Hồi 16 : Rắc rối đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Soojung đưa mắt nhìn xuống Yuri đang nằm bất động trên giường , trong lòng không khỏi có chút đắn đo , vì vậy sau khi để toàn bộ cung nữ lui xuống , lúc này mới hỏi đến Park Sunyoung vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh nàng :

"Hắn. . .chưa bị sao chứ ?"

"Nhận ủy thác của Công chúa , thần không dám chậm trễ lập tức đến "Tịnh thân phòng" đem người trở về , hoàn toàn không có sơ sót !"

"...Vậy thì tốt"

Jung Soojung không hiểu vì sao cảm thấy nhẹ nhõm bởi câu nói của Park Sunyoung. Dù sao ban đầu nàng chỉ định hù dọa Yuri một chút , cũng sẽ không thực sự biến cô trở thành thái giám. Vì vậy Jung Soojung tự huyễn hoặc bản thân cảm giác nhẹ nhõm khi nãy là phát ra từ sự áy náy.

Jung Sooojung sau một hồi suy nghĩ mông lung mới ý thức được bản thân còn việc phải làm.

"Ta hiện tại đến thỉnh an Bệ hạ , ngươi hảo hảo ở lại chiếu cố đến hắn một chút , nếu có việc gì liền đến báo cho ta"

Jung Soojung sau một hồi căn dặn , lập tức sai người chuẩn bị Cung bào , sau đó một khoảng thời gian liền lột xác trở thành một cái đại mỹ nhân cao cao tại thượng , khí chất cao quý của Jung gia càng thêm lộ rõ là Tứ công chúa của Murim - một trong hai vị công chúa làm khuynh đảo cả thiên hạ.

.

Yuri lần đầu tiên từ thời điểm xuyên không được ngủ một giấc sâu như vậy. Không mộng mị , cũng không chằn chọc nhớ về gia đình , chỉ đơn giản mệt mỏi chìm vào giấc ngủ , vô cùng tự tại.

Thế nhưng phải xác thực một điều nữa là đầu năm nay hẳn là do cô không đi chùa cầu may nên vô cùng xui xẻo , xui từ cái móng chân cho đến giấc ngủ cũng cảm thấy không may mắn. Trong cái cõi hư không bản thân đang đắm chìm , Yuri không hiểu vì sao lại có một cỗ cảm giác trống rỗng truyền đến , và sự đè nén vô hình đang ngự trị trong cơ thể cô dường như tan biến , một sự giải thoát kì lạ , thế nhưng lại khiến cô cảm thấy bất an , vô cùng bất an. Luyến tiếc khoảnh khắc bình yên , Yuri chính là tự ép buộc cơ thể phải hoạt động , đôi mắt mệt mỏi cũng bị ép phải mở ra.

Trước mặt Yuri là một nữ tử xinh đẹp mang theo gương mặt bàng hoàng ?

Tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt khó tin ấy ?

Yuri có chút khó hiểu nhướn mày , cơ thể mệt mỏi theo bản năng bật dậy , đồng loạt khiến vạt áo từ trung y của cô mở ra , vô cùng , vô cùng rõ ràng để lộ hai khỏa ngực đầy đặn.

"Cái- - ?!"

Yuri trợn mắt nhìn xuống phía dưới , đến lúc này mới nhận biết cảm giác được giải phóng ban nãy là từ đâu mà ra , như thế nào rải băng dùng để bó ngực cô biến đâu mất , mọi thứ đều được phơi bày. Và trên hết , có một người nữa cũng đang chứng kiến cảnh tượng này.

"Tuyện đối không được để lộ thân phận nữ tử..."

"Không ổn..."

Yuri thầm than một tiếng , bất lực kéo chăn lên che ngang ngực , ánh mắt len lén nhìn người trước mặt.

"Ngươi..."

Park Sunyoung thường ngày điềm tĩnh lúc này cũng cảm thấy có chút khó khăn thở mạnh. Nàng từ trước đến nay đã luôn ở bên cạnh hầu hạ Jung Soojung , quanh năm suốt tháng không bao giờ bước chân ra khỏi Hoàng cung , ngoài Đương Kim Hoàng Thượng từng có diễm phúc diện kiến ra , nàng đến nay cũng là chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào khác , cho dù thái giám trong cung không ít , bọn hắn ngoài việc là "hoạn quan" ra thì vẫn mang một cái bề ngoài của nam tử , nhưng Park Sunyoung vẫn là không coi đó là nam tử , cho nên vẫn tính chưa từng tiếp xúc với nam nhân. Nay nam nhân nàng đầu tiên tiếp xúc - Kwon Yuri kia dĩ nhiên cũng không phải nam nhân , hóa ra lại là một cái hắc nữ tử , điều này không khỏi khiến nàng có chút hụt hẫng. Vì vậy hiện tại nàng hoàn toàn không có ý định muốn phản ứng , chỉ đơn giản quan sát Yuri , nghiền ngẫm.

Yuri ở bên này len lén nhìn đến sắc mặt của Park Sunyoung , qua một lúc còn chưa thấy nàng ta lên tiếng , lại nghĩ nàng là đang đợi cô mở miệng , giải thích một chút tình huống trớ trêu này.

"Cô...cô ơi , chuyện này là...tôi bất đắc dĩ mới phải như vậy , quả thực , quả thực không hề có ý đồ muốn...muốn lừa gạt ai hết !"

Yuri khó khăn mở miệng , mỗi câu mỗi chữ nói ra đều theo sắc mặt lạnh lẽo của Park Sunyoung mà trở nên lộn xộn , thật giống một kẻ đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Park Sunyoung mặt vô biểu tình nhìn Yuri , nghe một hồi vẫn thấy cô có vấn đề , vì vậy lặng lẽ áp sát Yuri , không biết từ đâu liền rút ra một đoản đao sắc lẻm , ghì vào cổ cô , đe dọa :

"Ngươi , tiếp cận Công chúa điện hạ là có mưu đồ gì ?"

"C- -công chúa ?"

Yuri thoáng giật mình ,vẻ mặt mờ mịt hỏi ngược lại. Từ khi ra khỏi Vệ phủ , người duy nhất cô tiếp xúc chẳng phải chỉ có tên "Jung tổng quản" gì đó sao ? như thế nào bây giờ lại xuất hiện thêm một vị "Công chúa điện hạ" đây? 

"Cô là đang nói đến công chúa nào a ? tôi quả thực không hiểu gì hết !"

"Ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì với Công chúa điện hạ ?!"

Park Sunyoung vẫn tiếp tục đặt dao ở trên cổ Yuri , có phần khó hiểu nhìn cô. Chẳng lẽ kẻ này không biết thân phận của Điện hạ ?

"Cô...cô à , tôi quả thật , quả thật không hiểu cô đang nói gì !"

Yuri khó khăn lên tiếng , trong đầu rất nhanh suy nghĩ một chút. Nếu nói đến công chúa , thì người duy nhất Yuri gặp được chính là Jung Sooyeon , nhưng cái vị đại nhân vật này từ khi cùng cô vào thành đều bặt vô âm tín , cô cũng chưa từng có cơ hội được gặp lại. Chẳng lẽ cô gái trước mặt này lại biết việc cô cùng Jung Sooyeon có quan hệ ? Không đúng ! hoàn toàn không có khả năng có ai khác ngoài Park Yoochun , Kim Junsu và Sooyoung biết điều này. Hơn nữa việc cô rời Vệ phủ cũng chưa có ai trong bọn họ phát giác , quả thực không có khả năng Jung Sooyeon biết chuyện rồi phái người đi bắt cô về được. Đến lúc này Yuri suy đoán , có thể là cô gái trước mặt đã hiểu nhầm gì đó về cô . Cho nên thay vì giải thích , Yuri tiếp tục sử dụng chiêu "giả ngu" trước đó đã dùng với Jung Sooyeon , hướng gương mặt ngu ngốc cùng bất lực về phía Park Sunyoung , yêu ớt nói.

Park Sunyoung ngờ vực nhìn Yuri , vẫn là không thấy có chút tính toán gì ở con người này. Sau một hồi do dự , nàng thu đao về, đứng dậy chỉnh trang lại y phục , sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra , ném cho Yuri một câu nói rồi bỏ ra ngoài :

"Nghỉ ngơi đi !"

Yuri đến một cái thở mạnh cũng không dám , chỉ cho đến khi tiếng cửa gỗ được khép lại , lúc này mới dám phát ra tiếng động , thả người xuống chăn nệm vẫn còn vương hơi ấm , thầm than :

"Lần này khó mà sống yên ổn rồi. . ."

.

Jung Yunho và Jung Sooyeon lúc này đang cùng nhau ở trong Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương , bởi chuyện này quả thực nếu truyền ra ngoài có chút không thỏa đáng, vì vậy ngoài một lão công công được Jung Yunho tin tưởng giữ lại bên mình để hầu hạ, còn lại toàn bộ cung nữ cùng thái giám khác đều bị đuổi ra ngoài , trước cửa chính cũng được quân lính trấn giữ , tránh có kẻ "tò mò" mà cả gan lẻn vào nghe lén.

"Hoàng huynh , Wo Sung tướng quân từ trước đến nay nổi tiếng cương trực , sao lại có thể là kẻ không rõ phải trái , cướp đoạt dân nữ về làm tiểu thiếp đây ?"

Jung Sooyeon gấp lại một bản tấu chương , mi tâm trùng xuống , liếc mắt nhìn Jung Yunho :

"Chuyện này. . .ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi !"

Jung Yunho ái ngại nhìn hoàng muội của mình , có phần mệt mỏi giải thích :

"Tấu chương vạch tội Wo ái khanh không xa lạ gì chính là do Kim Young Min trình lên. Trước mặt văn võ bá quan , lão ta rành mạch đưa ra những bằng chứng thuyết phục về tội danh của y. Sôyeon muội nói , ta đường đường là Vua một nước , chẳng lẽ lại vì tình riêng mà bỏ qua ? Chứng cứ quá thuyết phục , nhân chứng vật chứng đầy đủ , ta quả thực là không có biện pháp lật lại vụ án , chỉ có thể lấy công trạng mà Wo ái khanh có , giữ cho ông ấy một cái mạng mà thôi !"

"Kim Young Min ah Kim Young Min , ngươi cũng quá bức người rồi..."

Jung Sooyeon không giấu được nộ khí trong lòng , vẻ mặt càng phát ra lạnh lẽo.

"Wo tướng quân được đích thân Tiên hoàng trao cho binh phù nắm giữ gần năm vạn binh lính tinh nhuệ. Lần này Kim Young Min trực tiếp mượn tay ta chĩa mũi kiếm vào ông ấy , e rằng sẽ khiến y mang lòng không phục. Tuy đã tận lực giảm nhẹ tội trạng , chỉ đày y ra biên ải trấn giữ. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với gặp trở ngại trong việc kiểm soát quyền lực của y, e trong chuyện này Kim Young Min đã có mưu tính..."

"Wo Sung là một hán tử , đối với người nho nhã như huynh và muội quả thực có chút khó nói chuyện. Nếu không vì Tiên hoàng trước khi băng hà lệnh cho y cả đời phải phò tá hậu duệ nhà họ Jung, e rằng đến giờ đã trở thành một mối họa lớn"

Jung Sooyeon nói , trong lòng có phần bất an. Wo Sung hiện tại rời xa triều đình, có thể coi như một phe trung lập. Tuy thời điểm này sẽ không gây ra bất lợi gì đối với Hoàng huynh nàng, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Nếu y thật sự an an phận phận ở biên ải thì không đáng lo , nhưng chỉ e Kim Young Min nhân cơ hội này tìm cách đánh động vào tâm lý bất mãn của y đối với Hoàng Huynh hiện giờ, sau đó mượn tay y gây khó dễ , điều này quả thực là một bất lợi lớn. Trong trường hợp này , cần thiết phải tìm một người có khả năng thuyết phục được Wo Sung , để y hiểu được Hoàng huynh không hề có ý muốn gây khó dễ  , khiến y an phận mà một lòng một dạ phục vụ triều đình , đó mới là giải pháp tốt.

"Muốn nói chuyện được với Wo Sung , e rằng chỉ có một người..."

Jung Sooyeon hướng Jung Yunho nói , giọng điệu cùng nét mặt đã dịu đi.

"Là ai ?"

Jung Yunho nghe tiểu muội nhà hắn có giải pháp , vội hỏi. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ có thể đoán ra được tâm tư của Jung Sooyeon , vì vậy cũng chỉ có thể hướng nàng chờ đợi câu trả lời.

"Là..."

Jung Sooyeon đạm nhiên nói , thế nhưng lời còn chưa dứt , bên ngoài liền phát ra tiếng động lớn , rồi giọng nói của binh lính trấn giữ hớt hải truyền vào :

"CÓ THÍCH KHÁCH !!!"

Huynh muội họ Jung thoáng ngạc nhiên , nhưng sau đó cũng không có biểu tình gì khác thường. Jung Yunho từ bên người rút ra một thanh trường kiếm bằng ngọc được chạm khắc tinh xảo , khẽ kéo Jung Sooyeon đứng sát lại bên người mình, bình tĩnh hướng mắt nhìn về phía cửa lớn.

Sau một loạt âm thanh hỗn loạn , tiếng va chạm binh khí vang lên chói tai. Từ trước cửa lớn , một bóng đen lao vút vào , đưa mũi kiếm hướng Jung Yunho đâm tới.


. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro