Hồi 4 : Chuyện xuyên không của Choi SooYoung ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - Ngày 7 tháng 7 năm 2014

.

Tên : Choi Sooyoung

Giới tính : nữ

Ngày sinh : 10/2

Chiều cao : 1m76

Nhóm máu : O

Trình độ : Tốt nghiệp trường đại học Ewha chuyên khoa Dược.

...

Gã quản lý vẻ mặt nghiêm túc đặt tập hồ sơ xuống , ngón tay đưa lên đẩy gọng kính rồi nhướn mày nhìn cô gái cao ráo trước mặt.

"Vậy cô Choi. Vì sao một sinh viên loại ưu chuyên về dược như cô lại muốn xin vào làm quản lý ở nhà hàng chúng tôi ?"

"Thực ra lý do cũng không có gì quá to tát. Tôi chỉ đơn giản là muốn được tiếp cận và tìm hiểu thêm về khẩu vị của con người , qua đó tìm ra nguyên nhân cho những căn bệnh liên quan đến thức ăn nhanh và nghiên cứu những phương pháp chữa trị hiệu quả . Làm như vậy sẽ giúp tôi vẫn có thể ăn thức ăn nhanh , ngài cũng có thể ăn thức ăn nhanh , tất cả mọi người đều có thể ăn thức ăn nhanh mà không còn lo ngại về những căn bệnh dính dáng đến việc dư thừa quá nhiều cholesterol nữa"

"Lý do rất thú vị , cô Choi. Nhưng thay vì làm một quản lý nhà hàng sao cô không thử trở thành một thanh tra chuyên về thực phẩm nhỉ ? Chẳng phải sẽ dễ dàng với chuyên môn của cô hơn sao ?"

"Vậy là...?"

"Cô biết đấy , đây là nhà hàng và chúng tôi chỉ cần một người có đủ kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm cao để quản lý những người làm ra thức ăn thôi"

"Có nghĩa ngài không chấp nhận hồ sơ của tôi ?"

Gã quản lý có chút trầm mặc , chống cằm nhìn Sooyoung hồi lâu , gã cười , một lần nữa trưng ra bộ mặt giả nghiêm túc.

"Như vậy đi . Tạm thời cô sẽ được thực tập ở đây trong vòng ba tháng dưới sự giám sát của tôi . Và tất nhiên , nếu cảm thấy cô đủ năng lực để đảm nhiệm công việc quản lý thay vì chỉ ngồi xem xét và nghĩ về những căn bệnh liên quan đến cholesterol , vào kì họp ban lần tới tôi sẽ cố gắng đề bạt cô với ban giám đốc"

"Được vậy thì tốt quá , thực cảm ơn quản lý !"

Sooyoung nghe được liền rất vui vẻ đi đến bắt tay với người đàn ông kia mà không hề để ý đến nụ cười nham nhở của gã.

"Cô Choi , tôi hy vọng cô có thể nhớ rõ người hôm nay đã cố gắng nâng đỡ cô mặc cho bản thân cô không hề có chút kinh nghiệm nào . Thời gian chúng ta cần hợp tác còn dài , tôi nghĩ cô nên để lại số di động để ta có dịp được trao đổi kinh nghiệm cũng như hiểu hơn về đối phương..."

Gã nói , tay còn lại lấn ná phủ lên tay Sooyoung , mờ ám vuốt ve khiến hai cánh tay cô lạnh toát . Méo mặt rút tay lại , cô cắn răng lấy ra một tờ note nhỏ rồi nặng nề phun từng con số vào đấy.

.

"Tên khốn kiếp !!!"

Sooyoung cáu kỉnh đứng bên bồn nước công cộng ra sức kì cọ tay mình, miệng không ngừng chửi mắng gã quản lý dê xồm . Nếu không phải vì cần công việc này thì cô chắc chắn đã cho gã ta vài đấm. Đối với một người "full level" Taekwondo như Sooyoung mà nói chỉ cần một nốt nhạc là có thể cho gã nằm viện dài dài.

Rửa muốn nát bàn tay , chửi mỏi miệng , cơ thể tiêu hao không ít năng lượng , Sooyoung không cam tâm liền hào phóng vung tay gọi taxi đi vòng quanh thành phố tìm quán ăn ngon . Lý do cho hành động kì lạ của cô chẳng phải vì cô bực quá hóa điên đi đốt tiền , cũng chẳng phải khoe nhà có điều kiện mà chỉ đơn giản là do mấy quán ăn , nhà hàng , khách sạn có tiếng trong thành phố đều đã được cô check in qua rồi.

Xe đi đến trước cổng một trường đại học thì dừng lại . Qua sự gợi ý của vị tài xế già , Sooyoung được chỉ đến một quán ăn ở đối diện cổng trường mà theo lời lão giới thiệu là ngon - rẻ và đã mắt . Hai từ đầu cô còn có thể hiểu , nhưng "đã mắt" thì cô vẫn chưa biết nó là cái hình dạng gì .

Tiệm ăn này nằm ngay mặt đường , thuận tiện đi lại , nhìn có vẻ khang trang và khá rộng rãi so với một "tiệm ăn" bình thường . Chỉ có điều...

"Sao toàn màu hồng thấy ghê..."

Sooyoung đen mặt , có chút không tiếp thu được nhìn sắc hường chói lọi trước mặt .

Đứng rào trước ngó sau khoảng chục phút , bụng mỗi lúc một biểu tình mãnh liệt , Sooyoung bất đắc dĩ đẩy cửa bước vào . Bên trong cũng là một màu hường , hường đến kinh dị . Màu hường lè cứ thế đập tới tấp vào mắt qua mỗi bước chân cô đi . Nặng nề sải bước , phải mất một lúc mới chọn được chỗ ngồi có ít màu hường nhất nằm cạnh cửa sổ. Thở phào một hơi , Sooyoung mệt mỏi ngồi dựa vào ghế .

"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?"

Giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến bên tai Sooyoung , cô giật mình mở mắt , theo bản năng lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Sooyoung nín thở , tròn mắt nhìn người trước mặt. Là một cô gái chừng hai ba , hai tư tuổi . Dáng người nhỏ nhắn , mái tóc màu đỏ rượu vang xoăn nhẹ , gương mặt trắng trẻo kèm theo đôi mắt tuyệt đẹp cong lên thành hai vầng trăng khuyết, nụ cười rộng để lộ ra hàm răng đều tăm tắp khiến cô nhìn có chút ngẩn ngơ.

"Quý khách có việc gì không ạ ?"

Tiffany đợi một lúc lâu vẫn không thấy Sooyoung trả lời , cảm thấy có chút kì lạ liền lên tiếng hỏi.

"À...không sao !"

Sooyoung hoàn hồn , vội vã lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái xinh đẹp.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ?"

"Gì cũng được , trong quán có món nào ngon cứ dọn lên !"

"Dạ ?...à vâng , làm ơn chờ một chút !"

Cô gái có chút hoang mang nhìn Sooyoung. Quán ăn của nàng nổi tiếng với thực đơn phong phú , tổng cộng trên dưới hai mươi món , một người thoạt nhìn gầy yếu như Sooyoung có thể ăn hết sao ?

Khoảng chừng nửa tiếng sau thì chiếc khay lớn đựng những đĩa thức ăn nóng hổi được bày ra trước mặt Choi Sooyoung . Tiffany - cô chủ quán xinh đẹp một bên đứng nhìn mà trán thấm đẫm mồ hôi , trong tay từ khi nào đã chuẩn bị sẵn điện thoại với dãy số 119 hường lè nổi bật.

"Trông ngon quá !"

Sooyoung hào hứng xoay xoay đôi đũa trong tay , vô cùng phấn khích nhìn Tiffany khiến nàng thẹn đến đỏ mặt, vội cúi đầu trở về quầy thu ngân, trước khi đi vẫn không quên nói nhỏ :

"Chúc quý khách ngon miệng !"

Nhìn bóng lưng vị khách duy nhất trong quán lúc này mà Tiffany không sao yên lòng . Tranh thủ trước lúc Sooyoung chưa có biểu hiện kì lạ nào do ăn quá nhiều , Tiffany nhanh nhẹn lên Naver* và bắt đầu tìm kiếm những cách sơ cứu khi bị bội thực , bục dạ dày , vv..vv

Loay hoay chừng nửa tiếng , tờ note trong tay đã kín chữ , Tiffany hài lòng nhìn thành quả rồi đưa mắt sang chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ . Nàng giật mình , nhìn đống hỗn độn bát đĩa trên bàn mà không khỏi lạnh gáy . Người đâu ? đừng bảo ăn xong nghẹn chết dưới gầm bàn rồi nhé ?

"Cô gì ơi ?"

Trong khi đang hoang mang suy nghĩ , Sooyoung không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Tiffany , mặt thỏa mãn vỗ nhẹ vào vai nàng khiến nàng bị trật mất vài nhịp tim , mắt trợn trắng quay lại nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Cô ta , cô ta đích thị không phải người , chắc chắn là quái vật hay yêu tinh gì đó .

"Dạ quý khách "ngon miệng" chứ ạ ?"

Tiffany đen mặt cố nặn ra từng chữ.

"Rất ngon , món cô làm ăn vừa miệng lắm , có thể lần sau tôi sẽ lại đến !"

Sooyoung thực lòng khen , trong một tháng nay ăn toàn bào ngư vi cá từ các nhà hàng năm sao khiến cô ngán đến tận cổ rồi.

"Của quý khách hết 25.000 won..."

Tiffany dè dặt đưa hóa đơn cho Sooyoung , đôi mắt chính là lén lút dán chặt vào bụng cô nàng . Kì lạ , ăn như thế mà bụng vẫn phẳng lì , cúc quần còn nguyên , thậm chí chẳng xệ đi miếng nào . Trời ạ , dạ dày con người này làm từ cái gì đây ? Chẳng lẽ vừa ăn vừa tiêu hóa ?

"Đây, không cần trả lại"

Thanh toán xong xuôi , Sooyoung vẫy tay chào Tiffany rồi vui vẻ rời khỏi quán . Trưa nay đối với cô mà nói thì cũng tính là thỏa mãn rồi.

.

"A Yoona hả , là chị , Sooyoung đây!"

Choi Sooyoung do ăn no rửng mỡ nên giữa trưa liền gọi cho cô bạn nhỏ của mình .

[Ché không cần phải khai tên như vậy đâu, trong danh bạ điện thoại có hiển thị mà...]

"Ô hô vậy hả ? Thôi nói cho cái này nghe hay lắm này !"

[Có gì hay vậy ché ?]

"Ở đối diện cổng trường đại học S có một quán ăn siêu ngon luôn , lại còn rẻ nữa , gọi hơn chục món mà mất có 25.000 won..."

[Chộ ôi nghe đã quá zạ ! Bữa nào rảnh rảnh dẫn em đi nhe ?]

"Vậy cuối tần này nhé ? Được rồi. Thôi cúp máy đây !"

.

Vui vẻ vừa đi vừa sưởi nắng , Sooyoung trong lòng mang theo thỏa mãn , còn nghĩ ngày hôm nay hẳn là ngày đẹp nhất trong đời mình.

"ÁÁÁ !!!"

Choi Sooyoung giật mình nhìn quanh, theo tiếng hét liền chạy đến.

Mặt đường xi măng láng mịn không bóng người , bụi cây theo gió phát ra tiếng xào xạc , chim hót líu lo , mạch nước dưới cống ngầm róc rách chảy , thực giống một bức tranh phong cảnh thơ mộng. Cơ mà lúc này Sooyoung mới phát hiện , trên vỉa hè được bóng râm bao phủ không biết từ đâu xuất hiện một lỗ hổng đen ngòm , bên cạnh là chiếc túi hàng hiệu đang nằm chổng chơ . Và nếu cô không nhầm -Sooyoung dụi mắt , thì chính là có một đôi giày vừa lọt vào trong đấy . Ảo giác sao?

Chầm chậm tiến lại gần lỗ đen , Sooyoung đưa tay cầm lấy chiếc túi , là của con gái.

"Này , có ai ở trong đó không ?"

Sooyoung hướng mặt đến gần lỗ đen hỏi , cảm giác bất an xuất hiện khiến cô có phần thấp thỏm .

"Có ai không ?"

"Holerrr ?"

"Có ai không vậy ?"

...

"Này !"

...

"AAA !!!"

Sooyoung kinh hoàng hét lên , mặt tái xanh không ngừng giãy giụa. Chẳng biết như thế nào , ngay khi cô vừa nhướn cổ vào để gọi thì từ trong lỗ đen một bàn tay ngăm ngăm thò lên , hai ngón tay tự động móc vào lỗ mũi cô lôi kéo . Sợ hãi cùng hoảng loạn , Sooyoung với cái mũi bị móc đến sưng tấy mất đà liền bị kéo vào bên trong , chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro