CHAP 9: TỪNG CHÚT TỪNG CHÚT MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối thứ 5, Thanh Trúc về nhà sớm thay áo quần chuẩn bị đi chụp hình. Dạo gần đây nó khá rảnh rỗi bởi từ chối hầu hết các lời mời biểu diễn hay chụp ảnh thời trang, thế nhưng nó không thể khước từ được lời mời của anh Thanh Nhã, người khá quen thân và làm việc với nó nhiều lần.

Mặc dù chưa biết chủ đề của bộ ảnh lần này là gì, nó vẫn cả nể gật đầu. Lúc nó đến studio, mọi người trong ê kíp đều đang chuẩn bị. Nó đến bên cạnh anh Thanh Nhã, dựa lưng vào bàn với một phong thái rất lãnh đạm hỏi:

"Chủ đề lần này là gì vậy anh? Hôm nay em chụp cùng ai vậy?"

Anh Thanh Nhã chỉ cho nó về phía để trang phục chụp hình rồi nói:

"Trang phục của bộ ảnh lần này là những set đồ mang gam màu lạnh như đen, trắng, ghi cùng kiểu mix layering. Còn người chụp cùng em là một bạn nữ".

"Nhã Hân?"

Thanh Trúc đoán, người nó hay làm việc cùng nhất là Nhã Hân, cô nàng hot girl cực kì nổi tiếng Sài thành hiện nay. Những bộ ảnh nó chụp cùng Nhã Hân đều luôn mang lại hiệu quả rất tốt. Anh Thanh Nhã cười:

"Em với Nhã Hân đã quá quen thuộc rồi, nay anh muốn đổi gió một chút. Em biết Chipu chứ?"

"Không"

Thanh Trúc thản nhiên trả lời. Anh Thanh Nhã chép miệng:

"Ừ, em thì biết ai đâu. Chipu là một hot girl cũng đang rất nổi, không kém Nhã Hân. Anh không chắc là bọn em có thể hòa hợp được với nhau không vì cô bé theo đuổi phong cách ngọt ngào, nhưng anh vẫn muốn thử biến đổi, hòa trộn phong cách của hai đứa xem sao".

Thanh Trúc nhún vai, không quan tâm cho lắm. Nó nghĩ đến Thùy Chi, thở dài:

"Ở đâu ra lắm hot girl như vậy".

Thanh Nhã khinh bỉ:

"Em cũng là hot girl đấy thôi".

Thanh Trúc lườm:

"Em là Tomboy mà".

Thùy Chi xuống taxi, vội vã chạy vào nhà thay đồng phục để đến studio, hôm nay nó có một buổi chụp hình. Thanh Trúc chết tiệt hứa chở nó về, làm nó bảo chú tài xế không phải đón, lúc tan học lại phóng vù đi trước, nó tìm mãi chẳng thấy tăm hơi đâu, làm nó cuối cùng phải bắt taxi về nhà. Đồng hồ chỉ đã muộn giờ, Thùy Chi thúc giục chú tài xế lái xe nhanh lên, để người khác phải chờ đợi không phải là phong cách của nó.

Lúc nó đến studio, anh Thanh Nhã chào nó bằng một nụ cười thân thiện, hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó:

"Ủa, Chipu, dạo này em khác nha, thay đổi phong cách à?"

Thùy Chi cười cười. Đã từ bao giờ nó đã chẳng còn khoác những bộ cánh công chúa màu hồng, màu trắng lên người nữa. Từ khi hay đi với Thanh Trúc nó thấy bản thân mình bị nhiễm khá nhiều, từ kiểu trong sáng ngọt ngào bây giờ nó hay khoác lên mình những bộ cánh cá tính, phá cách hơn. Thực ra, là có lẽ tại vì đó mới chính là phong cách mà nó muốn theo đuổi.

Kẹo ngọt - vốn chỉ hợp với ngoại hình, không hợp với con người nó. Anh Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm. Anh nói:

"Vốn dĩ anh tưởng sẽ rất khó cho em với ý tưởng lần này của anh, nhìn thấy em như thế này, anh nghĩ mình đã thành công rồi".

Thùy Chi không hiểu nhưng nó cứ trưng ra một bộ mặt như đã hiểu lắm rồi, gật gù gật gù.

Nó hỏi:

"Người chụp cùng em đến chưa ạ?"

Anh Thanh Nhã chỉ về phía treo quần áo, một người đang nằm thẳng cẳng trên chiếc ghê sô pha, mặt mũi bị áo quần đằng trước che hết. Thùy Chi bỗng thấy dáng người con trai này quen quen.

Thanh Trúc nằm ngửa mặt lên trời chờ đợi. Nó nhìn đồng hồ, mặt cau có. Đó chính là điều nó ghét ở những cô nàng hot girl đỏng đảnh, luôn cho mình cái quyền bắt người khác chờ đợi, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Nó chợt nghĩ, nếu đó là Thùy Chi, cô nàng chắc chắn chẳng bao giờ bắt ai phải chờ đợi mình. Dù có hơi làm biếng, lười nhác thiệt nhưng cũng là người luôn biết nghĩ cho người khác.

Anh Thanh Nhã gọi nó:

"Gil, Chipu đến rồi nè, hai đứa làm quen đi".

Thanh Trúc điều khiển giãn cơ mặt nó thành một gương mặt thân thiện, vị tha. Nó đứng dậy và bắt gặp gương mặt đang ngớ ra vì ngạc nhiên của Thùy Chi. Nó cũng kinh ngạc chẳng kém, bước lại gần, hỏi:

"Làm chi ở đây vậy, đừng nói là..."

Thùy Chi trả lời:

"Chụp hình. Cậu cũng là..."

Hai đứa trợn mắt nhìn nhau.

Thanh Trúc vò đầu "Oh no, không phải vậy chứ" sau đó nó quay ra lườm Thùy Chi:

"Ở trường cũng gặp, ở nhà cũng gặp, đi đá banh cũng gặp, giờ làm việc cũng phải nhìn cái mặt này nữa. Nè, sao cứ ám tui vậy?"

Thùy Chi chống nạnh, hất mặt lên:

"Ăn nói mất lòng nhau quá nha. Ai ám ai hả?"

Thanh Trúc khoanh tay trước ngực:

"Còn ai trồng khoai đất này? Đã vậy lại còn đến muộn."

Thùy Chi bực mình đá vào chân nó một cái, bậm môi:

"Thế ai hứa chở tôi về rồi lặn mất tăm?"

Thanh Trúc nhớ ra hồi trưa nó khoe hôm nay đi xe máy, Thùy Chi đòi nó chở về, nó đồng ý rồi lại quên béng đi mất, bèn lảng sang chuyện khác.

"Ờ thì... Mà Chipu là cái gì vậy?"

Thùy Chi vênh mặt tự hào:

"Biệt danh của tui đó".

"Hờ, Pu là cái chi?"

"Là gấu Pooh đó".

Thanh Trúc mỉa mai:

"Ờ, cũng ra dáng đầu gấu lắm".

Thùy Chi định phản bác lại, đã bị anh Thanh Nhã-nãy giờ đứng nhìn tụi nó đá qua đá lại, nói lớn:

"Vậy là hai đứa biết nhau rồi chứ gì. Nhanh lại trang điểm đi rồi còn vào chụp".

Thùy Chi và Thanh Trúc lườm nhau một cái rồi tách ra mỗi đứa mỗi đường đi đến bàn trang điểm ... cạnh nhau.

Sau khi được trang điểm và mặc áo quần xong, Thanh Trúc và Thùy Chi đến nghe anh Thanh Nhã phổ biến về Concept lần này. Anh nói:

"Trang phục thì như những gì các em đã thấy rồi đấy, còn concept lần này có chút cổ điển pha lẫn hiện đại, vừa bí ẩn lại vừa có hơi ma mị. Anh muốn bọn em thể hiện giữa hai đứa có một chút gì đó, nó chưa đến mức tình yêu nhưng lại có chút gian tình ẩn ý. Một sự giằng xé giữa sự xa lạ và yêu đương mãnh liệt. Hai đứa hiểu chứ?"

Thanh Trúc nhún vai:

"Hiểu chết liền".

Thùy Chi ngoan hiền hơn, không nói gì cả chỉ chớp chớp mắt. Chụp hình tình tứ với con trai thì nó chụp nhiều rồi, nhưng với con gái thì chưa một lần nào cả. Với cả chụp với Thanh Trúc thì... Thùy Chi nhìn về phía con bạn thân thuộc mặt tỉnh bơ, tự hỏi, Thanh Trúc có hay chụp hình kiểu này không. Chắc là có rồi, bởi vì nó là Tomboy mà.

Để trả lời cho câu hỏi trong đầu của Thùy Chi, anh Thanh Nhã gửi gắm với Thanh Trúc:

"Gil, em chụp hình kiểu này quen rồi, có gì giúp đỡ Chipu nha".

Thanh Trúc kéo kéo tay áo, lạnh lùng nói:

"Cứ chụp thôi anh".

Hai đứa nó bước lên sàn chụp. Thùy Chi có vẻ vụng về hơn trong cách thể hiện tình cảm. Thanh Trúc chế giễu:

"Sao cứ khoe mình chuyên nghiệp lắm cơ mà?"

Thùy Chi hậm hực nhìn nó.

Trong lúc Thùy Chi đang điều khiển tư thế sao cho nhìn tự nhiên hơn một chút, Thanh Trúc cầm lấy tay nó quàng qua người mình rồi dựa hẳn vào người Thùy Chi, nhẹ giọng:

"Ôm lấy".

Hai đứa nó tạo thành một tư thế hết sức mờ ám, Thùy Chi ngơ ngẩn một chút rồi ngước mặt lên nhìn vào ống kính, tim nó đang dao động.

Anh Thanh Nhã hào hứng như chộp được vàng, anh nói lớn, chụp hình lia lịa:

"Tốt lắm, tốt lắm, chính là biểu cảm này. Rồi rồi, okie okie".

Buổi chụp hình kết thúc tốt đẹp với những khoảnh khắc đáng giá "ngàn vàng" như anh Thanh Nhã nhận xét. Anh nói:

"Quả là không sai lầm khi đặt niềm tin vào hai đứa mà".

Thanh Trúc thay áo quần xong, huých vai Thùy Chi:

"Về thôi".

Hai đứa vừa bước ra cửa thì bắt gặp một cô nàng xinh đẹp, cao ráo bước vào. Cô nàng tỏ vẻ mừng rỡ khi gặp Thanh Trúc:

"Gil? Vậy là hôm nay tụi mình lại chụp cùng nhau sao?"

Thanh Trúc chưa kịp phủ nhận thì anh Thanh Nhã đã nói:

"Hôm nay em chụp hình đơn mà Nhã Hân".

Vẻ mặt Nhã Hân xụ xuống thất vọng, cô nàng hỏi:

"Vậy hôm nay Gil đến chụp với ai?"

Thùy Chi bước từ sau lưng Thanh Trúc ra, cười:

"Tớ này".

"Chipu?"

Nhã Hân nhíu mày có đôi chút không hài lòng, nhưng trong vòng một giây, vẻ mặt cô nàng thay đổi ngay, thành một nét cười thân thiện:

"Lâu không gặp cậu".

Thùy Chi cũng cười:

"Lâu không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như thế".

"Cậu cũng vậy".

Thực ra, những người trong nghành không ai không biết Nhã Hân và Thùy Chi luôn bằng mặt mà không bằng lòng. Cả hai đều là những hot girl đình đám, đều đang có kế hoạch tiến chân vào showbiz. Và mặc dù hai người theo đuổi những phong cách khác nhau, ngoại hình cũng khác biệt nhưng vị trí hot girl số 1 Sài thành vẫn luôn là sự cạnh tranh giữa hai người họ.

"Tớ tưởng cậu chỉ đồng ý chụp ảnh với mẫu nam và trung thành với hình tượng ngọt ngào trong sáng cơ mà Chipu?"

Nhã Hân hỏi, mặt cô nàng rất tự nhiên, nhưng trong lời nói có ý từ khích bác, Thùy Chi đáp trả:

"Đó là cậu nghĩ. Hơn nữa" nó đưa mắt nhìn Thanh Trúc, mỉm cười khiêu khích "nhìn người này có giống con gái không? Tớ cũng không ngại thay đổi hình ảnh mà".

Nhã Hân cười:

"À, ra vậy".

Thanh Trúc lườm Thùy Chi:

"Rồi có về không?"

Thùy Chi gật đầu. Thanh Trúc tạm biệt Nhã Hân đi ra trước, Thùy Chi thấy thế vội vàng vẫy tay chào rồi chạy theo bám tay kẻ lạnh lùng kia. Ở phía sau, Nhã Hân nhìn thấy cảnh đó, bàn tay siết chặt run rẩy, đôi môi bậm lại, trong đôi mắt hiện lên một tơ máu cùng một màng nước bao phủ, từng lời nói qua kẽ răng mà rít lên:

"Gil là của tao, bất cứ ai cũng không được động đến".

Buổi chiều Thanh Trúc tới trường, hôm nay nó hẹn Thùy Chi đến để tập bóng rổ cho con nhỏ. Là tại vì thầy giáo giao cho nó thôi, hơn nữa, môn Hóa của Thùy Chi tiến bộ rõ rệt khiến nó cảm thấy hưng phấn.

Vừa cất xe vào bãi, nó đã thấy bóng Thùy Chi thấp thoáng qua kẽ lá của cây tùng trước mặt, nhỏ đang nói chuyện với ai đó. Thanh Trúc ném quả bóng rổ trong tay trúng đầu Thuỳ Chi, khiến con nhỏ ôm đầu đau đớn quay ngoắt lại. Thanh Trúc hất cằm hỏi:

"Đứng làm chi ở đó?"

Thùy Chi cau có:

"Suốt ngày uýnh đầu người ta, rồi tui bị ngu có nuôi nổi tui không?"

"Bây giờ vẫn ngu mà".

Thanh Trúc trêu chọc, nó nhặt quả bóng dưới đất lên rồi đi lại phía Thùy Chi. Bỗng người đang nói chuyện với Thùy Chi ngạc nhiên thốt lên:

"Bé Thỏ".

"Anh Nhật Minh?"

Thanh Trúc tròn mắt nhận ra người quen, nó hỏi:

"Sao anh lại ở đây?"

Thùy Chi cũng tròn xoe mắt nhìn hai người kia. Nhật Minh chỉ vào hai người con gái:

"Hai đứa quen nhau à?"

"Bạn cùng lớp em. Hai người cũng quen nhau sao?"

Nhật Minh nói:

"Anh đang muốn mời Chipu tham gia vào bộ phim tốt nghiệp của anh, nhưng cô bé không đồng ý".

Thùy Chi nhún vai:

"Cậu biết là tớ đã hứa tham gia vào bộ phim của anh Thành Nam rồi mà" Thùy Chi nói với Thanh Trúc, sau đó nó quay ra nhìn Nhật Minh với vẻ vô cùng có lỗi "nên em xin lỗi anh Nhật Minh".

Thanh Trúc có vẻ mất hết hứng thú còn Nhật Minh thì bỗng nhiên bật cười vui sướng. Thanh Trúc nhàm chán nói:

"Anh Thành Nam với anh Nhật Minh cùng nhóm, làm cùng một bộ phim mà".

Thùy Chi buột miệng "hả" một tiếng. Anh Nhật Minh vui vẻ cười:

"Vậy là tốt quá rồi".

Thùy Chi có vẻ không thoải mái. Nó cười cười, trong mắt mang một tia hoang mang. Và nó càng cảm thấy khó ở hơn khi bắt gặp ánh mắt Thanh Trúc nhìn Nhật Minh.

Khi anh Nhật Minh đi rồi, nó cùng Thanh Trúc bước đến sân bóng rổ. Nó hỏi:

"Người hôm nọ đứng trước cổng, cái người cậu thích ấy, là anh Nhật Minh sao?"

Thanh Trúc giật mình nhìn Thùy Chi, nó đập đập quả bóng rồi gật đầu.

Thùy Chi bỗng nhiên cảm thấy như có một con rắn đang quậy tung ở trong dạ dày mình. Cả buổi hôm đó nó không tập trung một phút nào khiến Thanh Trúc phát cáu.

Tối về, Thùy Chi nhận được video call của Duy Tuấn. Hai đứa nó vẫn thường liên lạc theo cách này để kể cho nhau nghe về cuộc sống hàng ngày khi không có đối phương bên cạnh. Tám nhảm một hồi, đột nhiên Thùy Chi nhớ ra chuyện gì, nó nói:

"Này, tao biết Gil thích ai đấy".

Nét mặt Duy Tuấn căng thẳng, Thùy Chi thở dài:

"Một anh đang học đại học năm cuối, khoa đạo diễn điện ảnh. Tao cũng biết anh ấy".

"Vậy sao?"

Duy Tuấn cũng thở dài, cơ mặt giãn ra, tuy cố tỏ vẻ bình thường nhưng Thùy Chi biết thằng bạn thân đang thất vọng. Vốn dĩ nó định giữ kín trong lòng chuyện này nhưng nhìn thấy Duy Tuấn như thế, nó nói:

"Nhưng anh ấy không thích Gil".

Duy Tuấn ngạc nhiên:

"Sao mày biết?"

Thùy Chi chống tay lên cằm, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt nó chứa đựng một nỗi hoang mang, khó xử pha lẫn muộn phiền:

"Vì anh ấy thích tao".

Thùy Chi kết thúc buổi ghi hình cho một MV ca nhạc trong trường quay, nó cúi đầu cảm ơn mọi người rồi định ra về thì thấy Nhã Hân bước về phía nó. Chắc hẳn cô nàng cũng ghi hình ở đây hôm nay. Không thèm chào hỏi xã giao như thường lệ tụi nó vẫn làm, Nhã Hân khoanh tay trước ngực, nói:

"Gặp nhau một chút được không?"

Và mặc dù không hứng thú, Thùy Chi vẫn đi theo Nhã Hân vòng ra phía sau trường quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro