bọn nữ sinh chế biến, đã phải xúc động mà thốt lên rằng:

"Tụi bây rồi sẽ ế chồng hết cho coi".

Thuỳ Chi bê đĩa đồ ăn đến chỗ Thanh Trúc, san cho bạn mấy... cọng rau, chân thành nói:

"Cảm ơn nha".

Thanh Trúc vô cùng khinh bỉ gắp lại cho nó một miếng thịt:

"Không vậy rồi ốm lăn đùng đó, ai hơi sức mà chăm?"

Thuỳ Chi bĩu môi một cái. Nó biết Thanh Trúc chỉ cộc tính, ác miệng vậy thôi, chứ thực ra cũng không đến nỗi nào.

Thế nhưng, người ốm không phải là Thuỳ Chi mà là con người luôn tự đề cao sức khoẻ của mình kia. Buổi tối Thuỳ Chi vẫn thấy Thanh Trúc bình thường, luôn miệng càm ràm về sự bừa bộn của nó, buổi sáng khi nó tỉnh dậy quay sang nhìn Thanh Trúc đã thấy trên trán con bạn mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ lựng. Thuỳ Chi hốt hoảng đưa tay sờ lên trán Thanh Trúc. Nóng hổi.

Nó bật dậy, lay lay người kế bên:

"Ê, ê"

Không thấy động tĩnh gì, nó tát tát vào mặt bạn:

"Gil, Gil, tỉnh dậy xem nào".

Thanh Trúc ú ớ lấy tay xoa xoa mặt, mắt vẫn nhắm tịt, thều thào hỏi:

"Chi vậy".

Thuỳ Chi lo lắng hỏi:

"Có sao không? Sao lại nóng thế này".

Thanh Trúc mệt mỏi, gạt tay Thuỳ Chi ra:

"Chắc qua phơi nắng nhiều, để ngủ chút coi".

Thuỳ Chi nhớ lại, hôm qua Thanh Trúc chạy đi chạy lại rất nhiều giữa nắng.

Không như bọn con gái chỉ đứng trong bóng râm đùa giỡn với nhau, Thanh Trúc toàn chơi với bọn con trai mà toàn những trò ngoài nắng. Không hiểu bọn nó muốn chứng tỏ điều gì. Thế nhưng dù sao Thanh Trúc cũng là con gái, sức khoẻ của nó dẫu sao cũng không được trâu bò như lũ con trai, ốm là chuyện hiển nhiên.

Thuỳ Chi vội vàng nhảy xuống giường, thay bộ áo quần ngủ sexy ra, mặc áo quần tử tế rồi chạy ra ngoài.

Việc đầu tiên nó nghĩ được là báo với thầy cô giáo. Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm lớp nó cùng một bác sĩ miền quê đến bên giường Thanh Trúc. Sau khi khám một hồi, bác sĩ bảo Thanh Trúc bị cảm nắng, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi một hai hôm là khỏi.

Cô giáo ở lại chăm nom Thanh Trúc, Thuỳ Chi xin phép cho nó ở lại cùng. Đến gần trưa thì Thanh Trúc có vẻ đỡ hơn, cô giáo giao hẳn cho Thuỳ Chi ở lại chăm nó, còn cô thì phải ra ngoài coi sóc lũ học trò còn lại.

Thuỳ Chi ngồi trên giường, nhìn Thanh Trúc đang ngủ, mồ hôi trên trán vẫn ứa ra, thỉnh thoảng nó quay ngược xuôi có vẻ khó chịu lắm.

"Nóng quá" Thanh Trúc nói trong vô thức. Thuỳ Chi ngớ người ra một lúc không biết làm thế nào. Nếu bật quạt hay bật điều hoà thì chỉ làm bệnh nặng thêm. Nó nghĩ nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra lúc nó bị ốm được chăm như thế nào. Nó đi lấy một cái khăn, giặt bằng nước ấm rồi đi lại định lau người cho Thanh Trúc.

Lúc nó cởi khuy áo của đứa đang ốm ra, Thanh Trúc cầm chặt lấy tay nó, thều thào hỏi:

"Làm gì vậy?"

Thuỳ Chi khinh bỉ:

"Vừa kêu nóng mà, anh lau người cho chú".

Nghe vậy Thanh Trúc mới bỏ tay Thuỳ Chi ra, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Thực ra, Thanh Trúc chẳng còn đủ sức mà đôi co nữa. Dù nó chẳng muốn chút nào, như vậy thật đáng mất mặt nhưng nó gần như đã chẳng còn chút sức lực nào để từ chối.

Lần lượt chiếc cúc của bộ áo quần ngủ nam tính được cởi ra để lộ tấm quấn ngực màu xám.

Thuỳ Chi tròn xoe mắt. Nó tự cho rằng mình khá hiểu tính Thanh Trúc. Cậu ta là người rất coi trọng phong cách và hình thức, thậm chí còn giữ hình tượng hơn cả Thuỳ Chi. Thế nhưng chấp niệm đến nỗi giữ hình tượng với chính cả bản thân mình thì đúng là hết thuốc chữa. Đi ngủ mà cũng quấn ngực chỉ để cho riêng bản thân mình ngắm?

Đó chính là phong cách mà Thanh Trúc theo đuổi sao?

Thuỳ Chi lắc đầu, tiếp tục cởi dải vải màu xám ra khỏi người Thanh Trúc. Nó lấy khăn ấm lau người cho bạn, sau đó để tấm dải quấn ngực sang một bên, nó mặc áo cho Thanh Trúc.

Con gái, quấn ngực nhiều sẽ rất khó chịu và có hại cho cơ thể.

Tối hôm đó vì để "thức coi có chết không" như sau này nó nói với Thanh Trúc, Thuỳ Chi đã phải trắng đêm. Lúc Thanh Trúc đủ tỉnh táo tỉnh dậy đã thấy Thuỳ Chi đang ngủ gục bên cạnh nó, người co ro, có vẻ như ngủ ngồi rồi bị gục xuống.

Thanh Trúc xoa xoa thái dương. Đầu nó đã bớt đau rất nhiều, cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nó chui ra khỏi chăn, kéo chăn lên đắp cho Thuỳ Chi rồi đi đánh răng rửa mặt. Cảm nhẹ, chỉ cần một ngày là khoẻ thôi, vậy mà sáng qua con nhỏ kia cứ làm ầm lên.

Hơn 7 giờ sáng, Thuỳ Chi vẫn chưa tỉnh dậy. Thanh Trúc một mực vẫn rất coi thường con heo kia, chăm người ốm cuối cùng ngủ còn say hơn. Nó đi lại đánh thức Thuỳ Chi dậy đi ăn sáng, Thuỳ Chi ôm chặt cái chăn không buông, người run lên từng đợt. Thanh Trúc ngẩn người mất mấy giây, nó lại gần nhìn biểu hiện Thuỳ Chi, sau đó lo lắng thốt lên:

"Thôi chết, cảm lạnh rồi".

Nó để Thuỳ Chi ngủ còn mình thì đi ra ngoài mua ít cháo hành. Lúc về, nó dựng người Thuỳ Chi dậy, mặc cho nhỏ cự tuyệt thế nào, nó bắt Thuỳ Chi ăn hết bát cháo rồi uống thuốc.

Hôm đó cô giáo chủ nhiệm lại phải đến xem hai đứa nó.

Mà cuối cùng thì dù sao đi chăng nữa kỳ nghỉ thú vị của bọn nó đã trôi qua và kết thúc với rất nhiều hồi ức đẹp ... ở trên giường.

Ngày tụi nó về, Thanh Trúc đã gần khỏi hẳn còn Thuỳ Chi vẫn có vẻ mệt. Hai đứa nó được xếp ngồi ghế trên cùng. Thuỳ Chi gục đầu vào vai Thanh Trúc ngủ ngon lành từ đầu đến cuối, mà Thanh Trúc thì cũng tốt bụng, bao dung đến nỗi không phũ phàng đẩy nó ra.

Chiều chủ nhật, Thanh Trúc và Thuỳ Chi học bài ở phòng Thanh Trúc. Trong khi Thuỳ Chi hì hục giải bài tập thì Thanh Trúc rất thản nhiên thay đồ thể thao, đi giày vào và ngồi trên giường đọc truyện.

Cứ cách 2 phút, Thuỳ Chi lại nhấn vào điện thoại xem giờ. Nó thúc giục:

"5 giờ rồi. Đi đá bóng đi".

Thanh Trúc lườm nó, tuyên bố:

"Không giải xong đề đấy thì đừng có nghĩ đến chuyện đi đâu".

Thuỳ Chi ngậm ngùi cắm mặt giải tiếp, tuy nhiên cứ hai phút sau nó lại xem giờ và lặp lại câu tương tự.

"Thôi đi đi mà" Thuỳ Chi chịu hết nổi năn nỉ.

Thanh Trúc mặt lạnh tanh: "Không".

Trong lúc hai đứa nó đang đôi co thì chuông cửa reo. Bố mẹ và anh trai đi vắng hết nên không có ai mở cửa, Thanh Trúc đứng dậy, vứt quyển truyện xuống giường, nói với Thuỳ Chi:

"Giải xong nhanh đi. Tui xuống xem ai tới".

Thuỳ Chi ngoan ngoãn gật đầu một cách đầy miễn cưỡng. Đợi Thanh Trúc ra khỏi cửa, nó lật ngay sang phần sách giải.

Thực ra, từ khi được Thanh Trúc kèm, Thuỳ Chi đã học khá lên rất nhiều. Con bé hắc xì dầu đó hoá ra lại rất biết cách kèm cặp người khác. Thế nhưng dạo này, Thanh Trúc toàn bắt nó giải những bài tập ngày càng khó hơn, nên tần suất gặm bút của Thuỳ Chi ngày càng nhiều hơn. Nó giở phần giải bài tập chẳng qua là vì bây giờ nó mệt quá rồi thôi. Thuỳ Chi tự an ủi mình như thế.

Thanh Trúc lững thững xuống nhà mở cửa. Người xuất hiện trước cổng nhà nó là Nhật Minh.

Trống tim của Thanh Trúc lại đập liên hồi. Nó cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh đi lại mở cửa, giọng nói bình thường và dịu dàng nhất có thể:

"Anh Nhật Minh, hôm nay anh Thành Nam không có nhà".

Nhật Minh cười, anh đưa cho Thanh Trúc một túi nhỏ, nói:

"Ừ, anh biết rồi, anh đến để đưa vài đĩa tài liệu về bài tập sắp tới của bọn anh thôi, tối bé Thỏ đưa hộ anh cho anh Nam nha".

Thanh Trúc nhận lấy, gương mặt cá tính lúc này ngoan hiền như thỏ non, nhẹ nhàng nói như gió thoảng:

"Dạ vâng".

Nhật Minh nhìn Thanh Trúc, xoa nhẹ mái đầu nó:

"Nhìn bé Thỏ thích quá đi, phong cách quá, sau này em nhất định phải đóng phim cho anh đấy".

Mặt Thanh Trúc nhẹ đỏ hồng, nó đồng ý ngay tắp lự:

"Chỉ cần là phim của anh, vai nào em cũng đóng".

Sự khẳng định chắc nịch của nó khiến Nhật Minh bật cười. Anh xoa mái tóc ngắn ngủn của nó một lần nữa:

"Ngoan quá. Vậy thôi anh về nha"

"Dạ vâng"

Thanh Trúc vẫy tay chào, mắt vẫn nhìn theo mãi bóng lưng dài của anh chàng điển trai cho đến khi nó khuất hẳn.

Đến khi không nhìn thấy gì nữa nó quay mặt vào thì suýt đập đầu vào một cái đầu đang ở cổ mình ngó theo hướng nó ngó.

"Úi" Thanh Trúc la lên.

Thuỳ Chi nhìn nó rất nguy hiểm, mắt nheo lại uy hiếp:

"Biết rồi nha"

"Biết ... biết cái gì?" Thanh Trúc lắp bắp.

Thuỳ Chi nhìn dò xét gương mặt người đối diện, thấy nét lúng túng trên mặt bạn nó cảm thấy rất thú vị. Thanh Trúc bình thường luôn ra vẻ cool ngầu, mặt mũi lạnh lùng, tính cách có chút bất cần khiến Thuỳ Chi nghĩ nó luôn như thế. Chơi với Thanh Trúc càng lâu, Thuỳ Chi lại càng phát hiện ra được ẩn đằng sau mặt cố tỏ ra nam tính kia của Thanh Trúc là một con người có chút trẻ con, biết quan tâm, thỉnh thoảng lại bất thường như khi ân cần chăm sóc người khác. Mà quan trọng và kỳ thú nhất là cuối cùng hôm nay Thuỳ Chi cũng đã phát hiện ra Thanh Trúc đang thích một ai đó, trước mặt người ta lại tỏ ra thục nữ như thế nào. Điều đó làm Thuỳ Chi thấy rất buồn cười. Ôi, còn đâu hình tượng. Nó nhe răng chọc Thanh Trúc:

"Ù uầy, bé Thỏ nhà ta sao tự nhiên dịu dàng thế nhỉ? Anh đẹp zai nào kia?"

Thanh Trúc gạt nó ra:

"Nói huyên thuyên cái gì vậy?"

"Ui, bé Thỏ ngại ngùng kìa".

Thuỳ Chi cười man rợ, được nước trêu tới. Thanh Trúc xấu hổ quá đâm bực mình, nó cáu:

"Làm xong bài chưa mà xuống đây tọc mạch?"

Thuỳ Chi vênh mặt:

"Xong lâu rồi, xuống còn để xem giáo viên hẹn hò với trai như nào mà bỏ rơi cả học trò chứ".

Thanh Trúc bước đi lên phía trước, nó hăm doạ:

"Làm sai là coi chừng đó".

Thế nhưng, nó không nói được câu nào khi bài làm của Thuỳ Chi hoàn hảo. Thanh Trúc đưa mắt liếc Thuỳ Chi một cách nghi ngờ, đã thấy con nhỏ vênh mặt lên rồi.

Vậy là nó là một giáo viên xuất sắc đó chứ. Thanh Trúc vừa tức vừa tự hào nghĩ. Nó nhìn khuôn mặt hớn hở của Thuỳ Chi, quạu:

"Còn đứng đó nữa, thay áo quần còn đi".

Thuỳ Chi được lời như cởi tấm lòng, vội lôi bộ áo quần thể thao thủ sẵn từ trong balo ra thay.

Từ hôm Duy Tuấn đưa Thuỳ Chi đến sân bóng, chẳng biết sức hấp dẫn từ đâu, tuần nào con nhỏ cũng lẽo đẽo theo Thanh Trúc đến đó. Những lần đầu Thanh Trúc xua đuổi trong bất lực sau đó thì xuôi luôn, chấp nhận. Mà được cái, mấy anh trong đội bóng thì mê mẩn Thuỳ Chi, từ bao giờ đã coi nó là thành viên của đội mặc dù nó chẳng đá đấm gì, chỉ đến để xem và làm chân sai vặt cho Thanh Trúc. Nó thường xuyên đi mua đồ uống và chăm sóc những người trong đội. Chẳng biết từ bao giờ, mọi người đã chấp nhận có một cô nhỏ ở trong đội bóng.

Thanh Trúc nhìn điệu nói cười tươi tắn của Thùy Chi với đội bóng, cứ huyên thuyên mãi không thôi, nó bỗng nhiên nghĩ nhìn ở góc độ này, con nhỏ đó có một sức hút khác biệt, khác hẳn với một con búp bê kẹo ngọt lần đầu nó gặp.

Mà cũng chẳng biết từ khi nào, Thanh Trúc đã để cho Thùy Chi bước sâu vào cuộc sống của mình, từng chút từng chút một mà trở thành người bên cạnh nó nhiều nhất.

-----------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro