Hồi 11 : Mờ ám trở thành tiểu sủng vật nhà người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Kaesong vẫn như mọi ngày . Đông đúc , náo nhiệt và...phức tạp.

Yuri từ lúc ra khỏi Vệ phủ cho đến giờ vẫn không dám mở miệng nói câu nào , ngoan ngoãn như một tiểu cẩu đi theo sau lưng của vị tuấn mỹ nam tử. Ngược lại tuấn mỹ nam tử kia lại vô cùng thoải mái , trên đường hết nhìn đông lại ngó tây , thỉnh thoảng lại tiện tay mua đủ loại kẹo bánh rồi nhét vào tay Yuri , còn bản thân thì nhàn rỗi nhảy chân sáo mà đi. Ước chừng qua được nửa canh giờ , Tuấn mỹ nam tử không báo trước lập tức dừng chân trước một tửu lâu . Tửu lâu này khá lớn , không giống với trốn ăn chơi thời cổ đại Yuri vẫn được thấy trong phim ảnh , nơi đây vô cùng trang nhã và tinh tế , giống như một nhà hàng năm sao vậy. Những người ra vào tửu lâu này cũng đều toát lên vẻ quyền quý , trên người ai nấy độc những gấm lụa và trang sức bằng vàng vô cùng sang trọng . Tuấn mỹ nam tử nhìn qua một lượt, sau đó mỉm cười , ánh mắt dừng ở tầng hai của tửu lâu bỗng sáng lên giống như vừa nhìn thấy gì đó rất thú vị.

"Vào trong thôi !"

Tuấn mỹ nam tử nhàn nhạt nói.

Yuri lộ ra dáng vẻ của một tiểu sủng vật , vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu lẳng lặng theo sau y vào trong tửu lâu.

Xác thực chính là một tửu lâu hảo hạng. Hai người Yuri ngay khi bước vào quán lập tức được một nam tử vô cùng ưa nhìn , y phục chỉnh tề sạch sẽ đứng ra tiếp đón , sau đó tuấn mỹ nam tử cũng không có nhiều ý tứ , ghé vào tai người nọ nói gì đó , lập tức được hắn dẫn lên lầu thứ hai.

Tầng lầu này hẳn là dành cho thượng khách , bàn ghế đều được thiết kế đặc biệt tinh xảo , không gian tỏa ra một loại hương khí dịu nhẹ vô cùng thoải mái. Yuri có phần thỏa mãn nhắm mắt , thật sâu hít lấy hương khí, căn bản không hề phát giác có người đang tiến về phía mình.

Đôi chân không tự chủ bước đều , gương mặt hưởng thụ của Yuri thoáng chốc trở nên cứng ngắc , phía trước không hiểu vì sao lại có chút nóng , dường như có thứ gì đó cực kì mềm mại dán đến bên người , một cỗ mùi hương nhàn nhạt truyền vào mũi , hoàn toàn khác biệt với mùi hương có trong tửu lâu , vị đạo vô cùng dễ ngửi , có chút giống với mùi hương cô vẫn hay ngửi được mỗi khi ôm Kwon mẹ.

Yuri không biết vì sao trong lòng bỗng sinh ra một chút mềm yếu , lại như lưu luyến mùi hương của người thân đang cách xa hàng thế kỉ , tưởng rằng cỗ hương ở tửu lâu đã gây ra cho cô ảo giác , vì vậy vô cùng nhu thuận vòng tay cố gắng giữ chặt thứ mùi hương kia vào trong lòng , cũng rất thức thời không dám mở mắt.

"Tiểu tử này...thật hư hỏng"

Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến , Yuri thực ra cũng không cần để ý , thế nhưng giọng nói ấy lại giống như từ trên đỉnh đầu cô phát ra, cho nên dù rất không đành lòng rời đi cỗ mùi hương quen thuộc , cô vẫn là từ từ mở mắt.

"OA !!!"

Một trận hoảng hốt , Yuri theo phản xạ lập tức lùi lại vài bước , không biết từ lúc nào phía trước lại xuất hiện một khỏa đầy đặn vô cùng mềm mại của thiếu nữ. Trước mặt , một nữ tử dáng người mềm mại , gương mặt vô cùng xinh đẹp đang dùng ánh mắt kì quái nhìn Yuri , đôi môi đỏ mọng nhẹ cong lên . Thấy Yuri vẫn chưa nhìn ra tình hình , cũng không có ý định lên tiếng , vì vậy đơn giản đứng một chỗ khoanh hai tay trước ngực , mang theo ý cười nhìn tuấn mỹ nam tử mặt đã sớm đen lại đứng ở bên cạnh.

"Ngươi mang ở đâu về tên tiểu tử hỗn đản này đây ?"

"Ta...!"

Tuấn mỹ nam tử khó khăn nén giận , thở ra một hơi khí lạnh , ánh mắt sắc bén chiếu về phía Yuri.

Yuri sau một hồi ngây ngốc lúc này mới tỉnh ngộ , gương mặt ngăm ngăm thoáng chốc đỏ bừng , hai tay gắt gao nắm chặt , hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Cô có phải trở về thời cổ đại nên đầu óc cũng trì trệ đi rồi , căn bản lại không có ý tứ mà đi ôm con nhà người ta . Tuy nói ở thời hiện đại , việc nữ nữ ôm ấp , thậm chí nói chuyện yêu đương đã không còn mới mẻ , thế nhưng với đứa ngốc chưa từng có mảnh tình vắt vai như cô thật sự không thể tiếp thu được , vô cùng khó khăn đi đến gần , giọng nói giống như muỗi kêu ở trước mặt nữ tử nọ không có chút tiền đồ :

"Thật- thật xin lỗi , tôi không cố ý...."

Kết thúc câu nói , không gian lặng như tờ , Yuri vẫn là không dám ngẩng đầu lên , trong lòng thấp thỏm chờ đợi nữ tử kia có thể sẽ cho cô một bạt tai hoặc mắng chửi không thương tiếc gì đó.

"Nga ~"

Nữ tử nọ không hề tức giận , ngươc lại có điểm thích thú tiến đến gần Yuri.

"Tôi- tôi xin lỗi..."

Yuri nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần , gáy đổ một trận mồ hôi lạnh , mặt càng cúi thấp hơn , thế nhưng nữ tử kia lại không nói một lời trách mắng , cũng chẳng động thủ với cô . Nàng ta vươn những ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên cằm Yuri , hướng mặt cô lên đối diện mặt nàng , lúc này lại càng chăm chú quan sát.

"Ngươi thật sự rất đẹp nha ~"

Nữ tử nọ đặt ngón tay lên môi Yuri , mờ mờ ám ám miết qua , lực đạo rất nhẹ , giống như mơn trớn khiến cô mặt được dịp đỏ bừng , lại không dám động đậy , để mặc cho nàng ta tùy tiện đùa giỡn.

"Sư tỷ , ngươi cũng đừng khi dễ hắn nữa !"

Giọng nói trong trẻo của tuấn mỹ nam tử vang lên cắt ngang không khí ái muội của cả hai , đoạn hắn đưa bàn tay đặt lên tay nữ tử nọ , kéo ra khỏi mặt Yuri.

"Jung..."

Nữ tử nọ gương mặt trong thoáng chốc liền rũ xuống , giống như vô cùng ủy khuất nhìn tuấn mỹ nam tử.

"Chẳng phải cần tìm ta nói chuyện sao ? qua kia đi !"

"Rồi rồi ~ ngươi thật không thú vị !"

Tuấn mỹ nam tử nghe lời trách móc cũng không để tâm , lẳng lặng đi đến trước mặt Yuri , dùng ánh mắt lạnh lẽo trừng cô :

"Ngươi , ngồi yên tại bàn này , cấm không được đi đâu. Nếu còn dám làm trò xằng bậy như vừa nãy , cẩn thận ta chặt tay ngươi !"

Hắn nói xong , cũng không thấy có gì không hợp lý , một đoạn bỏ vào gian phòng bên cạnh để lại Yuri mặt mũi tái mét , khóe miệng giật giật sợ hãi nói không nên lời.

"Người này...thật lạ"

Yuri bày ra bộ mặt bất mãn , tuy nhiên cũng rất nghe lời tuấn mỹ nam tử ngồi yên một chỗ. Đang trong tâm trạng chán nản , bỗng từ dưới lầu có hai tiểu nhị tay mang lên hai khay đồ ăn lớn , mùi hương ngào ngạt xộc vào mũi khiến cô không tự chủ mà nuốt nuốt nước miếng , nhìn thấy một khay đã được bê đến gian phòng mà tuấn mỹ nam tử đang ngồi , cảm thấy vô cùng nuối tiếc , lại càng chán nản mà nhìn ra ngoài cửa sổ , cũng chẳng buồn để ý.

"Công tử , mời dùng"

Tiểu nhị giọng nói xiểm nịnh truyền đến bên tai , Yuri ngạc nhiên quay lại , đã thấy trên bàn cô đang ngồi được bày ra năm món ăn vô cùng đẹp mắt , mùi thơm mạnh mẽ xông vào khoang mũi.

"Cái này..."

Yuri ái ngại nhìn sang tiểu nhị , vẻ mặt bất lực như muốn nói < Tôi làm gì có tiền mà gọi những thứ này ?>

"Công tử ngài là muốn gọi thêm gì sao ?"

"Không- không , chỉ là , chắc anh nhầm rồi phải không , tôi đâu có gọi những thứ này ?"

"À , thỉnh công tử không cần suy nghĩ , những thứ này là do vị công tử ngồi ở gian bên kia phân phó bọn ta làm cho công tử !"

Yuri nhìn theo hướng tay của tiểu nhị , thấy tuấn mỹ nam tử như vô tình mà rời ánh mắt nhìn sang đây , thấy Yuri vẫn đang ngây ngốc , vì vậy cũng chẳng nhiều lời , lập tức quay đi.

.

"Ai nha , ta nói sư muội ngươi cũng thật phân biệt đối xử đi !"

Nữ tử xinh đẹp nhìn về hướng Yuri , thấy một màn như vậy liền muốn trêu trọc , bày ra bộ dạng ủy khuất chớp mắt nhìn tiểu sư muội nhà nàng.

"Ta như thế nào phân biệt đối xử đây ?"

Tuấn mỹ nam tử vẻ mặt vô tội hỏi , không để ý ánh mắt đáng thương của người đối diện, bày ra bộ dáng ưu nhã thưởng thức trà trong tay.

"Ngươi còn nói nha ~ ta tuy là sư tỷ của ngươi , thế nhưng cũng chưa bao giờ được ngươi mời một bữa cơm , còn hắn a , chẳng cần mở miệng cũng được ngươi tiếp đãi nhiệt tình..."

"Chẳng qua , ta là có chút hứng thú với hắn."

Tuấn mỹ nam tử đặt tách trà xuống , ánh mắt dường như có chút lay động.

"Tiểu tử đó quả thực rất đẹp nha, nhưng là từ đâu mà ngươi tìm ra hắn ?"

"Nhặt được trong phủ của Yoochun"

"Vậy hắn là quý công tử nhà quyền quý đến chỗ Park Thống Lĩnh tạo quan hệ ?"

"Không...hắn là một cấm vệ quân chưa qua tuyển dụng"

"Thật vậy ?"

Nữ tử xinh đẹp nghe đến đây liền có chút ngạc nhiên nhìn về phía Yuri , đoạn mỉm cười :

"Ta nhìn hắn yếu đuối như vậy , kiêm nổi chức cấm vệ quân sao ?"

"Xác thực vô cùng yếu đuối !"

Tuấn mỹ nam tử thở dài một hơi , nhớ lại bộ dáng không tiền đồ của Yuri khi chạy trốn , chán nản lắc đầu.

"Người như thế lại được Công chúa điện hạ ngươi để mắt đến , cũng là phúc phận mười đời rồi"

Nữ tử đạm cười , phần hứng thú càn quẫy Yuri trong lòng cũng tiêu bớt.

"Như thế nào là để mắt ? ngươi cũng đừng nói lung tung !"

Tuấn mỹ nam tử nhíu mày , trong lòng tuyệt đối không thừa nhận bản thân để ý đến Yuri.

"Ta chẳng qua là buồn chán , muốn tìm một kẻ vô dụng trêu đùa mà thôi..."

"Nga , vậy cứ cho là thế"

Nữ tử xinh đẹp thấy tiểu sư muội luôn luôn bá đạo của mình lúc này lại lộ ra vài phần lúng túng , vì vậy cũng không vô lại mà trêu chọc nữa.

"Song Qian , trong thư tỷ nói lần này sư môn xảy ra chuyện lớn , vậy rốt cuộc là chuyện gì ?"

"Xác thưc là có phiền phức."

Nữ tử được gọi Song Qian lúc này lập tức bày ra bộ mặt nghiêm túc , có phần nặng nề nói.

"Thế lực rất lớn?"

"Lớn , nhưng không đến lượt Công chúa nước Yurim quản được."

"Thật vậy ?"

Tuấn mỹ nam tử chợt cười lạnh , có chút hứng thú muốn nghe xem đây là loại nhân vật cường đại nào mà nàng lại không thể quản ?

"Hắn thuộc ngoại bang , chính là ngươi quản không được rồi."

Nàng tuy biết Jung Soojung quan hệ cũng như thân phận đều vô cùng hiển hách , nhưng đối với ngoại bang cũng không thể một tay che trời , mà đối thủ lần này thế lực không nhỏ , ít nhiều đều gây cho tiểu sư muội nhà nàng chút khó khăn đi.

"Là ai ?"

Song Qian trong giây lát nghĩ đến kẻ này , mặt không khỏi lộ ra chút bức bách , nặng nề phun ra từng chữ :

"Cừu nhân của sư phụ - Hắc Sát phái ở Bắc triều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro