Chap 1 : cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một biệt thự xinh đẹp nằm biệt lập ở Mỹ với khu vườn rộng tràn ngập hoa cỏ và các bụi cây cao ngút tầm mắt . Ở nơi đó có 1 cô bé 8 tuổi sống hạnh phúc cùng ba mẹ, tên cô bé là Lê Thanh Trúc , cô còn được gọi là Gil Gil . Cô là con gái duy nhất của nữ doanh nhân trẻ xinh đẹp và tài giỏi ,mẹ cô là bà chủ hãng thời trang MaLina đang rất nổi tiếng và là người thừa kế đang được công nhận của Tổng công ty điện tử và phần mềm tin học Wind. Chính vì vậy, thừa hưởng những gì tuyệt vời nhất của ba mẹ, Gil sở hữu 1 mái tóc Đen óng được cắt ngắn ,đôi mắt to tròn đen láy và có điều đặc biệt là cô sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh với IQ 200,có thể nói rằng Gil là 1 cô bé xinh đẹp, dễ thương ngây ngất lòng người khi mới gặp cô và cô thật sự hoàn hảo dù rằng tính cách mang đôi phần kiêu ngạo .

Tuy nói là nằm biệt lập nhưng thật ra cách chừng 100m về phía bên phải, sau bụi cây rậm là 1 biệt thự cũng to không kém. Đây là nơi ở của Giám đốc trụ sở chính Tập đoàn Phạm Gia tại Việt Nam cùng với gia đình - 1 trong 5 tập đoàn đứng đầu Việt Nam và có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới - ông cũng chính là con trai của Chủ tịch tập đoàn này. Gia đình Phạm Gia có 2 đứa con: 1 cô bé xinh xắn cũng 8 tuổi và 1 cậu nhóc siêu đẹp trai 10 tuổi. Ảnh hưởng khá nhiều từ ba mẹ, cậu con trai tên Phạm Lưu Tuấn Tài , còn có tên gọi khác là Isaac. Anh có tính cách dịu dàng, hay giúp đỡ người khác nên rất được người khác yêu mến và quý trọng . Tuy nhiên , Isaac có 1 tính cách vô cùng đặt biệt và khác xa với những người con trai khác là anh rất lạnh lùng đối với tất cả lũ con gái bám đuôi theo , anh sẵn sàng "đá bay" 1 con nhóc dám lẽo đẽo theo sau trừ em gái của anh .Tóm lại, Gil và Isaac chưa bao giờ gặp nhau dù là hàng xóm có lẽ 2 cuộc đời sẽ vẫn tiếp tục như vậy không biết đến sự tồn tại của nhau nếu như họ không có một sự tình cờ ngẫu nhiên đến kì lạ như vậy mà số phận đã an bài...Vào một buổi sáng đẹp trời, Isaac cùng nhóm bạn thân chơi bóng đá. Trận đấu đang đến hồi gây cấn thì.....

-Ê Isaac bóng của mày này

- Thanks nhá ! tao sẽ không làm bọn mày thất vọng đâu!

- Chặn nó lại mau lên !!!

- ÔI khôngggg !!!

- Sút VÀOO!! YEAHhhh !!

Isaac dễ dàng vượt qua một cách ngoạn ngục và có một cú sút đẹp mắt vào lưới của đối phương . Đang định chơi tiếp thì không mai S.T đá chệch quả bóng vào bụi rậm. Thế là cả bọn ngớ người ra nhìn S.T, anh lúng túng như gà mắc tóc,không nghĩ ra được kế gì thì anh giả vờ miệng lắp bắp mặt nhăn nhó nói

- Tao...tao vào...vào nhà vệ sinh một lát nhá _ rồi S.T chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh cả đám té ngửa sau khi nghe câu nói của S.T mắt chữ A miệng chữ O đứng như trời trồng

- Trời ơi vô duyên quá , cái thằng này lúc nào cũng vậy lại tìm cách bỏ trốn đây mà _ Will mặt nhăn nhó la lớn lên rồi ngồi phục xuống đất

- Nó đi rồ vậy ai lấy bóng bây giờ trời _ Jun lên tiếng cả đám phân vân nhìn nhau rồi cả nhóm đồng loạt hướng ánh mắt về phía của Isaac , Isaac có cảm giác có mùi nguy hiểm liền ngước mặt lên nhìn

- Này tụi bây ... tụi bây định làm gì vậy ???sao lại ngó tao chứ _ Isaac lùi lại phía sau liền toát mồ hôi hột cảm thấy sắp gặp điều chẳng lành sắp đến với mình . Thế là cả bọn tiến lại gần Isaac vỗ vào vai anh y như là giao một sứ mạng trọng trách vô cùng quan trọng

- Haizz...Chịu thôi ,ai biểu đây lại là nhà của anh chứ lại còn là bóng của anh nữa anh không lấy thì ai đi lấy đây nà _Will liền đứng dậy xoay người Isaac đối diện với mình mắt chớp chớp thay đổi cách xưng hô và nở một nụ cười toe toét

- Thấy ghê quá cha nội ơi ~ định hun tao lun à . Mà lúc đầu cả đám cùng chơi mà sao lại bắt tao đi lấy chứ với lại đâu phải tao làm đâu mà kêu tao đi lụm _ Isaac đẩy Will ra làm bộ ói rồi đứng lên phản kháng

- Thấy mừ ghét ~ được Will xinh đẹp này làm vậy là phúc đức ba đời để la.... _ Will đang trề môi nhìn Isaac nói thì bị Jun cắt chặn họng

- Ông nói nhiều quá Will ơi ! Nói chung là bây giờ xái Đại Ca đi lấy bóng á , không bàn cải gì hết có nhiêu đó thui mà nói nảy giờ không xong nữa , mắt mệt hà . Rồi đó tui nói xong rồi á đi lấy bóng đi Xái _ Jun nói một tràng rồi đẩy Isaac với vẻ gấp rút

- Nè nè....TAO KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT Á !!!!!! _ Isaac hét toán lên

- Thế thì thôi, không đi thì cũng không ép được với lại đâu phải bóng của tui tao đâu bóng của mày mà, mất thì ráng chịu hen tụi tao không biết á nhen !!!!!!!!_ Jun nói vu vơ rồi ngồi xuống đất cười với Isaac.

- Tụi bây....tui bây được lắm !!!!_ Isaac cứng họng không biết nói lời nào nữa liền đứng dậy dậm chân bỏ đi đi được vài bước thì .

- Nè anh xái già đi đâu đấy _ Will nhìn xái nói

- Chứ hồi nảy tụi bây kêu tao đi đâu bây giờ lại hỏi _ Isaac vừa nói vừa lườm Will và Jun rồi bỏ đi

Và cũng trong buổi sáng chủ nhật đẹp trời đó, Gil đang nhõng nhẽo xin mẹ cho đi chơi đằng góc vườn, nơi có rất nhiều bụi rậm

- Đi mà mama!!! con sẽ cẩn thận mà !! cho Gil đi đi nha!!!Mama à!!!cho con đi nha???

- Thôi được rồi ~ mẹ hết cách với con luôn đấy chỉ 1 lát thôi nhé! Cẩn thận nghe chưa

- Vâng ạ !

Gil tinh nghịch chạy tung tăng lại gần một góc khuất, cây cối rậm rạp. Và tình cờ thấy 1 quả bóng. Cô Thích thú nhặt lên và ôm chặt lấy quả bóng . Bỗng từ 1 bụi cây phát ra tiếng sột soạt âm thanh ấy ngày càng to hơn. Gil từ từ lại gần, dù trong lòng lo sợ nhưng tính tò mò khiến cô cứ tiếp tục tiến sát lại... Rồi 1 bàn tay thò ra... 1 cái đầu nhô lên...và cuối cùng thì....

- Á Á Á á á !!!!_ cả hai hốt hoảng kêu lên cùng một lúc đụng đầu vào nhau và cả hai ngã nhào xuống đất. Gil mở mắt ra trước mắt cô là 1 cậu nhóc lớn tuổi hơn cô 1 chút. "Uhm!Trông khá đẹp trai nhưng dù dì cũng không bằng papa của mình" Gil nghĩ thầm rồi cười thầm và cậu nhóc mà Gil đụng phải không ai khác mà chính là Isaac.

- Xin...xin chào! _ Isaac đứng dậy phủi phủi quần, khẽ chào và... con tim xao động khi nhìn thấy nụ cười của Gil cô đẹp như là 1 thiên thần bước ra từ truyện cổ tính vậy. Cô bé này khác hẳn những con nhóc cứ bám riết theo anh 1 cô bé rất xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn y như thiên thần từ trên trời rơi xuống, vẻ dễ thương đáng yêu đó lại càng chết người hơn khi cô bé mặc chiếc váy trắng tinh khôi , bồng bềnh, có những bông hoa và viền đăng ten màu hồng tuyệt đẹp (tg : lúc này má luệ còn nhỏ nhen mấy chế iu :3 ). Isaac ngẩn ngơ ngắm nhìn Gil say đấm, anh thầm nghĩ chắc cô bé có tính ách dịu dàng và dễ thương lắm. Nhưng chưa kịp mơ về điều đó thì anh đã bị vỡ mộng .

- Hứ ! đúng là xui xẻo mà _ Gil không thèm quan tâm đến lời chào của Isaac thì cô thốt lên 1 câu đầy khó chịu.

- Anh...anh làm em bị thương chỗ nào à . Thế em... em có sao không?_ Isaac lúng túng hỏi

- Sao là sao chứ ?????

- Thì anh chỉ sợ em ... khóc nên... _Isaac bối rối nhìn Gil.

- Ý cậu nói là vì cậu mà tui khóc á ?

- Ơ.. uhm... ừ..._ Câu hỏi của Gil là cho Isaac rối lại ngày càng bối rối hơn nữa

- Hứ !!! miễn đi nha! ai thèm khóc chứ tui không bánh bèo tới mức đó!!! Loại " xách dép" mà đòi người ta " rơi" nước mắt á!!??? Đừng có vớ vẩn nữa !!! (fg : má luệ dữ quá >< )

Isaac nghe tới chữ " Xách Dép " thì anh choáng toàn tập !!! Con bé này là ai mà " lớn " giọng quá chừng!!! Tuy là Dễ thương thiệt nhưng mà kiêu phát ớn!!! Isaac bực bội hậm hực nhưng cũng ráng nuốt cơn giận. Nhưng dù sao anh lại nghĩ cô bé này sao lại đáng yêu thế không biết!!Tuy vô cùng giận, nhưng lỡ trúng tiếng sét ái tình rồi nên không thể làm hỏng hình tượng được nên Isaac đành dịu giọng xuống

- À...Uhm...Cho anh xin lỗi! Em có thể trả cho anh... _ Isaac vừa nói vừa nhìn quả bóng rồi gãy đầu

- Cái Gì cơ????? _ Gil tròn mắt hỏi Isaac

- À thì... _ Isaac chỉ vào vật Gil đang ôm vào người bằng hai tay

- Oh ~ Quả Bóng hả _ Gil nhìn xuống hướng mà Isaac đang chỉ cô nghĩ là Quả bóng rồi liền chìa ra

- Ừ! Cảm ơ... _Isaac đưa tay ra định đón lấy thì Gil đã nhanh tay thu tay mình lại, mắt nhìn về phía khác:

- Miễn đi ha ~ tôi nhặt được thì là của tôi dù cho đó có là của cậu đi chăng nữa thì có ai nói là tui sẽ trả đâu chứ

- uhm...nhưng....nhưng.... _ Isaac tức lắm nhưng không làm gì được.

- Cái gì cũng phải có cái giá của nó cả!!!Nếu muốn tôi trả lại cho cậu thì _ hai tay Gil chống nạnh_ thì phải có cái gì để trao đổi chứ ?

- Trao đổi ???_ Isaac Ngạc nhiên mở to hai mắt hết sức có thể

- Chứ sao??? Làm gì có chuyện mà tôi lại cho không chứ? _ Isaac méo mặt lục lọi 2 túi quần chỉ còn lại 1 bịt kẹo đầy màu sắc của em gái gửi anh mua giúp , Isaac liền ngước mặt lên băn khoăn hỏi:

- Nhưng mà...em tên gì vậy????

- Lê Thanh Trúc , gọi Là Gil Gil

- Vậy sao ? tên em đẹp nhỉ _ Isaac cười với Gil rồi nghĩ thầm : " đành đắc tội với con em gái của mình thôi dù gì đằng nào cũng chết!!! liều vậy " - Đây là vật trao đổi của anh .

Isaac lấy ra từ túi quần những viên kẹo lấp lánh,thả vào lòng bàn tay Gil . Gil nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo mà Isaac đưa cô ngạc nhiên hỏi

- Cái gì đây ???

- Kẹo đấy , cái này rất ngon anh không gạt em đâu

- Thật á ??? Cái này ăn được sao _ Gil kinh ngạc nhìn Isaac , còn anh thì phì cười khi thấy vẻ mặt ngây ngô của Gil . Cũng dễ hiểu thôi vì Gil sống trong môi trường gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, nên Gil chưa từng giống như những đứa trẻ con khác và tất cả đồ ăn vặt của Gil đều là chocolate và loại bánh cao cấp nhưng cô cũng chỉ được ăn rất ít .

- Chính xác! Gần như đồ ăn vặt linh tinh, bánh hay chocolate Bỏ vào miệng và ăn thôi ! okie?_ Isaac lấy 1 viên kẹo, bóc vỏ ra, anh vừa tính cho vào miệng Gil nhưng rồi anh nhìn cô khó hiểu và hỏi_ mà nè, đừng nói là Gil không biết chocolate là gì luôn đấy nhé!?

- Bốp!Gil biết! Được chưa?cho Gil ăn đi_ Gil đấm 1 quả thật mạnh vào lưng Isaac , rồi đưa quả bóng cho cậu

- Uhm!! ngon ghê!! Thank you very much!! hihi~ _ Gil nhay chóp chép cục kẹo rồi làm động tác cực ngon và cô không quên " khuyến mãi" 1 nụ cười " cực kì dễ thương " làm ngây ngất xao xuyến lòng người nhất là Isaac thế nên anh dù bị cô đánh cho đau điếng nhưng trước nụ cười ấy thì... Isaac đã bị gục ngã Gil như chợt nhớ ra, quay lại nhìn Isaac và hỏi

- Cậu tên gì thế ! mấy tuổi

- anh 8 tuổi . Tên Phạm Lưu Tuấn Tài . Gil cứ gọi là Isaac hoặc là xái cũng được

- Isaac tên anh nghe đẹp nhưng cái tên Xái nghe có hơi bị mắt cười nhỉ

- Mắt cười chỗ nào anh thấy Tên ấy nghe Dễ thương cơ mà _ Isaac phòng má chu mỏ tỏ ra vẻ dễ thương

- Giờ Gil mới biết Xái có cái mỏ nhọn ghê nơi lun.

- Mỏ này là mỏ trái tim á nha rất hiếm có á , chỉ có đọc nhất vô nhị là chỉ có Isaac có thôi

- Quý đến thế sao! vậy cho Gil rờ vô được không ????

- RỜ Á !!!! À...uhm...ừ cũng được Gil cứ rờ đi _ Gil từ từ tiếng lại gần hơn , mặt Gil và Isaac lúc này rất gần cô chòm nhẹ lên rờ vào bờ môi của anh gương mặt ngây thơ của Gil cùng với đôi bàn tay mền mại và nhỏ nhắn ấy làm cho anh đỏ bừng mặt Isaac vội xoay mặt đi để tránh gương mặt đang đỏ bừng của mình . Còn Gil đang RỜ vào môi Isaac bỗng nhiên không được rờ nữa thì cô khó chịu nhăn mặt hỏi

- Xái bị gì vậy cho Gil rờ tiếp đi ~ Gil muốn rờ cơ _ Gil làm nũng với Isaac Phòng má khó chịu

- Môi của Isaac rất quý nếu rờ nữa thì sẽ không quý nữa đâu , lâu lâu GIl rờ vô thì môi Isaac mới có hiệu quả và lúc đó nó sẽ quý hơn _ Isaac vội tìm một lí do nào đó để giải thích cho Gil hiểu

- À~~~ Mỏ xái nhọn vậy hay kêu là " XÁI MỎ NHỌN " nha tên ấy đẹp lại còn rất hợp _ Gil À lên một tiếng và đặt biệt danh vô cùng đặt biệt cho anh rồi cô bật cười

- Ừm...Ừm....._ Isaac giận run... nhưng trước nụ cười ngây thơ của Gil khi đặt biệt danh cho anh thì... lại tiếp tục bị gục ngã ( tg : anh nhà dễ ngục ngả quá nhưng mà em thếch ^^ )

Gil và Isaac nói chuyện được một lúc thì có tiếng ba mẹ gọi cô vào nhà , Gil đứng dậy, tỏ vẻ tiếc nuối tiết

- Gil phải về nhà rồi

- Ừm ! _ Isaac xịu mặt tỏ vẻ không muốn Gil đi

- Mai gặp lại nhé ! Tạm biệt Xái mỏ nhọn nha ! Chụt!_ Gil hôn vào má Isaac 1 cái rồi chạy đi, để lại cậu nhóc đang đỏ bừng cả mặt, ngẩn ngơ quay về. Bọn bạn thấy bóng Isaac thì liền xỉ vả cho 1 trận :

- Trời ơi cha nội đi đâu giờ này mới về đấy , bụ tính trốn bọn này hả _ Will lanh chanh chạy lại là Isaac la lên

- Không phải là nắng quá nên xỉu chứ? Mày có nói thế cũng không ai tin đâu nghe chưa hả !!! _ Jun cũng nhào vô góp vui

-Bóng bay lên tận Mặt trăng hay sao Hỏa chắc làm gì lâu thế ??? _ S.T cũng nói ké vô

- ờ... ờ..._ Isaac Bỏ mặc tất cả câu hỏi ngoài tai, Isaac tiếp tục ngẩn ngơ... Will , S.T và JUn thấy nghi ngờ liền xáp vô hỏi

- Nè...Nè !! Đừng có nói là ông trúng tiếng sét ái tình đấy nha Isaac!!!_ Bị S.T nói trúng tim đen của mình Xái ngẩn ra. Nhìn lên trời nở 1 nụ cười 1 nụ cười ngu ngơ vô số tội

- Trời Isaac ông từng có biệt danh lạnh lùng với các cô gái vậy mà cũng biết yêu và tiếng sét ái tình á chuyện lạ à nha _ Jun Nghi ngờ nói

- Em nào mà bất hạnh vậy , chắc con nhỏ đó tới số rồi mới được xái đại ca thích Haha... _ Will nói xong lăng ra đất cười toe toét ISAAC không thèm quan tâm tay vẫn để trên má ngay chổ mà Gil vừa hôn lên lúc nãy rồi cười một mình làm cho Jun Will S.T khó chịu

- Mày đang trêu tức bọn tao đấy à! Nè cái thằng kia_cả đám đồng thanh thay đổi cáh xưng hô khi bị Isaac quăn 1 đống Bơ vô mặt

- Loại không nể nang con gái, con trai như mày!!! 1 thằng dã man sẵn sàng đá bay bất cứ con nhóc nào dám lẽo đẽo theo sau... MÀ LẠI TRÚNG TIẾNG SÉT ÁI TÌNH cơ chứ???

- TAO KHÔNG TIN !!! KHÔNG THỂ TIN!!!!KHÔNG BAO GIỜ TIN!!! _ Nghe đến đó thì Isaac thật sự nổi khùng lên và quát

- BỌN MÀY VỪA PHẢI THÔI!!! TAO LÀ NGƯỜI CHỨ CÓ PHẢI QUỶ MÁU LẠNH ĐÂU!!!!!!!

-KHÔNG !!! MÀY ĐÍCH THỰC LÀ MA QUỶ ĐẤY !!!!_ Lại đồng thanh_ và con nhỏ khiến mày trúng tiếng sét ái tình Chắc phải là HỒ LY TINH 9 ĐUÔI biến( tg : con sr má luệ) thành không thì là THIÊN THẦN TÁI THẾ MỚI KHIẾN MÀY RUNG ĐỘNG !!!!!

- Tao không có ~ MÀ CÔ BÉ LÀ THIÊN THẦN TÁI THẾ ĐẤY!!! còn hơn cả thế nữa!!!! THẾ THÌ VỪA LÒNG BỌN BAY CHƯA?????????

- Mày đùa chắc!! trên đời này làm gì có đứa con gái như thế _ Will nhăn mặt tỏ vẻ không tin

- Mặc kệ bọn mày! Không tin thì thôi ! Dù gì tao cũng không cho bọn mày gặp đâu!!!

- hehe!! anh XÁI ĐẠI CA ơi sao anh ngây ngô quá!! Thế nào bọn này cũng xem được mặt mũi con nhỏ đó thui!! Bọn này sẽ theo ông anh cho đến khi thấy được mới thôi!!! NHỚ ĐÓ!!!! _ cả đám đồng loạt hét lên và bỏ ra ngoài

~~~~~~~~~~HẾT CHAP 1~~~~~~~~~~~~~

PS : Moahh..... Fic mới của mèo nhưng mà lần đầu viết trên Wattpad ^^~chap 1 có đủ đô cho mấy chế iu chưa nhỉ nhưng nó củng kích thích rồi nhen :D m.n nhớ Vote và Cmt nhận xét ủng hộ fic mèo để mèo có thêm động lực để viết fic nhen ;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro