Hồi 12 : Tam Công Chúa là nỗi sợ hãi của gian thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước cổng lớn của Myeongjeongjeon - nơi đang diễn ra buổi nghị sự thường nhật giữa các quan đại thần với Duận Hạo hoàng đế Jung Yunho, Jung Sooyeon một thân Hanbok được cắt may tỉ mỉ , mang họa tiết hình phượng hoàng đặc trưng của Hoàng thất, tuy màu sắc nhã nhặn nhưng nhìn vào cũng là phi thường sặc sỡ , khiến nàng trở nên cực kì nổi bật giữa khoảng sân đình rộng lớn với chung quanh là những thị vệ và cung nữ một màu ảm đạm.

"Công chúa điện hạ !"

Một thị vệ đứng gác trước cửa cung điện vừa thoáng thấy bóng dáng Jung Sooyeon liền giật mình , vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt nàng cúi đầu , đến một cái hít thở cũng không được tự nhiên.

"Bệ hạ đâu ?"

Jung Sooyeon đạm nhạt hỏi , cũng chẳng hứng thú để ý đến vẻ khúm núm của kẻ trước mặt.

"Hiện vẫn đang cùng các quan đại thần luận chính sự !"

"Bao giờ thì xong ?"

"Ước chừng phải nửa canh giờ nữa..."

"Vậy ta chờ ở đây."

"C...công chúa !"

Tên thị vệ nghe xong có chút không tự nhiên vội nói :

"Hoàng thượng đã có chỉ , Người trở về , thân thể mệt mỏi , nếu có thể thì vẫn nên nghỉ ngơi , khi nào buổi nghị sự kết thúc sẽ đích thân đến cùng Công chúa gặp mặt..."

"Không cần thiết dườm dà như thế , ta đợi ở đây được rồi !"

Jung Sooyeon dứt khoát nói. Nàng dù gì cũng chỉ là một công chúa , há lại để quân vương một nước phải đích thân vì nàng đến bồi chuyện đây ?

"Vậy...thần xin cáo lui !"

Thị vệ tuy không dám nhìn thẳng nhưng vẫn nghe ra Jung Sooyeon chính là không có ý muốn rời đi , vì vậy rất thức thời im miệng đứng sang một bên.

.

Không khí dần trở nên yên tĩnh. Trên ngai vàng , gương mặt Duẫn Hạo đế không chút cảm xúc nhìn xuống quần thần, mắt ưng khép hờ , có phần mệt mỏi đưa tay xoa nhẹ một bên thái dương , giọng nói trầm ổn mang theo lãnh khí vang lên :

"Ở đây còn ái khanh nào có chuyện muốn tấu trình ?"

Trăm mắt nhìn nhau , quan lại đứng hầu hai bên trái phải cung điện nghe xong lời truyền của vua , có chút ngập ngừng muốn tấu lại thôi , có người giống như thật sự còn chuyện phải nói , thế nhưng lại nhìn thấy vài ánh mắt không được thân thiện chiếu thẳng vào người liền sợ hãi , lập tức ngậm miệng.

"Bệ hạ. Thần có chuyện muốn bẩm tấu !"

Cảm thấy không khí yên lặng , vị thái giám đứng hầu bên cạnh còn đang muốn hướng Jung Yunho xin chỉ bãi triều , thế nhưng ở bên dưới lại rất nhanh phát ra tiếng nói , có chút không chịu được muốn trừng mắt nhìn , chỉ là vừa nhìn đến người nói câu ấy , lại sợ hãi cúi gằm mặt lui xuống , một cái liếc mắt cũng không dám.

"Kim ái khanh có gì cần bẩm tấu đây ?"

Jung Yunho thở dài , ánh mắt không kiên nhẫn nhìn lão già ngoài bốn mươi tuổi nhưng râu tóc đã bạc trắng , chậm rãi tiến đến trước mặt.

"Khởi bẩm bệ hạ , thần vài ngày trước ở phủ nhận được một phong thư nặc danh , nội dung trong thư chính là tố cáo những tội ác mà một bộ phận Cấm vệ quân đã làm thời gian qua : cướp bóc , chiếm đoạt tài sản , cưỡng đoạt dân nữ, đốt phá nhà quán ,...những tội ác này , nói nhỏ không hề nhỏ , nói tày đình ắt hẳn cũng không ngoa. Lại nói , trong dân gian gần đây không ít những lời than oán cùng cáo trạng tội ác của một số kẻ ỷ vào người đông thế mạnh , có người trong triều đình thao túng mà hoành hành , nay khẩn cầu bệ hạ chuẩn cho hạ thần được điều tra rõ !"

Nói xong , lão ta lấy từ trong tay áo ra một phong thư , cẩn thận đưa cho thái giám . Bức thư đến tay Jung Yunho , nội dung bên trong đều là những lời cay nghiệt buộc tội Cấm vệ quân ỷ binh đao mà làm hại dân chúng , đại khái chính là muốn ép y phải công khai chừng trị những người được nêu tên trong thư. Thở ra một hơi , Jung Yunho ánh mắt thập phần lạnh lẽo chiếu xuống lão già đang quỳ dưới chân , y làm sao mà không hiểu Kim Young Min là có dụng ý gì , những cái tên nêu ra đều là thân tín của Park Yoochun , ai nấy đều trung thành tuyệt đối , nay lão ta tìm mọi cách triệt hạ những người này , e rằng đằng sau còn có uẩn khúc.

"Kim ái khanh"

Jung Yunho mi tâm khẽ nhíu , hướng Kim Young Min nói :

"Ngươi đường đường là một thừa tướng , sao có thể loạn tin những chuyện không rõ thực hư này ?"

"Bệ hạ, thần một lòng tận trung với Người, trước giờ không dám hai lòng . Lại nói việc này liên quan đến những người đang bảo hộ cho an nguy của Bệ hạ , lão thần lại càng không dám lơ là , chính là muốn càng sớm tìm ra sự thật , tránh làm ảnh hưởng đến uy danh của Bệ hạ !"

Kim Young Min mặt dày cầu khẩn , nghe qua thì giống như rất quan tâm Jung Yunho , là một lão trung thần.

"...Thôi được, trẫm giao việc này cho khanh xử lý !"

Jung Yunho cuối cùng đành chấp thuận , ngồi dựa lưng vào ngai vàng , tay chống cằm , ánh mắt phát ra lạnh lẽo cùng tàn nhẫn :

" Nhưng trẫm đã nói , ngươi là thừa tướng , công việc nhỏ nhặt như vậy vốn không đến tay ngươi . Nay ngươi đã đích thân khẩn cầu , trẫm chuẩn tấu. Chỉ là gần đây trong cung phát sinh nhiều chuyện, trẫm lại bận rộn chính sự , e rằng sẽ có những việc không được xử lý một cách thỏa đáng , đến lúc đó sẽ cần thừa tướng ngươi trợ giúp trẫm một phen , giải quyết vấn đề khó khăn , cũng không vì việc nhỏ nhặt mà có thể "toàn tâm toàn ý" giúp trẫm , khiến trẫm trong lòng cũng vui vẻ !"

"Thần tuân chỉ !"

Kim Young Min hô lên một tiếng , lần nữa quỳ rạp dưới điện , thế nhưng trong đầu lại có vô số toan tính. Lão biết , lời Jung Yunho nói ngoài mặt nghe thật giống như tin tưởng cùng tán dương một cận thần khiến hắn vô cùng hài lòng , thế nhưng ý nghĩa sâu xa trong đó chẳng phải là muốn nhắc lão làm việc nên biết chừng mực một chút , đừng để hắn phải điều tra tới , bằng không mạng nhỏ của lão sẽ sớm bị Jung Yunho tìm được cớ mà đoạt đi.

"Chuyện này tạm nói đến đây , khi nào có đầy đủ chứng cứ buộc tội liền dâng tấu sớ lên , Trẫm ắt sẽ trừng trị thích đáng . Còn giờ , bãi triều đi !"

Nói xong , Jung Yunho rời khỏi ngai vàng một đường đi thẳng , bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng hô "Vạn tuế" của đám quần thần ngoài kia , trong lòng khẽ thở dài.

Jung Yunho lui về tẩm điện nghỉ ngơi , trong căn phòng rộng lớn , tưởng như chỉ có một mình hắn , thế nhưng lại không hẳn là vậy.

"Bệ hạ !"

Từ trong bóng tối , giọng nói của Park Yoochun vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng. Jung Yunho nằm yên trên giường , cũng lười không muốn để ý , chỉ phất tay ý bảo Park Yoochun đến gần.

"Ngươi trở về rồi ?"

"Nhận sự ủy thác của Bệ hạ đã hộ tống Tam Công chúa hồi cung an toàn !"

Park Yoochun chấp tay , vô cùng kính cẩn nói.

"Nàng hiện tại là đang ở đâu ?"

Jung Yunho coi như trút được gánh nặng trong lòng , đoạn muốn ngồi dậy , Park Yoochun nhanh nhẹn liền ở một bên đỡ lấy y.

"Biết Bệ hạ thượng triều , vẫn đang ở trước cửa điện đợi yết kiến"

"Thật vậy ?"

Mắt thoáng tia ngạc nhiên , Jung Yunho vội bước ra khỏi giường , chỉnh trang lại y phục , có phần gấp gáp muốn rời đi.

"Chẳng phải đã ban cho nàng đặc quyền được đứng hầu cạnh trẫm , như thế nào lại nhu thuận đợi ở ngoài như vậy ?"

"Có thể Công chúa vẫn ý thức thân phận nữ tử của mình nếu dính vào việc triều chính có chút không thỏa đáng , hiện nay triều đình còn rối ren , người hẳn cũng không muốn những quan đại thần theo phe Kim Young Min có cơ hội khó dễ bệ hạ ?"

Jung Yunho nghe xong liền bất đắc dĩ thở dài , trong tâm lại dâng lên một cỗ chua xót. Hắn ngày trước là một kẻ không có tiền đồ , gia quyến bị ám toán đều chỉ biết ngồi một chỗ lo sợ trước sau , khiến cho mẫu thân cùng hai muội muội của hắn chịu biết bao ủy khuất , nay hắn có giang sơn rồi , cũng rất muốn bù đắp , quyết không để cho người thân chịu chút nào thiệt thòi , nhưng hắn còn quá ngu ngốc đi , vẫn phải để muội muội của hắn vì hắn mà lo nghĩ.

.

Ngay khi buổi nghị sự kết thúc , các quan đại thần cũng bắt đầu túm năm tụm bảy thành hai phe đối lập một đường rời khỏi Myeongjeongjeon , trong khoảng sân rộng , rất dễ để phân biệt được hai nhóm đại thần đang theo hai đường thẳng song song mà đi , trong đó người đứng đầu nhóm áo đỏ chính là Kim Young Min - lão Thừa tướng tiền triều , nghĩa phụ của thứ phi họ Oh , là một người tâm tư giảo hoạt , thời Long Hoa Đế trị vì đã gây không ít sóng to gió lớn , kết bè kết phái , một tay che trời . Thế nhưng Đinh Mão năm ấy lại không kể tình thân tự tay đâm chết Jung Yong Hwa , coi như có công lớn giúp Jung Yunho giành được ngôi vị , lại lớn tiếng công khai đoạn tuyệt quan hệ, dâng sớ xin xử chết thứ phi họ Oh để tỏ rõ lòng trung thành, vì vậy mà được ân chuẩn giữ nguyên chức vụ . Phía bên kia , một nhóm các quan lại mặc trang phục xanh, tư thái ưu nhã mà đi , đứng đầu là một nam tử thân hình có chút mảnh khảnh , gương mặt tuấn lãng trắng trẻo vô cùng thuận mắt , hắn được gọi là Sim Changmin - Lễ bộ Thượng thư rất được Jung Yunho tin tưởng bởi tính tình ngay thẳng , không sợ cường quyền , là người thông minh lanh lợi.

Jung Sooyeon nhìn cảnh này , trong lòng một trận khinh bỉ , cũng lười không muốn bắt chuyện cùng bọn họ , một đường thong thả hướng cửa điện đi đến.

Quan lại đi trong sân vừa nhìn thấy Jung Sooyeon , thần sắc lập tức trở nên vô cùng khẩn trương , trong đó có không ít người mặt mũi đều tái đi , không rét mà run , trong đầu thầm kêu không ổn. Trong triều đình này ai lại không biết đến Jung Sooyeon - vị Công chúa tài mạo song toàn , đã từng thẳng tay dâng sớ xin chém đầu hơn mười công thần, chỉ vì ỷ thế hiếp người , hại dân hại nước mà chết không toàn thây. Mỗi lần để đích thân nàng cùng Jung Yunho phê duyệt tấu chương , ắt sẽ phải có kẻ bỏ mạng , vì vậy tuy là nữ tử , thế nhưng hầu như không ai dám khinh nhờn nàng , thậm chí là sợ như sợ cọp , hễ là những ngày Jung Sooyeon có mặt trong cung , các quan lại dù là bá đạo , quyền cao chức trọng đến đâu đều không dám làm chuyện xằng bậy , chỉ sợ nếu bất cẩn một chút , e rằng mạng nhỏ đều giữ không nổi.

Ở chính giữa khoảng sân rộng lớn , đi đối diện Jung Sooyeon còn có một nhóm bốn người , bọn họ dáng đi thong thả , gương mặt nhàn nhã giống như đang nói chuyện phiếm cùng nhau , cũng chẳng mảy may để ý đến hai nhóm người đang chia làm hai bên , giống như một nhóm trung lập.

"Là Tam Công Chúa ?!" - Nam nhân đứng đầu bốn người thoạt nhìn thấy Jung Sooyeon bèn không tự chủ kinh hô một tiếng , ba người còn lại vừa nghe không khỏi giật mình , cũng lập tức ngẩng đầu nhìn.

Jung Sooyeon vẻ mặt điềm tĩnh đứng yên đợi cho bốn người kia đi đến trước mặt hành lễ , lúc này mới nói :

"Lee đại nhân , Cho đại nhân , Shin đại nhân" - Nói đoạn , ánh mắt giống như đạm bạc không tự chủ được liền rời đến gương mặt người đứng ở đằng sau cùng , là một nam nhân vô cùng tuấn mĩ , tư thái ưu nhã mà cao quý , lúc này môi mỏng khẽ mở - "Kim đại nhân. . ."

Vị Kim đại nhân nọ nghe được Jung Sooyeon nhắc đến mình , rất phải phép đưa tay chắp thành quyền , cúi đầu gọi một tiếng - "Công Chúa Điện Hạ"

Jung Sooyeon nghe xong câu nói , thế nhưng trong tâm lại có chút hụt hẫng , đành gượng cười , rời ánh mắt về ba người còn lại.

"Công Chúa điện hạ lần này trở về thật khiến thần ngạc nhiên !"

Lee Dong Hae , giữ chức Lại Bộ thượng thư lúc này lên tiếng đầu tiên.

"Thấy Phượng thể an khang , thần thật vui mừng !"

Tiếp lời là Thái Úy Shin Dong Hee .

Hai người còn lại giữ im lặng , một là Cho Kyu Hyun giữ chức Ngự sử và Thượng Thư Kim Jaejoong.

Jung Sooyeon cũng không muốn phiền phức , vì vậy chỉ đứng thêm một lúc cùng những quan viên này đối thoại vài câu liền rời đi , thế nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Kim Jaejoong , một bước không chuyển.

...

Tác giả cần lảm nhảm một chút : Nói chứ cái chương này viết rất là mệt não =-= không phải vì nội dung , mà là vì mấy cái vụ chức tước cùng nhân vật , vừa xem profile vừa chọn lọc , mệt muốn nổ não luôn hà @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro