Hồi 5 : Chuyện xuyên không của Choi Sooyoung (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man , Sooyoung thực sự khó chịu vì bụng dưới không hiểu sao cứ quằn quại , nhộn nhạo như muốn nổ tung.

Mệt mỏi nhắm nghiền mắt , cô hiện tại cảm thấy cả cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực , não cũng lười không muốn hoạt động , giống như khúc gỗ trơ trọi . Lẩm nhẩm một lúc lại bắt đầu chìm vào hôn mê.

Lần nữa bị đánh thức , cơn đói khát từ cái dạ dày trống rỗng gần như giết chết Sooyoung. Tiếng "ọt ọt" cứ vậy chuyền đến tai khiến cô có muốn cũng không thể ngủ được nữa. Bực mình mở mắt, nhìn thấy sắc trời đã tối đen liền lờ mờ đoán ra mình đã ngủ rất lâu. Dựng cơ thể đau nhức dậy , Sooyoung mơ hồ quan sát căn phòng trước mắt. Không gian chìm trong tĩnh mịch , chỉ duy có chiếc bàn đặt ở giữa phòng là được ánh nến yếu ớt chiếu sáng , liền khiến tâm cô có chút lạnh.

"Đây...đâu phải phòng mình ?"

Hít sâu một hơi , Sooyoung nhìn quanh , càng nhìn càng thấy lạ , liền biết có gì đó không đúng. Tưởng mình còn đang mơ ngủ , liền dùng tay áp mạnh lên mặt , lắc qua lắc lại thật lâu , trong miệng lẩm bẩm "đây chỉ là mơ , chỉ là mơ thôi , sẽ tỉnh , sẽ tỉnh..."

.

"Kétttttttttttt..."

Tiếng cửa gỗ cũ nát bị mở ra vang lên khiến căn phòng tối đen càng thêm quỷ dị , từng tiếng từng tiếng như đánh thẳng vào sống lưng Sooyoung làm cô điếng người. Lùi lại để bản thân ép sát vào vách tường sau lưng , cô nheo mắt nhìn đến nơi ánh sáng vừa hắt vào , một bóng đen mờ ảo xuất hiện đang từ từ tiến về phía cô.

Sooyoung run rẩy nói không lên lời , hai tay thấm đẫm mồ hôi lạnh vội vàng từ trong túi quần rút ra điện thoại . Không có nổi một cột sóng ?!

Đen mặt nhìn màn hình đã tắt , nỗi sợ mỗi lúc một tăng lên.

"Ai-- ai đó..."

Sooyoung khó khăn lên tiếng , không gian tĩnh mịch truyền đến tiếng bước chân nặng nề, tâm tình vì vậy mà có phần thả lỏng. Bởi ít ra cô cũng biết thứ đang đến gần không phải cái gì ma quái.

"Cô nương ngươi tỉnh ?"

Có giọng một người phụ nữ trung niên khàn khàn đáp trả. Sooyoung nghe xong, có chút yên tâm từ từ theo ánh sáng rọi đến mỗi lúc một gần mà nhìn lên .

Một phụ nữ chừng 40 , 50 tuổi , gương mặt hiền lành phúc hậu, dáng người thấp bé bước đến trước mặt cô , mỉm cười nói.

"Bác gái , đây là đâu ?"

Sooyoung lễ phép hỏi , thế nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến bộ quần áo của người phụ nữ nọ , liền trở nên hoảng loạn. Đó là một bộ Hanbok cũ kĩ theo thời gian mà chỉ còn một màu vàng ố , chỗ chắp vá nhiều đến đáng thương.

"Đây là nhà ta"

Người phụ nữ hiền lành đáp , ngồi xuống cạnh giường.

Sooyoung ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trang phục của người phụ nữ nọ, trong đầu mơ hồ rối loạn. Gì đây ? giờ chưa phải 30 tết ah , cô cũng không nhớ dạo này có cái gì lễ hội đặc biệt , bác gái này không phải điều kiện khó khăn đến nỗi phải mặc bộ quần áo cũ kĩ có phần dị thường này cả ngày chạy loạn khắp nơi chứ. Ngẫm nghĩ một chút , Sooyoung chắc ngẩm rằng bác gái này chính là ở một vùng núi hẻo lánh lạc hậu nào đó nên vẫn giữ phong tục mặc hanbok. Cô gật đầu , tự an ủi bản thân khi sực nhớ ra trước đây cô từng xem trên tivi rằng ở một số vùng miền núi người ra vẫn giữ lại truyền thống cùng phong tục tập quán từ thời xa xưa.

...Nhưng làm cách nào cô lại lạc về tận đây ?

...

"Bác gái , cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ ?"

"Giờ ah ? hiện tại đã qua giờ Hợi rồi "

...

"Cái gì mà giờ con lợn a ???"

Sooyoung một trận gào thét trong đầu.

Cô vẫn nhớ , bữa trước có xem một bộ phim cổ trang Trung Quốc . Nói cái gì mà cũng giờ Thìn hay giờ cái gì đó , hỏi giờ đều dùng tên con vật thôi...

Sooyoung len lén mở ra màn hình điện thoại , giờ hiển thị đã là nửa đêm rồi.

...

"Thực xin lỗi , bác gái có thể cho cháu biết đây là năm nào không ?"

"Nga ~ đây đã là năm 946 rồi"

"Thị hợi..."

Sooyoung trăn trối nhìn người phụ nữ nọ , trong lòng một trận nhộn nhạo khó tả.

...

Cô xuyên không ư ?

Sao lại thế được ?...

Số cô không thể đen đến thua cả màu lông con cún Ginger của Taeyeon SNSD chứ ?

Sống đến từng tuổi này Sooyoung chính là chưa bao giờ tin đến mấy chuyện xuyên không này nọ , mà cho dù có cũng không thể tưởng tượng được nó sẽ rơi vào đầu cô...như lúc này !?

"Ọt ọt..."

Cái dạ dày không biết thức thời ngay lúc này lại réo vang khiến Sooyoung ngượng đến không có chỗ trốn. Người phụ nữ nọ hiền từ cười , xoa nhẹ đầu Sooyoung rồi kéo cô đi ăn cơm . Trong ngôi nhà nhỏ này còn có chồng và hai con trai của bà nữa . Lúc sau Sooyoung mới biết , thực ra ngôi nhà nhỏ này cũng không phải "nhỏ" , nói bác gái kia hoàn cảnh khó khăn nhưng chính là chẳng khó khăn chút nào.

"Ta là muốn đi lên rừng hái ít nấm cải thiện bữa ăn , sợ làm hỏng bộ váy mới mua nên phải mượn tạm quần áo của bà hàng xóm ah ~"

Người phụ nữ tươi cười vừa dọn thức ăn ra vừa nói :

"Lúc mới cứu được ngươi , ta nói tiểu cô nương ngươi cả người đều đen nhẻm , lại không biết vì sao mà nằm bất động trong hầm than nhà ta , tiểu tử con trai ta cứ sợ đông sợ tây nên đành phải để ngươi nằm trong căn phòng cũ sau nhà . Ây nha ~"

Sooyoung vừa nghe vừa cố nuốt nước mắt vào trong , hận không thể một quyền bẻ gãy hai ngón tay đáng nguyền rủa lôi kéo cô chui vào lỗ hổng . Xuyên không thì cũng xuyên không đi , nhưng mà hại cô rơi xuống hầm than làm cả người bị kì thị thì có phải quá đáng rồi không ?

Mâm cơm tươm tất được bày ra , tuy không phong phú hay hảo hạng gì nhưng lại khiến "lòng" Sooyoung ấm áp hơn rất nhiều .

Xong xuôi chuyện cơm nước , Sooyoung trở về căn phòng lúc trước giờ đã được con trai của bác gái kia thu dọn sạch sẽ nghỉ ngơi . Ngồi vào chiếc bàn nhỏ, cô tập trung sắp xếp lại từng chi tiết sự việc đã diễn ra . Cuối cùng kết luận một câu : ở thế giới xuyên không này ngoài cô ra thì vẫn còn một người khác - chủ nhân của hai ngón tay đáng nguyền rủa.

"Còn cái túi ?!"

Sooyoung sực nhớ ra. Trước khi bị kéo vào lỗ hổng kia ,trên tay cô chính là đang cầm một chiếc túi ,là túi của người bị rơi vào lỗ đen giống cô. Nhìn xung quanh căn phòng , cô phát hiện chiếc túi da màu đen từ lâu đã nằm ở đầu giường.

Lọ mọ một lúc , Sooyoung thu được trong túi một thẻ sinh viên , ví tiền và vài vật dụng linh tinh.

"Kwon Yuri , sinh viên đại học S..."

Chăm chú nhìn vào tấm ảnh thẻ , Sooyoung có phần tiếc rẻ . Đó là một cô gái đẹp , nếu không muốn hét lên là đẹp thấy bà nội ! Chỉ tiếc cái hơi đen...

Cầm tấm thẻ trong tay , Sooyoung thở dài . Trái đất tuy tròn , thế nhưng đâu phải dễ dàng tìm kiếm . Nay cô cũng chỉ mới tỉnh dậy , địa hình nơi này ra sao cô chưa nắm được , giờ chỉ có thể mặt dày lưu lại nhà ân nhân , đợi khi chuẩn bị đầy đủ sẽ lập tức đi tìm cô gái tên Kwon Yuri kia.

.

Kể từ ngày hôm đó , Sooyoung chính là không đứng thì ngồi , ngồi xong lại nằm , cả ngày thơ thơ thẩn thẩn trong khoảng sân nhỏ sau nhà người phụ nữ trung niên . Qua một thời gian sống chung cô cũng hiểu biết thêm một chút về "gia đình mới" của mình.

Bác gái kia theo họ nhà chồng là Kim - Sooyoung thường gọi là bác Kim . Chồng bác Kim là lang y - tên Kim Jong Suk . Lão ta dù có y thuật cao nhưng tính tình lại thực trẻ con , hay cùng Sooyoung tranh giành , tuy nhiều lúc rất bực mình vì lão già nhiều chuyện ấy nhưng Sooyoung cũng không quá chán ghét , vì thế ngày thường đều gọi y một cách khinh miệt là Lão ngoan đồng.

Qua một tháng sống cùng gia đình Lão ngoan đồng , Sooyoung cũng dần quen thuộc với sinh hoạt ở nơi đây . Dù nói đã quen , thế nhưng trong lòng cô vẫn còn nặng trĩu . Đang sống một cuộc sống hiện đại với gia đình yên ấm , cùng bạn bè xung quanh , vậy mà chỉ trong nháy mắt Sooyoung mất đi tất cả . Bao nhiêu hối hận cùng uất ức trong lòng cứ đè nén rồi lại vỡ òa mỗi đêm, chẳng biết cô đã khóc hết bao nhiêu nước mắt.

Cả ngày chỉ ăn rồi lại ngủ , ngủ dậy liền vào sân đứng thơ thơ thẩn thẩn , Lão ngoan đồng nhìn mãi vẫn cảm thấy chướng mắt , liền trói cô đem ra ngoài y quán để học thuật. Nói là học , nhưng chính là Sooyoung luôn cảm thấy nực cười mà nhìn Lão ngoan đồng bằng nửa con mắt . Sinh viên ưu tú của đại học dược như cô mà lại phải học những thứ cơ bản lỗi thời như vậy ? Lão già muốn đem cô chọc cho cười chết sao ?

Được vài ngày nín nhịn , Sooyoung cuối cùng chịu không nổi Lão ngoan đồng cả ngày ở bên tai lải nhải về những bài thuốc cổ truyền mà ở thời hiện đại cô đã thuộc như ăn cháo nhờ sự huấn luyện của Choi ba , cuối cùng cô quyết định một lần lên mặt cho lão ta biết lễ độ . Những tưởng sẽ được yên bình , ai ngờ Lão ngoan đồng sau khi biết y thuật của Sooyoung quá mức cao minh liền đi rêu rao khắp nơi khiến người tứ xứ ồ ạt đến xin chữa bệnh.

"ĐÊ TIỆN !!!"

Sooyoung uất hận ngửa mặt lên trời mà gào thét khiến Lão ngoan đồng đang ở trong y quán đếm tiền giật mình đánh cái "áchxì !!".

.

Vào một ngày yên bình tại y quán.

Tiếp xong vị khách cuối cùng , Sooyoung mệt mỏi dựa lưng vào ghế . Uống cạn ly trà được chuẩn bị sẵn , cô mỉm cười thỏa mãn. Từ ngày cô đến đây , ngoài những bệnh nhân mong muốn một lần được diện kiến để bắt mạch chữa bệnh. Theo đó còn có vô số nam thanh , và cả nữ tú trong làng đều muốn làm quen với cô. Sooyoung không tự cao , mà thật sự nhan sắc của cô là không thể bàn cãi. Nói nam nhân theo cô thì đã là một lẽ , thậm chí cả nữ nhân cũng xếp thành hàng theo đuổi , Sooyoung vì vậy mà có phần đắc ý lắm.

Ly trà vừa uống cạn là của một nhóc tì tên Sunkyu sai người mang đến cho cô. Nghe nói là trà hảo hạng. Cô bé là con gái của phú hộ trong làng , có dáng người nhỏ nhắn , nụ cười duyên dáng cùng đôi môi quyến rũ khiến Sooyoung cực kì thuận mắt. Ngày ngày Sunkyu luôn lẽo đẽo theo Sooyoung đòi cưới cô làm vợ, khiến Sooyoung nhiều lúc sẽ phải ngồi lại giáo huấn một mạt về cái gì gọi là luân thường đạo lý , cái gì là tình yêu nam nữ thuận theo tự nhiên ,... mặc cho bản thân cô cũng thích con gái . Cô trối bỏ tình cảm của Sunkyu vì nghĩ cô bé còn nhỏ , chưa hiểu cái gì gọi là thuần phong mĩ tục - theo suy nghĩ của những người cổ đại . Cô không thể để cô bé phải chịu sự ghẻ lạnh của xã hội , bị bố mẹ hắt hủi chỉ vì một ý nghĩ "sai lệch" ?

Thở dài một hơi , Sooyoung đứng dậy định bụng đóng cửa tiệm đi ăn cơm .

"CHỜ ĐÃ !!"

Cửa vừa khép , lập tức từ bên ngoài xuất hiện một bàn tay khỏe mạnh ghì chặt mép cửa khiến Sooyoung không khỏi kinh ngạc , theo phản xạ vội lùi lại. Giọng nói gấp gáp của một nam nhân truyền vào , thân hình cao lớn cùng gương mặt ưa nhìn hiện ra trước mắt cô. Nam nhân nọ điều khiển nhịp thở gấp gáp , thành khẩn chắp tay thi lễ với Sooyoung :

"Thỉnh cô nương vào báo giúp với lang y tại hạ có chuyện gấp cần nhờ !"

"Có gì ngươi cứ nói."

Sooyoung đạm nhiên cười . Cô rất có hảo cảm với người trước mặt , nếu có gì khó khăn , chỉ cần trong khả năng của mình cô chắc chắn sẽ giúp đỡ.

"Cô nương là...?"

Nam nhân ngạc nhiên nhìn Sooyoung . Tài nữ trước nay hắn gặp không ít , biết đọc sách viết chữ , thông tuệ cầm kì thi họa hắn cũng đã quen mắt . Chỉ riêng nữ lang y thì chưa từng có dịp diện kiến qua.

"Ta là lang y chính của quán , vị huynh đài này có gì cứ việc nói !"

"...Nếu là vậy thỉnh cô nương có thể cùng tại hạ đi một chuyến đến tiểu điếm đằng xa kia , hiện có một vị bằng hữu của tại hạ bị thương rất nặng đang ở đó"

"Xa như vậy..."

Sooyoung nhìn theo hướng nam nhân chỉ , tuy rất hảo tâm nhưng việc phải đi xa khiến cô có phần ái ngại.

Nam nhân nọ nhìn qua liền đoán được tâm tư Sooyoung , vội từ trong túi lấy ra một bọc ngân lượng nặng trĩu đưa đến trước mặt cô , thành khẩn nói :

"Cô nương không cần lo chuyện công xá. Chỉ cần có thể cứu được vị bằng hữu kia , ta tuyệt đối sẽ hậu tạ !"

"Không cần khách sáo , ta chữa bệnh cứu người thực chất không quan trọng tiền bạc !"

Sooyoung đẩy lại bọc ngân lượng vào tay nam nhân rồi kêu hắn chờ cô. Thong dong đi lại quầy thuốc , Sooyoung qua loa nghe về tình trạng hiện tại của bệnh nhân liền bốc ra những vị thuốc dùng để cầm máu và trị sẹo rồi cho vào hộp gỗ hành nghề , song quay qua nói cho Kim Soo Bin - con trai trưởng của Lão ngoan đồng đang ngồi ngủ gật một tiếng rồi cùng vị nam nhân kia đi mất.

.

"CÔ ?!"

Sooyoung hét lớn , tay ra sức chỉ thẳng vào Yuri mặt tái nhợt đang thoi thóp trong lòng vị nữ tử xinh đẹp. Ba người còn lại bị cử chỉ của Sooyoung làm cho có chút nghi hoặc. Trong đầu đều cùng có suy nghĩ phải chăng cô nương này quen biết qua Kwon Yuri ?

"Xin cứu người trước"

Nam nhân dẫn Sooyoung đến chính là Yoochun lúc này lên tiếng thúc giục.

Sooyoung bình ổn tâm tình , gật gật đầu cứng ngắc ngồi xuống cạnh Yuri . Đưa tay bắt lấy mạch tượng của Yuri , cô làm ra biểu tình nghiêm túc khiến ba người còn lại cũng không dám ồn ào. Cứ thế , hai canh giờ trôi qua...

-

Tác giả muốn có đôi lời lảm nhảm : Gần đây trời lạnh , ngồi trước máy tính tay chân cứng ngắc , thực sự vừa lạnh vừa lười , đã vậy còn sang học kì mới , học hành nhiều thấy thảm luôn :( đầu óc toàn toán với hóa chứ chẳng nặn ra nổi tí ý tưởng nào nên chương mới của chuyện có thể sẽ ra muộn
Mọi người thông cảm giùm bạn chẻ , chắc chỉ có thể ở ngày cuối tuần ngồi tu tâm một chút mới mong viết xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro