Hồi 13 : Đây là công khai chiếm đoạt con nhà người ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sooyeon a "

Jung Yunho vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Jung Sooyeon liền vô cùng phấn khởi , mặc kệ xung quanh đang có bao nhiêu cung nữ cùng thái giám đứng hầu , bỏ qua hình tượng Quân vương một nước , trực tiếp đi đến ôm nàng vào lòng.

"Hoàng huynh. . ."

Jung Sooyeon đạm nhạt cười , cũng không để ý tiếp nhận cái ôm của hoàng huynh nàng.

"Công chúa điện hạ !"

Đợi hai người tách khỏi cái ôm , Park Yoochun ở một bên mới kính cẩn hành lễ.

"Park Thống lĩnh"

Jung Sooyeon mỉm cười , đôi mắt to tròn hơi nheo lại , nhìn Park Yoochun giống như muốn nói gì đó , thế nhưng Jung Yunho đã rất nhanh cướp lời.

"Sooyeon , cùng ta ra Ngự hoa viên"

"Dạ. . ."

Jung Sooyeon đành thỏa hiệp , ánh mắt vẫn dừng trên người Park Yoochun.

"Yoochun , ngươi hiện tại lui về nghỉ ngơi đi. Nhớ lời trẫm , thời gian này nên bảo thuộc hạ của ngươi phải chú ý đến hành vi của mình , đừng khiến trẫm khó xử !"

Jung Yunho ân cần dặn dò một hồi , sau khi Park Yoochun lui xuống mới cùng Jung Sooyeon chậm rãi rời đi.

"Thời tiết hôm nay rất tốt !"

Jung Yunho lên tiếng trước , cùng Jung Sooyeon đứng bên một tiểu hồ cá , vô cùng vui vẻ nói.

"Muội rất vui khi thấy bệ hạ khỏe mạnh"

Jung Sooyeon nhàn nhạt đáp. Nàng không biết là do trời sinh tính vốn thờ ơ, hay bản thân đã thật lâu không ở bên cạnh người thân mà trở nên lãnh đạm như vậy. Còn nhớ năm ấy khi đám lính tốt khiêng thi thể huynh trưởng của nàng về đặt ở giữa sân , hắn trên người chỉ có một bộ áo quan rách nát , được phủ lên bằng một tấm chiếu cũ rách , cả nhà ba người đều chạy đến than khóc cả một ngày dài , chỉ riêng nàng là đứng im một chỗ , ánh mắt trong veo nhìn vào gương mặt xám ngắt của hắn , trong đầu là vô vàn kế hoạch trả thù.

"Ta sẽ thực sự khỏe mạnh nếu có muội cùng Soojung ở bên cạnh !"

Jung Yunho trìu mến nói , ánh mắt tràn ngập hòa ái nhìn tiểu muội trước mặt mình. Hắn từ nhỏ văn thông võ nhược , quanh năm suốt tháng chỉ ở trong thư phòng đọc sách , bản tính trời sinh nhu thuận , là một nam nhân nhưng lại vô cùng yêu thích cầm kì thi họa , những người bạn đồng trang lứa đều không có , cả ngày cùng hai tiểu muội muội chơi đùa , có một đoạn thời gian khiến mẫu thân hắn vô cùng lo lắng . Nay hắn đã là Quân vương , trong tay nắm cả thiên hạ , hắn nhiều lúc rất muốn , rất mong mẫu thân có thể nhìn thấy hắn như hiện tại , thế nhưng người đã mất rất lâu rồi . Hắn bây giờ chỉ muốn bản thân thật mạnh mẽ , để người thân của hắn thấy hắn trưởng thành , đã trở thành một đấng nam nhi có thể bảo hộ cho bọn họ , và giờ cũng chỉ còn hai muội muội hắn vẫn luôn yêu thương ở lại bên cạnh hắn , khiến tâm hắn không yên , vì vậy càng ra sức bảo vệ các nàng , cho các nàng những điều tốt đẹp nhất , chỉ như vậy mới khiến hắn vui vẻ.

"Bệ hạ , ta thật sự không cam lòng nhìn ngươi ngày ngày phải ở trong nội cung đầy biến động này mà sống..."

Jung Sooyeon ánh mắt đượm buồn , giọng nói trong trẻo cất lên lại vô hạn chua xót.

"A. . . Hoàng huynh của muội cũng không phải kẻ vô dụng. Những năm hai muội không có ở đây , ta đã học được rất nhiều thứ. Nay triều đình cũng không đến nỗi rối ren như trước , hẳn là có thể lo liệu !"

Jung Yunho có chút xấu hổ nói . Hắn là Quân vương rồi , sao có thể ở trước mặt tiểu muội nói vì hiện tại cảm thấy mệt mỏi , lại gặp bế tắc trong chuyện dẹp yên phản loạn của Jung Yong Hwa cho nên cần tìm hai tiểu muội văn võ song toàn của hắn giúp đỡ đi. Nếu chuyện này để người ngoài nghe được , ắt hẳn sẽ bị chê cười.

"Vậy cũng tốt , sau này ta có thể ở lại Kaesong thư giãn một chút , sẽ không cần phải giúp người cái gì đi ?"

Jung Sooyeon làm sao lại nhìn không ra suy nghĩ của Hoàng huynh nàng , thế nhưng lại bá đạo muốn trêu đùa hắn một chút. Tuy là không tốt , thế nhưng để được Jung Sooyeon nàng đùa giỡn, trên thế gian này tìm được mấy người đây ?

"A ! ta...ta không phải có ý như vậy !"

Jung Yunho hoang mang , rất không có hình tượng ở trước mặt Jung Sooyeon khoa chân múa tay :

"Ta , ý ta nói là , muốn để các ngươi ở gần ta một chút , như vậy cũng tiện để chăm sóc cho các ngươi. Còn nữa, nếu có chuyện gì không thỏa đáng , cũng có thể đến tìm các ngươi "bàn bạc" một phen..."

"Là như vậy ?"

Jung Sooyeon nhướn mày hỏi , môi mỏng khẽ giương lên.

"Chính là vậy !"

"Được rồi , vậy gần đây có cần muội cùng xem xét tấu chương ? coi như ở bên cạnh bồi huynh một chút ?"

"Được ! chủ ý này rất hay , ngày mai ngươi liền đến Ngự thư phòng cùng trẫm !"

"Thần muội tuân chỉ !"

"Rất tốt !"

Jung Yunho vô cùng hài lòng gật đầu , thế nhưng lại như nhớ ra chuyện gì , vội hỏi :

"Nhưng Sooyeon , tiểu Jung hiện tại đang ở đâu ? sao không cùng ngươi đến ?"

"Tiểu Jung ? nàng cũng trở về ?"

Jung Sooyeon có điểm kinh ngạc hỏi ngược lại.

"Ta lần này là cùng gọi cả hai người về a , còn tưởng tiểu Jung nghe tin sẽ lập tức đến chỗ muội..."

"Nàng cũng không thấy đến"

Jung Sooyeon nhíu mày suy nghĩ.

"Vậy giờ đang ở đâu rồi ?"

Jung Yunho khó hiểu nói. Hắn sao lại không hiểu tiểu quỷ này chứ. Jung Soojung từ nhỏ thông minh hiếu động , lớn lên lại trở thành truyền nhân đệ tử của một môn phái vô cùng lớn mạnh trong giới giang hồ. Thông thường nếu nhận được tin của hắn, ắt hẳn không quá năm ngày liền có thể trở về Kaesong , nay đã hơn mười ngày , thế nhưng vẫn bặt vô âm tín.

.

"Tiểu tử , đi thôi !"

Jung Soojung nhìn thấy bộ dạng Yuri đang ăn đến không nhìn thấy trời đất , cũng chẳng để ý đến nàng đã đứng ở sau lưng tự lúc nào , vì vậy có điểm tức giận , không hề nương tay vận khí vung một chưởng vào lưng Yuri khiến cô đau đến không thở được , thức ăn trong miệng nghẹn ứ , mặt vì vậy thoáng chốc hiện ra một trận xanh một trận trắng , nửa ngày sau mới tiêu được.

"Nha , lại lại , uống miếng nước đi !"

Song Qian ở một bên nhìn thấy Jung Soojung ra tay thô bạo với tiểu tử tuấn mỹ "nhà nàng" , vì vậy vô cùng thương hoa tiếc ngọc chạy đến giúp Yuri nhuận khí , thuận tiện dùng bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp gương mặt "ngàn vàng" của cô.

"C-- cảm ơn..."

Yuri sau một hồi vật lộn mới có thể tiêu hóa hết chỗ thức ăn còn trong miệng , lại dùng ánh mắt biết ơn nhìn Song Qian. Ta nói , người đẹp , tính nết cũng đẹp nha.

"Yah ! còn không mau đi ?"

Jung Soojung ở một bên chứng kiến cảnh "người có ý , ta cũng có tình" kia thì vô cùng ngứa mắt , không khách khí liền ở nơi đông người lớn tiếng gọi.

Yuri rất không cam lòng nhìn Jung Soojung , cần gì phải quát lớn như vậy , cô cũng không phải trẻ con , chỉ là nể tình "hắn" từng cứu cô một mạng nên cũng biết điều một chút , nhưng không phải vì thế mà vứt lòng tự trọng sang một bên nha.

Chỉnh sửa lại y phục , Yuri bỏ ngoài tai lời thúc giục của Jung Soojung , vô cùng nhã nhặn cùng Song Qian bên này hành lễ , nói thêm vài câu mới bước đến bên cạnh Jung Soojung.

.

"Này..."anh" gì ới"

Yuri vẫn như lúc đầu ngoan ngoãn đi theo sau lưng Jung Soojung.

"Chuyện gì ?"

Jung Soojung vẻ mặt hung ác hỏi. Nàng là nàng vẫn còn để bụng chuyện vừa nãy Yuri ngó lơ nàng ở một bên cùng sư tỷ nàng cười cười nói nói a.

"Tôi..."anh" đưa tôi về Vệ phủ có được không ?"

Yuri vẻ mặt thành khẩn nói.

"Sao lại muốn trở về đấy ?"

Jung Soojung khó hiểu hỏi ngược lại , Yuri dù gì cũng chỉ mới đến Vệ phủ có một lần , sẽ không có gì để luyến tiếc đi ? Hay là còn có mục đích khác ?

"Không có , tại tôi có một người bạn đang ở đấy , cô ấy cùng tôi đến đây , cũng coi như là bạn đồng hương đi !"

"Không chuẩn cho ngươi trở về !"

"Sao lại như thế ?"

Yuri vội vàng hỏi , thế nào ? thế nào lại có chuyện như vậy a !

"Ta vừa cứu ngươi một mạng , cho nên cái mạng ấy của ngươi coi như là của ta rồi , từ giờ ngươi phải đi theo ta , không có lệnh của ta thì cũng đừng hòng bỏ trốn !"

Jung Soojung đắc ý nói , Yuri có gan thì cứ thử bỏ đi xem , nàng khẳng định sẽ chặt đứt chân của cô.

"Sao lại có thể như vậy ?"

"Sao lại không thể ? ta nói có thể chính là có thể. Còn có , nếu ngươi thật sự muốn đi , vậy trước tiên trả lại cho ta một mạng của ngươi đi !"

Jung Soojung dáng vẻ bá đạo tiến đến gần Yuri , trên tay không biết từ lúc nào đã rút ra một con dao nhỏ , đưa đến trước cổ cô đe dọa.

"Thật vô lý !!!"

Yuri nhìn thấy con dao trên tay Jung Soojung , không tự giác liền rùng mình một cái. Tuy vẫn nhận thức được việc Jung Soojung nói có phần đúng , thế nhưng cô là một người hiện đại a , mà ở thời hiện đại thì sẽ không có việc vô lý như kiểu : người ta cứu mày thì mày phải đi theo người ta cả đời - cùng lắm là hậu tạ vài ngàn won thôi nha.

"Vô lý ? Người họ Jung ta từ trước đến nay chính là "lý lẽ" , ngươi nếu dám không thuận theo , cẩn thận ta cho người chém bay đầu cả nhà ngươi !"

"H-- họ Jung sao ?"

Yuri mơ hồ nói , thế nhưng ở thời điểm này họ Jung rất phổ biến đi , ở đâu cũng có thể gặp được người họ Jung ?

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro