Hồi 17 : SooJung Tiểu Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường kiếm sắc lẻm đâm về phía Jung Yunho , hắn nhanh nhẹn lách người sang một bên , lập tức dùng trường kiếm trong tay hướng về phía thích khách chém đến. Dường như bị bất ngờ , thích khách không nghĩ Jung Yunho nhanh nhẹn như vậy vội thu chiêu , lùi ra phía sau vài bước.

Jung Yunho thấy thích khách thoái lui , trong lòng không khỏi hưng phấn đôi chút. Mấy năm gần đây bởi tính mạng thường trực bị đe dọa , hắn nhận thấy không thể quá ỷ lại vào cấm vệ quân , vì vậy mỗi ngày sau khi thượng triều đều sẽ bỏ ra một khoảng thời gian cùng Park Yoochun luyện kiếm , ngày qua ngày đều siêng năng tập luyện , đến nay đã không còn là một kẻ văn thông võ nhược , có thể đánh gục ba người cùng một lúc.

Nhưng kẻ có gan dám vào trong Cung hành thích , bản lĩnh ắt không tầm thường. Tên thích khách trong giây lát liền lấy lại thế chủ động , vận lực vào kiếm nhắm Jung Yunho đâm đến , đường kiếm vô cùng ảo diệu , khiến Jung Yunho chống đỡ có phần khó khăn , không nghĩ lại gặp phải một đại cao thủ, chỉ qua năm chiêu liền bị đánh lùi , ngã vào trong ngai vàng. Thích khách nhìn Jung Yunho đã không thể phản kháng , nhưng y cũng ngừng tấn công , chỉ đơn giản lia mũi kiếm đến trước ngực Jung Yunho , như thể muốn hắn phản đòn , tiếp tục cùng thích khách giao đấu.

"Ngươi là ai ?!"

Thấy có điểm không đúng , Jung Yunho đang ở trong tình thế nguy hiểm ngược lại không tỏ ra hoang mang , dùng chất giọng Đế vương uy nghiêm hỏi.

Thích khách không trả lời , chỉ đơn giản nhướn mày nhìn hắn , ẩn ẩn ý cười sau lớp vải che mặt màu đen.

Thấy thích khách không tiếp tục động thủ , lại bày ra thái độ thách thức khiến Jung Yunho tức giận , cảm thấy kẻ trước mặt là có ý khi dễ hắn , dòng máu ngạo kiều của Jung gia đang chảy trong người bỗng sôi sục , hắn nghiến răng vung chưởng đánh lạc đi mũi kiếm của thích khách , lần nữa đứng lên giao chiến.

Thích khách nheo nheo đôi mắt , nhìn thấy Jung Yunho quyết liệt như vậy liền tỏ ra nghiêm túc , đồng loạt xuất chiêu đánh trả.

Như đã nói , tên thích khách này không hề tầm thường , cho nên chỉ trong vài chiêu Jung Yunho lại bị đánh lui , nhưng lần này tên thích khách không có ý muốn nhượng bộ nữa , từng chiêu từng chiêu đều nhắm vào yếu điểm của hắn , khiến Jung Yunho chật vật chống đỡ. Một đường lại một đường kiếm bị phá hỏng , Jung Yunho tức giận lại càng thêm hung hăng chém về phía thích khách. Mũi kiếm hướng thẳng vào ngực thích khách đâm đến , nhưng vừa xuất ra liền bị đánh văng , tên thích khách lúc này bỗng trở nên quyết liệt , sau khi chặn được kiếm của Jung Yunho liền hung hăng đánh ngã hắn , dùng mũi kiếm sắc lẻm một đường đâm về phía hắn , trong giây lát cả cơ thể cứng đờ , không biết phải làm gì.

Jung Sooyeon ở một bên quan sát thế cục liền có cảm giác lạ. Tên thích khách này năm lần bảy lượt đều tha cho Hoàng huynh nàng , dây dưa không muốn lấy mạng. Qua chiêu thức , nàng có thể dễ dàng nhìn ra kẻ này quả thực là một cao thủ , mỗi đường kiếm đều chuẩn xác nhắm vào tử huyệt , thế nhưng trải qua một đoạn thời gian vẫn không chịu xuống tay , coi Jung Yunho như một sủng vật mà đùa giỡn , điều này khiến Jung Sooyeon vừa khó chịu lại vừa như có chút quen thuộc. Còn đang mải mê suy nghĩ , lại nhìn thấy Jung Yunho gặp nguy hiểm , chính là bản thân cũng không để ý , theo bản năng trực tiếp lao đến dùng cơ thể che chắn trước mặt hắn, chờ đợi sự đau đớn sắp truyền vào cơ thể.

Thích khách thấy Jung Sooyeon lao đến , ngoài dự đoán liền vội vàng chuyển mũi kiếm sang hướng khác , trong lòng lửa giận bừng bừng , không kiêng dè trực tiếp kéo xuống khăn che mặt, hét lớn :

"YAH JUNG SOOYEON , TỶ LÀ MUỐN TÌM CHẾT SAO ?!"

Jung Yunho cùng Jung Sooyeon trong một giây nhận ra giọng nói của một nữ tử , ánh mắt kinh hách nhìn đến tên thích khách.

Là nàng !

.

Cấm vệ quân mặc giáp phục đỏ chói vội vàng lao vào chính điện , thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ không khỏi ngạc nhiên , nội tâm căng thẳng vì cứu giá muộn thế nhưng lại giảm đi phần nào :

"Thần Park Yoochun cứu giá chậm trễ , xin Bệ Hạ trách tội !"

Park Yoochun một thân giáp phục vội vàng quỳ xuống trước mặt Jung Yunho thỉnh tội , trong lòng vẫn là bồn chồn không yên. Hắn thân là Thống lĩnh Cấm vệ quân , thế nhưng lại không theo sát chủ tử , để xảy ra chuyện này hắn quả thật không tránh khỏi trách nhiệm.

"Park ái khanh mau đứng lên đi !"

Jung Yunho một bộ dáng ung dung nhìn xuống Park Yoochun , trong lòng cũng không có ý trách móc y. Hắn hiểu được , cho dù khi nãy Park Yoochun có mặt cũng chưa chắc là đối thủ của tên "thích khách", hơn nữa hắn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng , tốt nhất là cho qua đi , bây giờ làm lớn chuyện , chẳng phải ai mà chính mặt mũi của Hoàng thất bị làm xấu hổ mà thôi.

Park Yoochun chậm chạp đứng dậy , ánh mắt ngước lên nhìn Jung Yunho , sau khi thấy chủ tử vẫn bình an vô sự mới thở ra một hơi , lại đưa mắt nhìn đến người ngồi bên cạnh , là Jung Sooyeon , thế nhưng ánh mắt tinh anh cũng sớm nhận ra sự hiện diện của một người , điều này làm hắn cả kinh.

"Tứ công chúa ?!"

"Nha ?"

Jung Soojung ngồi bên cạnh Jung Sooyeon đang hí hoáy gì đó ở thắt lưng , nghe thấy tiếng hô của Park Yoochun mới ngẩng đầu nhìn hắn , vẻ mặt muốn có bao nhiêu ngây ngốc liền có bấy nhiêu ngây ngốc.

"Khi nãy quả thực là có một tên thích khách , nhưng bị ta đánh đuổi liền bỏ trốn rồi , ngươi hiện tại dẫn người đi tìm kiếm , nhất định phải bắt được kẻ đó về đây !"

Jung Yunho nhìn ra điểm nghi hoặc trong mắt Park Yoochun , vì vậy lập tức hắng giọng phân phó một chút , mục đích chính là đuổi những kẻ không liên quan ra ngoài.

"...Thần tuân chỉ !"

Park Yoochun được hạ lệnh , không thể không tuân theo lập tức chắp tay hành lễ , qua vài giây liền kéo hơn trăm Cấm vệ quân ở ngoài cửa Ngự thư phòng rời đi.

Ném bạch nhãn về phía Jung Soojung , Jung Yunho lạnh giọng ra lệnh :

"Hai muội lập tức theo ta về Tẩm điện..."

Jung Soojung nghe được lạnh lẽo trong giọng nói của Jung Yunho , có chút chột dạ vội đứng nép sau lưng Jung Sooyeon , nhỏ giọng nói :

" Tỷ tỷ cứu ta a..."

Jung Sooyeon một cái liếc mắt cũng không ném cho Jung Soojung , một đường theo sau Jung Yunho rời khỏi Ngự thư phòng , để lại Jung Soojung vẻ mặt đáng thương nhìn theo.

.

"Quỳ xuống !"

Lạnh lùng ra lệnh sau khi đuổi toàn bộ cung nữ và thái giám ra ngoài. Jung Soojung vẻ mặt đáng thương vội quỳ xuống trước mặt Jung Yunho đang chễm chệ ngồi trên Long sàng* , lửa giận bừng bừng.

"Có biết tội chưa ?"

Jung Yunho lãnh đạm hỏi , trong tay nhịp nhịp cây roi da đã cũ. Jung Soojung vừa nhìn đến liền sợ xanh cả mặt , vội đưa tay nắm lấy hai bên tai , dè dặt gật đầu.

"Tiểu Jung , đây đã là lần thứ mấy rồi ?"

Jung Yunho nhướn mày hỏi , trong lòng vẫn là vừa thương lại vừa giận tiểu muội nhà hắn. Jung Soojung từ nhỏ hiếu động , lại hay quậy phá , hết lần này đến lần khác đều cậy có võ công mà trêu đùa hắn , cũng bởi vì hắn tính tình ôn hòa , lại thương muội muội , vì vậy vẫn luôn nhắm mắt cho qua , nhưng Mẫu thân thì lại không cho là đúng , cho nên mỗi lần Soojung gây chuyện đều sẽ lôi nàng ra quỳ ở trước sân dùng roi mà đánh. Vì vậy đối với Jung Soojung bá đạo không sợ trời không sợ đất này , cây roi da trên tay Jung Yunho chính là khắc tinh.

"Hoàng huynh , .muội biết lỗi rồi a..."

Jung Soojung giương đôi mắt sợ sệt nhìn chiếc roi da trên tay Jung Yunho , dùng hai đầu gối nhích từng chút một về phía hắn , vẻ mặt đáng thương nói.

"Soojung , ta biết muội giỏi võ , ta cũng không cấm cản muội rời bỏ Hoàng cung đi lang bạt khắp nơi. Nhưng nên nhớ giờ ta đã là Vua , vị thế đều là trên vạn người , đương nhiên đối với an nguy của ta cũng sẽ được đề cao. Muội giả làm thích khách chĩa mũi kiếm về phía Thiên tử , giả như nếu hôm nay không phát giác ra muội , để muội cùng cấm vệ quân đối đầu , vạn nhất xảy ra bất trắc , muội nói ta phải thế nào ân hận suốt đời đây ?"

Jung Yunho nặng nề nói , càng về sau giọng nói càng thêm bất an , cuối cùng chính là thở dài một tiếng nhìn gương mặt hối lỗi của Jung Soojung , vẫn là không đành lòng , cam chịu phất tay :

"Đứng dậy đi !"

Jung Soojung nghe được tha rồi , vui vẻ đứng dậy phủi phủi Cung bào , đoạn trưng bộ mặt cười đến sáng lạn nhìn Jung Yunho , rất nhanh đã ôm ghì lấy cánh tay y, lắc lắc :

"Hoàng huynh , ta rất nhớ ngươi !"

"Nhớ là sẽ đem ta ra đùa giỡn sao ?"

Jung Yunho nhướn mày hỏi , trong lòng vẫn còn chút để bụng việc khi nãy Jung Soojung đem hắn vờn qua vờn lại , chính là không để cái danh Đương Kim Hoàng Thượng này của hắn vào trong mắt.

"Không có nha ~ chỉ là thấy Hoàng huynh cư nhiên kiếm pháp lại tiến bộ rất nhanh , ta chính là hưng phấn muốn cùng huynh thử sức một chút , quả thực không có ý khi dễ !"

Jung Soojung trợn mắt thanh minh. Nàng cũng đâu phải kẻ ngốc , giờ Hoàng huynh nàng đã là Thiên tử , mà Thiên tử thì luôn là một cái cao cao tại thượng , nếu giờ nàng nói nàng chính là muốn giỡn hắn , còn không phải là không cho hắn mặt mũi rồi ? Như vậy khẳng định nàng sẽ bị phạt , ít nhất cũng phải hai roi. Jung Soojung ánh mắt không tự chủ lại nhìn đến cây roi da bên cạnh , bất giác rùng mình.

Jung Yunho nhìn vẻ mặt sống chết đều phủ nhận của Jung Soojung , chính là không nhịn được bật cười. Hắn dù cho có là Jung Yunho nhu nhược trước đây , hay là Đương Kim Hoàng Thượng hiện tại , hắn vẫn là rất thương muội muội của hắn , tìm mọi cách đều tự bào chữa cho các nàng , vô hạn sủng nịnh mà đối đãi.

Jung Soojung sau khi hoàn thành ý đồ làm nguôi cơn giận của Jung Yunho , lúc này lập tức chuyển mục tiêu sang Hoàng tỷ của nàng Jung Sooyeon - người từ khi bước vào đều không nói một câu nào , đến một cái liếc mắt cũng không thèm ném cho nàng.

"Tỷ ~"

Jung Soojung giả lả tiến đến kéo kéo tay áo Jung Sooyeon , dùng chất giọng đáng thương nhất hướng Hoàng tỷ nàng nói.

Jung Sooyeon nhướn mày , vẫn là mặt vô biểu tình nhìn đến Jung Soojung , sau một hồi im lặng mới nói :

"Còn tưởng ngươi không để tỷ tỷ này vào mắt ?"

"Ta mới không có a ~"

Thấy Jung Sooyeon dường như đã nguôi giận , lúc này càng được đà lấn tới ôm ghì lấy nàng , nhẹ giọng làm nũng :

"Soojung lúc nào cũng nhớ đến tỷ tỷ , muốn được ở cạnh tỷ tỷ đó !"

"Được rồi , nói ta nghe , vì sao lần này lại chậm trễ như vậy mới về Kinh thành ?"

Jung Sooyeon cuối cùng nguôi giận , dịu dàng xoa đầu tiểu muội nàng , nhẹ nhàng hỏi.

"Đúng rồi , muội là gặp chuyện gì mà lại lâu như vậy mới xuất hiện , làm ta lo lắng !"

Jung Yunho lúc này mới nhớ đến , vội thêm vào một câu.

"Lần này ở Sư môn của ta xảy ra chút chuyện , cần tìm các đồng môn bàn bạc một chút cho nên có phần chậm trễ..."

Jung Soojung thật thà nói. Nàng ở trên giang hồ muốn có bao nhiêu bá đạo , bao nhiêu lạnh lùng , bao nhiêu tuyệt tình giảo hoạt đều có bấy nhiêu , thế nhưng đối với người nhà lại hết sức nhu thuận , lại cũng rất thật thà , cho nên đối với bất cứ việc gì đều sẽ thẳng thắn nói ra , tuyệt không giấu diếm.

"Vậy đã giải quyết xong ? có cần ta giúp gì không ?"

Jung Yunho hỏi , hắn không phải kẻ bao đồng thích quản chuyện người khác , nhưng nếu tiểu muội nhà hắn gặp khó khăn , hắn khẳng định sẽ ra mặt giúp nàng chủ trì , không chuẩn bất kì kẻ nào được phép ủy khuất tiểu muội nhà hắn.

"Không có , chuyện này muội tự có cách xử lý !"

Jung Soojung nhún vai ra chiều không để ý nói , đối với Hắc Sát Phái một đám ngoại bang kia đều không để vào mắt. Hiện tại trong lòng nàng chính là chỉ để tâm đến một người...không , chỉ là có chút lưu ý thôi.

"Vậy được rồi"

Jung Yunho mỉm cười cho qua , hắn đối với bản lĩnh của Jung Soojung không hề nghi ngờ :

"Hai muội hiện tại trở về nghỉ ngơi , ta quay lại Ngự thư phòng xử lý nốt số tấu chương còn lại. Hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt , tối nay ta mở Yến tiệc mừng các ngươi trở về !"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro