Chap 35. Một thời mãi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi nọ, khi đang đi dạo ở công viên thì Gil bỗng dưng hỏi Chi
- Em nề
- Sao?
- Em muốn...đi thăm lại trường không?
- Thăm trường á?
- Ừm, anh muốn đi lắm. Biết bao là kỉ niệm ở đó. Hồi đó, toàn quậy không. Cũng lâu lắm rồi. Mình nên ôn lại kỉ niệm với cái đám kia đi. Sẵn tiện, nói cho nó biết, em vẫn còn sống đây! Em chịu không?
- Chịu...chịu liền...
- Hớn dễ sợ hông, được rồi. Để anh gọi cho Lâm.
Gil hôn nhẹ lên má Chi rồi lấy điện thoại gọi cho Lâm
- Alo Lâm à?
- Em đây.
- Về trường không?
- Gì? Trường cơ á?
- Ừm. Ôn lại kỉ niệm đi.
- Oke liền. Sao, mấy giờ, ngày nào?
- Ok. Chủ nhật này. Khoảng...trưa trưa đi, cỡ chừng...10 hay 11 giờ gì đó. À mà em gọi rủ mọi người đi nha.
- Oke anh!
- Ừm. À mà anh không thích về trường như bình thường...
- Chứ sao?
- Mấy đứa ai còn đồng phục mặc vào nha. Thế mới học sinh mày ạ...À, đi xe đạo nữa đấy!
- Hahaha, ok ok. Em sẽ báo cho mọi người
- Nhân tiện luôn, anh sẽ cho mọi người một bất ngờ cực kì lớn!
- Bất ngờ gì đây?
- Tới đó rồi tính. Vậy ha. Bye.
Cúp máy, Gil nhìn Chi rồi nói
- Oke xong hết. Chờ chủ nhật thoiii
- Ủa anh định mặc đồng phục hả?
- Ừa, thế mới vui cô nương ạ.
- Anh hay thật. Thế cũng nghĩ ra. Hì hì
- Xời..Gil Lê mà trời!
- Ủa không định về hả?
- Ừ thì về nè.
- Thứ gì....
- Ê ê chờ anh với....Ê anh sợ ma nhaaa...
- Mặc kệ anh!
- Em được lắm. Về nhà rồi đừng hòng trốn thoát, đêm nay anh không tha đâu......!!!
_______________
Chủ nhật...
Sáng sớm, công ty còn một vài hồ sơ cần Gil kí nên bắt buộc Gil phải lên công ty từ sớm để lát về sớm đón Chi.
Đang chuẩn bị sắp xếp đi về thì điện thoại Gil có tin nhắn. Nhìn vào màn hình thấy chữ "My Universe <3", Gil mỉm cười rồi vào đọc tin nhắn.
My Universe <3 : Cả Thế Giới của em về chưa? Em đang ngồi chờ anh nè >:/
Không lâu sau Chi nhận được tin nhắn từ "My Big World <3"
My Big World : Cả Vũ Trụ đợi anh nhaaa...Anh phi về đây. Yêu em <3
Sau khi nhắn cho Chi xong, Gil lấy cái cặp của mình rồi đi ra khỏi phòng với một nụ cười tươi rói trên môi làm cho nhân viên trong công ty không khỏi bất ngờ, từ khi tưởng Chi "chết", Gil chưa bao giờ nhe răng cười với ai cả.....
Gil cũng đã hẹn với Tùng và Lâm là lát gặp nên về trước đón Chi, Lâm và Tùng xong việc ở công ty sẽ về thay đồ rồi cùng Kai Thanh Thư đi luôn.
Gil chạy xe về nhà thì thấy Chi đang ngồi coi phim ở phòng khách, cậu đi lại, hôn lên má Chi một cái làm cô gái giật mình
- Giật mình hà. Đi thay đồ nhanh đi. Em muốn 2 đứa mình tới đó trước.
- Ok sếp!
Gil đi lên phòng thay đồ, bộ đồng phục vẫn được Gil giữ sạch sẽ. Cài hết nút áo lại rồ, Gil lấy cái cà-vạt ra định thắt vào thì Chi bước vào phòng
- Uầy, sao lâu thế này. Để em làm cho nà.
Chi giật lấy cái cà-vạt từ tay Gil rồi cẩn thận thắt vào cho Gil. Nhìn thấy hình ảnh này, Gil bỗng mỉm cười
- Ặc....em tính giết anh hả?
- Cười như bệnh!
- Ơ........
- Xong rồi nè, chải tóc đi nè, xịt nước hoa đi nè, son môi đi nè....
- Ê, bậy. Bỏ cây son xuống liền nha _ Gil lùi lại phía sau...
- Hahhaa, em đùa mà Gil làm căng thế. Nào, nhanh lên nè.
- Ok xong rồi sếp ơi. Mình đi nào!!!
Gil xuống nhà lấy chiếc xe đạp phía sau vườn ra chùi bụi rồi "đèo" Chi đi. Cậu có đeo theo 1 cái balo nữa nhưng Chi không biết bên trong có gì. Suốt đoạn đường, cô gái ôm cứng ngắt cậu...
- Giống hồi đó quá Gil nhỉ?
- Ừ, cũng lâu rồi chúng ta không mặc đồng phục rồi cùng đi thế này. Mà hồi đó ít khi Gil chở em đi bằng xe đạp lắm ha, toàn bị ba mẹ bắt đi xe hơi!
- Ừ, nhưng giờ mình đang đi nè chẳng phải sao? Mình đang ở tuổi 16 đó Gil à. Thằng tiến nào!!!!
Đi sắp tới trường thì Gil có thấy một xe bán kẹo bông. Cậu tắp vào lề mua một cây màu hồng rồi đưa cho Chi
- Đây, cho em.
- Ơ...sao mua cho em?
- Lâu rồi không ăn. Đang ở 16 tuổi đấy. Xoã đi nào.
- Thế em với Gil ăn chung nhá?
- Ok con dê.
Đạp xe vô trường thì thấy chú bảo vệ cũ...Gil với Chi bước xuống xe lễ phép chào chú
- Chú nhớ tụi con hông chú? _ Gil cười
- Sao hông nhớ. Bé Chi này, "đại thiếu gia" của trường này. Sao ta không nhớ. Ủa mà sao 2 đứa tới đây?
- Dạ tụi con ôn lại kỉ niệm chú ơi. Haha _ Chi trả lời
- Ủa mà giờ 2 đứa....quen nhau à?
- Dạ.....sắp cưới luôn chú _ Gil nắm tay Chi
- Úi chà chà, trời đất ơi....Thanh mai trúc mã đây rồii. Chúc mừng 2 đứa nhaa
- Dạ cám ơn chú haha.
Gil với Chi vào gửi xe rồi mới đi thăm trường. Vừa đi vừa gặm cây kẹo bông, hôm nay chủ nhật nên trường không có ai hết, lá vàng thì cứ rơi đầy sân, chỉ cần một ít gió thôi thì nó lại rụng khắp nơi, lãng mạn cứ như Hàn Quốc í....
Chi vừa ăn vừa đút Gil, cơ mà cũng chơi khó...Rút ra rút vào không cho cậu cắn
- Á à, em muốn chết này _ Gil giữ chặt người Chi
- Ahaha, hông ăn được đâu _ Chi cố thoát ra khỏi Gil
- Để coi nè....
Tiếng cừơi của 2 đứa gìòn giã khắp khoảng sân trừơng...Giằng co một hồi, miếng kẹo bông đang nằm trước mặt Chi, à mà đúng hơn là ngay môi cô...Mặt Gil cũng rất sát, gian nữa chứ
- Em thua rồi _ Gil cười
- ..... _ Mặt đỏ ngầu
- Để yên đó....
Gil cuối đầu xuống, Chi cứ tưởng là Gil ăn kẹo thôi, nào ngờ đã đớp miếng kẹo, Gil vẫn giữ tư thế đó chờ kẹo tan hết rồi đặt môi cậu lên môi Chi luôn. Chi không phản đối, cô đón nhận nụ hôn đầy ngọt ngào đó, ngọt vì kẹo và ngọt vì....yêu.....2 đứa.....hôn nhau giữa sân trường đầy lá.....Gil giữ chặt 2 tay Chi, một tay Chi vẫn đang cầm cây kẹo còn đang ăn dở....
Đến khi không còn một tí hơi nào nữa thì Gil mới buông tha cho Chi....2 đứa nhìn nhau ngượng ngùng, Gil vẫn chưa thả tay Chi ra, cậu cười rồi nói
- Ngọt không?
- ... _ Gật nhẹ
- Haha, được rồi, đi tiếp nhé.
Chi không nói gì, chỉ nắm lấy tay Gil rồi đi tiếp thôi....
Tới khung bóng rổ, Gil chạy lại lấy trái banh nằm ở dưới đất rồi nói
- Nhớ không? Hồi đó, có lúc Gil dạy em chơi bóng rổ ở đây này. Mãi cũng không ném được. Giờ ném thử Gil xem.
Gil đưa trái banh cho Chi, cô gái cầm lấy, nhắm rồi ném....Cuối cùng cũng....hụt...Gil lắc đầu cười rồi đi lại, cầm tay cô gái, chỉ đứng đúng tư thế rồi ném. Sau vài lần tập, Chi cũng làm được....
Ngồi xuống đất nghỉ mệt, Gil cầm một chai nước suối lạnh mua ở căn-tin cho Chi uống
- Giỏi hơn hồi xưa rồi. _ Gil xoa đầu Chi
- Uống nè _ Chi đưa chai nước cho Gil
- Ừ, mệt không?
- ...._Gật
"Chụt" (hôn má)
- Đỡ chưa?
- Yaaaa, anh toàn lợi dụng không àaaa...Biến thái, dâm dê! _ Chi đánh yêu vào người cô
- À đúng rồi, theo anh đến chỗ này!
Gil kéo Chi đi ra phía sau trường, nơi mà có cả một bãi cỏ xanh cùng với gió thổi mát rượi....2 người nằm xuống cỏ, Chi gối đầu lên tay Gil, rồi cùng hướng mắt lên trời xanh....
- Suýt chút là quên chỗ này.... _ Gil nói
- Ừ, hồi đó cũng có vài lần Gil dẫn em ra nè...
- Em còn bị ăn hiếp ở đây nữa chớ...Mà ít ai ra đây lắm...
- Sao vậy?
- Nắng thấy bà nội...Hên hôm nay trời mát í.
- Không ra đây là không được rồi. Chỗ này đẹp muốn chết...
- Haizzzz....Nhớ hồi đó quá....Mới đó đã gần 10 năm trôi qua rồi phải không em....
- Ừm...10 năm rồi....
- Lúc đó còn đang yêu thầm em đây, mà bị thằng Tùng nó chọc tức. Bực bội thật mà...
Câu nói của Gil làm cho Chi bật cười
- Đúng không, rõ ràng là Tùng chướng mà....
- Ừ thì vì thế nên chúng ta mới có một thời lẫy lừng đây....Haizzz....
- Giờ đứa nào cũng 25 sắp 26 mất rồi......Mới hồi nào còn 16....
- Vậy mà chúng ta đã bỏ phí cả 7 năm tuổi trẻ cho nhau đấy....
- .....
Chi nói đến đây thì Gil bỗng im lặng...
Im lặng vì biết đó là do mình.....
- Đáng lẽ ra chúng ta phải ở bên nhau vui vẻ như thế này chứ....
- ....
- Mất tận 7 năm....có ai vui đâu....Cả thanh xuần đấy chứ....Gil thấy phải không?
- Gil....xin lỗi....Xin lỗi em.....
- Ơ nè...tự dưng xin lỗi, em đâu có trách Gil, ngốc thế.... _ Chi quay qua nhìn Gil
- Thì tại Gil bồng bột quá nên mọi chuyện mới như thế....
- Này, đừng nói thế, ai cũng có lúc mắc sai lầm cơ mà. Gặp lại nhau, được yêu thương nhau thêm một lần nữa là được rồi....
- Em có giận anh không?
- Không! Em không giận nữa....
Rồi cả hai bỗng im lặng....
Cả khômg gian im lặng....
Chỉ nghe mỗi tiếng chim hót và lá cây xào xạc....
Gil bỗng nói
- Anh đã từng rất yếu đuối khi không có em bên cạnh....
- .....
- Cả lúc ta xa nhau và 2 năm trước khi anh tưởng em không còn bên anh nữa....
- ......
Chi không nói gì hết, Chi muốn nghe Gil tâm sự...
- Lúc đó Gil yếu đuối lắm. Lúc nào cũng chỉ nhớ đến em, mà y như rằng nhớ đến em thì lại khóc.... _ Khoé mặt Gil rơi ra vài giọt nước
- ....
- Em thấy Gil con nít lắm đúng không? _ Cười
- .....
- Nhưng sự thật là vậy mà...Em như là cả cuộc sống của Gil vậy. Em buồn thì Gil buồn, em vui thì Gil vui....Em sao Gil vậy....Chẳng hiểu luôn....
- ......
- Thế nên, Gil không bao giờ sống thiếu em được em biết không?
- ....
- Những lúc đó, Gil cần 1 bờ vai để nương tựa, chỉ một lát thôi cũng được...Mà đó..phải là em...Nhưng...em có ở đó đâu.....
- .....
- Lúc mệt mỏi, Gil cũng chẳng biết đi về đâu...Người ta cứ bảo "về nhà", Gil cứ cười, "nhà" à? Không, Gil không nghĩ đó là "nhà", đối với Gil, "nhà" là nơi có em, nơi nào có em nơi đó mới chính là "nhà".....Nhưng...biết kiếm em ở đâu? Đành về nhà, dù sao còn có ba mẹ...Mà về đến nhà Gil lại chui vào phòng...chẳng biết nên làm gì....À mà còn 3 con "heo" nữa, tụi nó đi qua đi lại, cũng vui.......Mà bây giờ....có em rồi nè...tựa thoải mái....hì....
- Ừm, giờ em có em rồi, em sẽ không rời xa Gil nữa đâu. Mệt mỏi cứ về đây, nhớ em cứ về đây, ở đây vẫn luôn có em chờ Gil....Em là "nhà", là "nhà" của Gil mà....nên cứ về "nhà" nhé....bờ vai này sẽ cho Gil tựa vào, đôi môi này sẽ là của Gil....Cả sân khấu cũng là của Gil, tung hoàng đi.
- Đồ ngốc nhà em _ Gil cốc vào đầu Chi
- ....Ui da.... _ Chi nhăn mặt xoa đầu
- Chi nề.....
- D
- Hở?....Um___________
Bị cậu kia cưỡng hôn một cách thiếu tổ chức đến tận 3 phút......
- Ơ......Sao hôn em hoài vậy?
- À...tại vì...em vừa nói....mệt thì cứ tựa vào vai em, đôi môi của em sẽ là của Gil...
- Mà giờ Gil có mệt đâuuu...
- Mắc cười...thích mệt thì mệt....
- Yaaa, ăn gian _ Quýnh Gil cái bốp.
- À, em gan, đứng lại coi......!!!
2 đứa chạy rượt đuổi nhau vòng vòng cái sân cỏ cho đến khi muốn rụng rời 2 chân, Gil chạy lại ôm Chi vào lòng rồi cười đắc thắng
- Gil thắng. Tối nay về em chỉ có đường chết....Muahaha
- Ơ......Ăn gian!!!
- Con nhóc này...Ai ăn gian?
- Gillll ăn giannnn
- Ok, ăn gian cũng được. Em vẫn phải chết....
- Hứ.....
Gil có điện thoại, chắc là Lâm gọi
- Alo?
- Anh đang nơi đâu thế? Tụi em tới rồi!
- Bãi cỏ sau trường!
- Oke.
Gil hấp tấp chẳng biết làm gì nên đẩy Chi vào một góc tay to to....
- Em nấp ở đây cho kĩ, lát Gil dẫn ra nha. Phải cho mấy đứa nó bất ngờ...
- Oke
Vừa chỉnh quần áo lại thì Lâm và mấy đứa kia đi vào đập vô vai Gil cái bốp...
- Hề lu....
- Ờ, tới rồi hả...Ngồi xuống đây đi nà....
- Ũa mà nói, bất ngờ gì vậy? _ Thư hỏi
- Ờ ờ...Ok im lặng nhaa...Chuẩn bị nè....
- ?.....
- 1.......2........3.........TADAAA!!!
Gil kéo Chi ra từ gốc cây làm cho tất cả há hốc mồm....
- HẢ????
- Là Thế Nào???
- Bình tĩnh bình tĩnh...Mọi chuyện như vầy....
Gil và Chi ngồi kể lại hết tất cả cho mọi người nghe....Kể tới kể lui cuối cùng bọn nó cũng chịu hiểu...
- Là vầy đó...Hiểu chưa?
- Woaaaaa...Bất ngờ thật...
Sau đó, ai cũng ngồi sát bên Chi ôm ấp hỏi thăm tùm lum các thứ, rồi còn kể chuyện của Gil cho Chi nghe nữa...Tiếng cười giòn tan tràn ngập cả khu vực.....
- Haizzz..Tùng này, Alex chừng nào về còn làm đám cưới nữa chứ? _ Gil hỏi
- Chắc cỡ nửa tháng nữa....
- Còn..Joile?
- Nghe đồn nó cũng đang có người yêu.
- Ừm cũng tốt, Hoàng cũng vui ở nơi chín suối..... _ Lâm cười
- Haizzz.....Ngày nào chúng ta còn tới 8 người......mà giờ mất đi một đứa _ Kai thở dài
- Thôi kệ đi mày, chuyện cũ rồi. Chúng mình cứ mãi là một gia đình thì còn gì bằng nữa... _ Gil nói
- 10 năm rồi....... _ Chi cười
- Ừ, là 1 gia đình 10 năm rồi.... _ Tùng
- 10 năm sau...10 năm tới....10 năm nữa...vẫn mãi bên nhau ha...Chúng ta làm xui gia cũng được đấy hahaha.... _ Gil
- Xui gia???
- Ừ, xui gia, đẻ cho đầy ra đó rồi thả tụi nó vô một chỗ, con ai nấy hốt nha, không được giành đâu...Haha
- Ok, xui gia thì xui gia.... _ Thanh gật đầu
- Í mưa... _ Chi nói
- Ê, nói mới nhớ, tắm mưa luôn đi, lâu lâu được một bữa quay lại thời học sinh mày ạ...Tao có đem bong bóng nước. Hứng nước vào rồi chọi, một rổ đây _ Kai lấy trong balo ra
- Yeahhhhhhhhh!!! Quẩy lênnnnn!!!
Cả đám hứng nước căng bong bóng rồi ném nhau, mưa càng ngày càng to nhưng không ai quan tâm cả.....Mọi người chỉ muốn giây phút này được ngưng đọng mãi như thế này thôi...Mặc cho ướt, mặc cho bệnh, lâu lắm rồi mới bên nhau như thế này, cứ mặc tất cả.....
Rượt nhau vòng quay, té xuống sình văng tùm lum....Còn cầm cả sình chọi nhau nữa cơ....sạch quá mà.....
- Haizzzzz.......
Mọi người cùng nhau nằm bệt xuống bãi cỏ cùng với nước mưa....
- Đừng bao giờ quên những giây phút này nhé....
- KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!!!!!
Nằm tắm mưa thêm một chút nữa thì cả đám mới đi về. Trước khi ra khỏi trường, Gil đi tới chỗ chú bảo vệ lấy cái máy ảnh lại....
- Con cám ơn chú vì nãy giờ nhaa...
- Có gì đâu con. Haha.
- Thưa chú con về nhá...
- Ừa con về đi.
Gil cất máy ảnh vào balo lại rồi ra trứơcc cổng đứng
- Ủa gì vậy ? _ Tùng hỏi
- Nhờ chú bảo vệ chụp lại mấy lúc chúng ta tắm mưa các thứ. Để cho con cháu nó coi chứ. Hahaha
- Ế???
- Ế á gì. Đi về mau nào....
5 chiếc xe đạp đi đều nhau trên khắp đoạn đường. Người thì ướt sũng nhưng trên môi ai cũng nở một nụ cười...
Đến gần nhà Gil thì mỗi người rẽ vào một hướng khác nhau. Gil đi thằng về nhà, Gil bước xuống xe hôn vào trán Chi rồi hỏi
- Em thích những giây phút khi nãy không?
- Thích... _ Chi cười tươi
- Nãy...Gil có bảo chú bảo vệ chụp hình cho chúng ta nữa...
- Ơ....anh dám.....
- Có gì đâu...Đẹp mà....Hahaha...
Nói xong, Gil bồng Chi chạy thẳng lên lầu mặc cho cô gái vùng vẫy la oai oái......
- Im nào.....
- Aaa....Um______________

End Chap 35
Ai đọc đến đây rồi thì làm ơn để lại cho chap một cái nhận xét nha...Các bạn nào theo dõi fic từ đầu đến giờ thì làm ơn cho mình một cái cmt nhận xét thật lòng của mấy bạn. Fic thiếu gì, cần phải khắc phục điểm nào, ra sao thì cứ cmt thoải mái để mình biết đường mà sửa, mình muốn làm cho cái fic tiếp theo của mình hoàn hảo hơn để gửi tới mọi người ạ....Một chút góp ý từ đầu fic tới giờ nhé...^^ Thanks all
Tiện tay tặng cho chap cái vote nàoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro